Bàn tròn – đối thoại với chủ đề “Chuyên nghiệp và nghiệp dư trong phê bình văn học Việt Nam hiện nay”


Thời gian gần đây, vấn đề chuyên nghiệp và nghiệp dư trong phê bình thu hút sự quan tâm từ nhiều phía với nhiều cách giải thích khác nhau, trái ngược nhau. Nhằm góp phần lý giải hợp lý hơn về vấn đề này, Phê bình văn học tổ chức bàn tròn, trao đổi, đối thoại thẳng thắn, cởi mở với chủ đề “Chuyên nghiệp và nghiệp dư trong phê bình văn học Việt Nam hiện nay“.

Nội dung thảo luận:

– Nhận thức lại vấn đề thế nào là chuyên nghiệp, nghiệp dư trong phê bình văn học; tiêu chí phân định chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Ở nước ta có hay không nhà phê bình chuyên nghiệp; vì sao nhiều nhà phê bình không chịu nhận mình là nhà phê bình chuyên nghiệp; các tác giả viết phê bình hiện công tác ở các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư… mặc nhiên là các nhà phê bình chuyên nghiệp?. Nguyên nhân yếu kém của phê bình văn học nhìn từ những chủ thể này.

– Cần chuyên nghiệp hóa trong phê bình văn học theo hướng nào? Cần làm gì để nâng cao tính chuyên nghiệp của phê bình văn học

– Có hay không tình trạng nghiệp dư hóa phê bình văn học; phê bình của các phóng viên, biên tập viên, các nhân viên truyền thông, các nhà văn, nhà thơ, giáo viên, giảng viên, sinh viên, dịch giả, các cán bộ quản lý… có phải là phê bình nghiệp dư?. Biểu hiện của sự nghiệp dư hóa. Giải pháp khắc phục.

– Vì sao nhà phê bình lại “thờ ơ”, “không mặn mà”, “né tránh”, “ngại đụng chạm” với các hiện tượng văn học

– Phải chăng các nhà phê bình văn học Việt Nam hiện nay “đọc không vỡ chữ”, nhất là đối với tác phẩm mới; các dịch giả đọc không vỡ chữ nguyên tác và dịch không vỡ chữ thành tiếng Việt?

…………………

Đọc thêm trên PBVH:

1.  Hồng Quảng: Thế nào là “phê bình nghiệp dư”?

2.Phạm Phú Phong: ở nước ta thực chất không có nhà phê bình chuyên nghiệp

3. Phong Lê: “không biết cái gọi là phê bình chuyên nghiệp nằm ở đâu, có dạng hình như thế nào?”

4. Lê Thành Nghị: phê bình trực chiến bây giờ ở trong tay các nhà báo

5.Dương Trọng Dật: lý luận phê bình tỏ ra thờ ơ với những điểm nóng trong sáng tác

6.Nguyễn Thị Minh Thái: các nhà phê bình văn học hôm nay đương đầu với bi kịch đọc không vỡ chữ

7. Trần Đình Sử: Chúng ta không thiếu nhà phê bình chuyên nghiệp

*Các ý kiến giao lưu, đối thoại, mọi phản hồi, câu hỏi của bạn đọc xin gửi về địa chỉ email: phebinhvanhoc@gmail.com hoặc nhập văn bản vào ô Phản hồi dưới đây. Phê bình văn học sẽ lần lượt đăng tải nội dung giao lưu – bàn tròn – đối thoại ở dưới chuyên mục này.

Kính mời Quý bạn đọc quan tâm theo dõi và tham gia giao lưu, bàn tròn, đối thoại!

*

  1. Hoàng Anh: Giảm trừ chức năng trung gian của phê bình văn học

6 Comments

  1. Hải Vân nói:

    Phê bình hiện nay thiếu tính chuyên nghiệp ở chỗ có bài viết thiếu tính khoa học mà nặng về cảm tính, cảm nhận; ngược lại cũng có bài viết thừa lý thuyết, khoe lý thuyết, lý thuyết nghe rất sang mà thiếu hơi thở đời sống, thiếu thực tiễn văn học. Nhà phê bình Lê Thành Nghị đã khái quát rất đúng”Thiếu tính chuyên nghiệp trong những bài viết biểu hiện trên cả hai khía cạnh: trong khi có hiện tượng sính lý thuyết, thiếu thực tiễn thì vẫn còn nhiều bài viết theo lối cảm nhận cảm tính, đặc biệt là phê bình báo chí. Báo chí thường có đát sử dụng rất hạn chế, nên phê bình trên báo chí thường cũng rất ăn xổi ở thì. Phóng viên của báo có thể viết đủ thể loại từ văn học, đến sân khấu, điện ảnh, lễ hội dân gian… cho nên kiến thức thường không sâu, bài viết thường mang tính quảng cáo. Hoặc là tâng bốc, giật tít to nhưng nội dung bài viết lại nghèo nàn, thiếu thuyết phục. Hoặc là đọc qua loa rồi khen chê cảm tính, rất ít khi được nhìn nhận theo một cơ sở lý thuyết nào đó. Nếu kiểu phê bình văn học sính lý thuyết, thiếu thực tiễn thể hiện sự lúng túng của người viết, tạo ra sự rối rắm trong tiếp nhận, thì kiểu phê bình báo chí nặng về cảm tính làm người sáng tạo và người tiếp nhận nhàm chán là không tránh khỏi.” Tôi tán thành với ý kiến này.

