Báo chí văn chương Việt Nam: sáp nhập và mở rộng


Hiền Nguyễn

(Toquoc)- Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, tỉ lệ người thất nghiệp tăng… văn chương cũng không nằm ngoài biến động đó với những cuộc thay đổi sáp nhập, cáo chung… và cả mở rộng!

 

Những thay đổi trong xuất bản văn chương

Dưới dạng phụ trương của một tờ báo chính thống lâu năm, vài năm trở lại đây nhiều tờ báo với tên gọi mới đã ra đời.

Không nằm ngoài xu hướng đó, năm 2012 phụ trương của báo Người Hà Nội là “Nghệ thuật mới” đã ra đời, góp thêm một tiếng nói văn chương cho đời sống văn học nước nhà. Nhưng chỉ sau một năm, với 14 số, “Nghệ thuật mới” đã có lúc phải thông báo tạm ngừng xuất bản. Tuy nhiên, ngay sau đó nhà thơ Bùi Việt Mỹ – Tổng biên tập đã quyết định tiếp tục duy trì tờ phụ trương này cùng với sự thay đổi Ban biên tập cũng như nội dung tờ báo. Hiện nay, đảm nhiệm biên tập Nghệ thuật mới là nhà thơ Nguyễn Việt Chiến. Bài vở cộng tác trên tinh thần “ủng hộ” là chính.

Mới đây, Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định vào tháng 6 tới sẽ sáp nhập – như một hình thức giảm tải, hai tạp chí là: Tạp chí Nhà văn và Tạp chí Văn học nước ngoài thành tạp chí “Nhà văn và Tác phẩm”.

Tờ Văn Việt ra đời cách đây vài năm. Ban đầu lượng bài vở dồi dào khiến ấn phẩm đến tay độc giả khá phong phú. Về sau, trong nhiều số, ban biên tập còn tự ý lấy bài trên một số báo mạng in lại mà không hề xin phép hay thông báo cho tác giả bài viết. Nếu tác giả “vô tình” biết thì tự đi lấy nhuận bút, còn không thì thôi. Dù mức nhuận bút khá eo hẹp nhưng Văn Việt cũng không duy trì được lâu dài. Có lúc còn trả bằng chính ấn phẩm. Cho đến bây giờ thì cả báo giấy và website đều không thấy và cũng chả ai biết nó còn hay đã đóng cửa từ khi nào.

Bên cạnh những thay đổi của một số báo chí văn chương, gần đây lại liên tiếp xuất hiện hai ấn phẩm có cái tên khá giống nhau là Tân văn và Tác phẩm mới. Đây là hai ấn phẩm liên kết xuất bản với hai nhà xuất bản liên quan nhiều đến văn học là NXB Hội Nhà văn (Tân văn) và NXB Văn học (Tác phẩm mới) ra hai tháng một số.

Hình thức hoạt động của Tác phẩm mới rất đáng lưu ý vì đây là một mô hình xã hội hoá văn chương được triển khai. Với mục đích ra đời để “khai thác chọn lọc những sáng tạo văn học – nghệ thuật to lớn trong dân, vì lý do nào đó tác giả chưa muốn hoặc chưa được công bố; đồng thời phát hiện, làm nổi bật giá trị tư tưởng và thẩm mĩ của những tác phẩm văn học- nghệ thuật đích thực mà lâu nay chưa được đánh giá đúng”… không khác nhiều so với mục đích chung của nhiều tờ báo, tạp chí văn chương đã và đang tồn tại lâu nay. Theo thông tin từ người chủ biên – Bà Chử Thu Hằng thì ấn phẩm này không có bất cứ sự tài trợ nào của nhà nước. Do đó chỉ có thể trả nhuận bút cho một số bài “đinh”, còn lại nhuận bút được trả bằng chính ấn phẩm đó. Và các tác giả cũng khá thoải mái khi nhận nhuận bút bằng hình thức này.

Ấn phẩm Tân Văn do ông Nguyễn Đăng Luận làm chủ biên. Chủ trương của Tân Văn là “ mong muốn tạo thêm một nơi gặp gỡ của giới văn chương để các tác giả khắp mọi miền đất nước hội tụ và kết nối làm nên một ấn phẩm có ý nghĩa trong thời điểm những ấn phẩm văn chương ngày một khó khăn trong việc tìm đến bạn đọc bởi nỗi buồn muôn thuở “cơm áo không đùa với khách thơ !”.

