Recent Articles

Sức sống của văn học kinh điển

Văn học kinh điển vẫn tràn đầy sức sống, và nó vẫn có thể là người bạn của tuổi ấu thơ, ngay cả trong thời đại của fastfood và công nghệ giải trí. Những đứa trẻ của tôi giàu sức tưởng tượng và khả năng đồng cảm hơn tôi tưởng. Khi cùng chúng bước vào thế giới của những danh tác xưa cũ ấy, không hiếm khi tôi đã ngạc nhiên bởi thấy những trải nghiệm thời thơ ấu của mình đang thức dậy trong những độc giả nhỏ.

“Về tính tư tưởng của tác phẩm văn học”

Nhất quyết không được thoả hiệp với sự dễ dãi. Nếu dễ dãi dựng được một cốt truyện thì trên thế gian này chúng ta sẽ phải đọc rất nhiều tác phẩm nhạt nhẽo.

Trở về cổ điển: Andersen

Vậy thì, cuối cùng, Proust và Andersen giống gì nhau?

Không phải là sự kỳ diệu. Mà là ở cái quan niệm chung, ở Proust thì ngầm, ở Andersen thì rõ ràng hơn: mỗi người và mỗi thứ đều có vị trí của mình. Vấn đề của cuộc đời không phải là thay đổi vị trí, là tiến lên (một cây hoa gai thì làm sao có thể tiến từ ngoài hàng giậu vào trong vườn, tại sao lại có thể ảo tưởng như thế?), mà là ở đúng chỗ của mình (một “gã cổ cồn”, một “chiếc kim thô” cũng phải hiểu như vậy). Triết lý của Andersen tập hợp hết vào nhan đề một cái truyện hay khủng khiếp: “Người nào, vật nào chỗ nấy”