  2. Mộng tưởng nói:

    Người ta muốn yên thân,không bị mất tình hữu nghị, chăm chăm làm việc của mình nên né tránh phê bình hiện tượng này, vạch ra hiện tượng kia, đơn giản thế thôi.

  3. Yến Thanh nói:

    Chuyên nghiệp là chuyên về vấn đề gì đó, hiện tượng gì đó, khu vực nào đó, tức là bài viết có tính chuyên sâu, người viết gắn bó lâu dài với một mảng văn học nào đó trong nghề này,anh ta có tri thức đáng tin cậy, có thẩm quyền khi bàn về chúng. Bây giờ, cách làm phê bình ở ta rất manh mún, tự phát, nói lấy được, không chuyên chú vào hiện tượng, vấn đề, khu vực văn học nào, đời sống văn chương lại phức tạp, bề bộn không ai đủ tự tin nói mình là nhà phê bình “chuyên nghiệp”.

  4. Trọng Huấn nói:

    Trời ạ! chừng nào phê bình trở thành một nghề, người ta phải sống được bằng nghề thì khi đó mới bàn đến chuyên hay không chuyên được

  5. Góp chuyện nói:

    Tại Hội nghị Phe bình vừa rồi, “nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội Nhà văn VN, trong bài phát biểu của mình đã nêu rõ, không nên phân chia thế hệ, trẻ hay già, nam hay nữ, vùng miền… mà nên hướng sự quan tâm đến chất lượng và hiệu quả của các công trình LLPBVH. Trước đó, giáo sư Hồ Ngọc Đại đã đề cập vấn đề này theo hướng cần phải có đội ngũ làm LLPBVH chuyên nghiệp, chứ không thể dừng lại ở mức độ của những người làm LLPBVH “tay ngang”. Theo giáo sư, để phân biệt được đâu là chuyên nghiệp, đâu là “tay ngang” thì phải căn cứ vào sản phẩm anh ta làm ra chứ không căn cứ vào học hàm, học vị, tuổi tác, giới tính… Ông đưa ra một dẫn chứng khá thú vị và thuyết phục rằng có một vị giáo sư, tiến sĩ tham gia biên soạn sách giáo khoa có những cái “sai lè”, ông Đại gọi đó là người “tay ngang”. Vị giáo sư nọ gặp ông Đại nói: “Sao ông lại bảo tôi là “tay ngang”, tôi là giáo sư, tiến sĩ của một trường đại học lớn, nhiều năm làm công tác biên soạn sách giáo khoa cho bậc học phổ thông và đại học”. Ông Đại trả lời thẳng thắn: “Anh là ai tôi không quan tâm, chỉ biết những cuốn sách mà anh biên soạn như vậy đích thị là sản phẩm của những người “tay ngang”, còn những người chuyên nghiệp không bao giờ người ta làm như thế”.”- Đỗ Ngọc Yên

  6. Người ngoại đạo nói:

    Không nên bàn vấn đề chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp làm gì. Các nhà phê bình hãy cứ bàn về một vấn đề văn học cụ thể nào đó đi. Thế là có ích rồi. Tôi đồng tình với anh Mai Anh Tuấn, anh Tuấn nói gần đây trên blog của anh rằng: ” Tôi không rỗi hơi để bàn luận thực tế phê bình văn học hiện nay là phê bình nghiệp dư hay chuyên nghiệp, phê bình hàn lâm hay phê bình truyền thông… Tôi cũng không đủ tự tin và năng lực để xếp các văn bản phê bình đang ùn ùn từng ngày thuộc về kiểu/trường phái/mô hình phê bình gì. Nhưng có nhận xét này là của tôi: rất hiếm văn bản phê bình/nhà phê bình (dám/có khả năng) đặt ra và giải quyết thấu đáo một vấn đề của/thuộc văn chương. Chỉ một vấn đề thôi, cũng rất hiếm”

Leave a Reply