Theo tìm hiểu, được biết người chủ biên của Tân Văn khá nhiệt tình, mời từng người, thậm chí đến nhà tác giả mời cộng tác. Tác phẩm được đăng trên Tân văn chủ yếu được trả nhuận bút bằng chính ấn phẩm. Có trường hợp cũng được trả nhuận bút nhưng mang tính chất tượng trưng là chính, vì thế thấp hơn nhiều so với báo chí nói chung.

 

Văn chương – hay là câu chuyện cơm áo và thời gian?

Việc xuất hiện thêm bất kỳ một địa chỉ văn chương nào cũng mở ra cơ hội cho người yêu văn chương gửi gắm tác phẩm cũng như kỳ vọng đó là nơi để nuôi sống đam mê. Nhưng xem ra, câu chuyện “cơm áo” muôn đời vẫn là nỗi đeo đẳng của bất kỳ người cầm bút. Trong giai đoạn khó khăn, nguồn kinh phí để duy trì sự tồn tại các ấn phẩm văn chương ngày càng eo hẹp thì người cầm bút phải đặt lên bàn cân, phải so đo “có hay không” khi gửi công sức lao động của mình đến đó?

Một điểm chung của những người chủ biên các ấn phẩm văn chương là ngoài chất lượng còn mong muốn đó là tác phẩm mới, chưa từng công bố. Điều này không mâu thuẫn trong tình yêu văn chương vô giá nhưng không đủ hấp dẫn khi họ nghĩ đến nhuận bút của tác phẩm. Trong một chừng mực nào đó, nhuận bút cũng đánh giá giá trị của tác phẩm, vị trí của tác giả…Có lẽ, với tác giả “tay ngang”, nghiệp dư hoặc mới bước vào con đường văn chương sẽ dễ thích nghi hơn cả.

Cả hai nguời chủ biên Tân Văn và Tác phẩm mới đều là những người say mê với văn chương. Ông Nguyễn Đăng Luận cách đây 20 năm còn bán cả nhà để có kinh phí thoả đam mê văn chương trong hoạt động câu lạc bộ Bông hồng vàng. Bà Chử Thu Hằng còn lập một công ty cùng tên với ấn phẩm “Tác phẩm mới” hoạt động truyền thông và tích cực tham gia đời sống văn chương trong và ngoài nước.

Mặc dù không tiết lộ số lượng bao nhiêu cho mỗi kỳ xuất bản nhưng bà Chử Thu Hằng nói rằng cũng khá lớn. Trong thông báo và thông tin các cuộc gặp gỡ cộng tác viên với ban biên soạn là “vài nghìn cuốn”, có những bạn đọc đặt mua “300 cuốn” và “phải in thêm” có thể thấy nhu cầu về văn học của bộ phận đại chúng là một nhu cầu lớn và có thật. Việc ra mắt ấn phẩm dạng này đáp ứng được một lượng độc giả đại chúng.

Chúng ta đã và đang có những tờ báo, ấn phẩm được trả nhuận bút bằng chính báo, ấn phẩm đó. Thường những tác giả mới khi có tác phẩm in không những vui vẻ cách trả nhuận bút này mà họ còn mua thêm rất nhiều để tặng độc giả yêu mến, bạn bè, người thân. Và đây chính là nguồn kinh phí thu được bù vào để trang trải kinh phí in ấn… Khác với những in ấn lẻ tẻ ở tầm mức câu lạc bộ, đóng quyển, truyền tay. Giờ đây việc in ấn được liên kết xuất bản đã đóng một cái dấu “làm sang” hơn cho tác phẩm nên việc “biếu tặng” cũng trịnh trọng hơn.

Vấn đề chất lượng luôn được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên song hành với đó phải là thời gian. Nếu không tồn tại lâu dài thì nó chỉ như ánh chớp, loé lên rồi chấm dứt ở vùng trời này.

Xã hội hoá văn chương không phải là câu chuyện mới. Từ các giải thưởng như Lá trầu, Bách Việt… đã minh chứng về sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng nhưng đồng thời cũng đau đáu về sự chết yểu khi không tìm được nhà tài trợ.

Các nhà xuất bản, hay bất cứ tờ báo văn chương nào chắc chắn sẽ không từ chối những liên kết, những phụ trương để ra đời những ấn phẩm văn chương mới. Việc khai sinh ra thì dễ, nhưng để duy trì, nuôi dưỡng nó tồn tại và phát triển mới thực sự là thách thức, khó khăn, không phải ai cũng làm được. Bởi văn chương cho đến nay chưa thể “bảo hiểm” chỉ bằng tình yêu, đam mê.

Hiền Nguyễn

Nguồn: http://vanhocquenha.vn

Leave a Reply