Recent Articles

Làng xã Việt Nam và ảnh hưởng của Nho giáo trong xã hội Việt Nam hiện đại (phần 2/2)

Nhiều năm nay chúng ta hay nhắc tới vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân, nhưng cái quan trọng lại là trong xã hội đã có cá nhân hay chưa? Trong truyền thống và cho tới cả ngày nay, chúng ta là con người của cộng đồng, là con người của gia đình – họ – hàng. Cá nhân chỉ xuất hiện trong xã hội khi có đô thị. Đầu thế kỷ XX, chúng ta mới có quốc dân chứ chưa phải là người công dân. Quan hệ của chúng ta mới dừng lại ở quan hệ cha chú, anh em chứ chưa có quan hệ có tính Nhà nước, nghĩa là chưa có con người độc lập. Tôi nghĩ thật ra chúng ta chưa có cá nhân nhưng lại có tính ích kỷ, tiểu kỷ của người nông dân với cái tôi nhỏ bé. Xưa kia người nông dân không có gì cả, thân thể của cha mẹ, tấc đất của cải thì của làng, của nước, của vua, số phận thì do mệnh trời,… muốn tồn tại phải dựa vào làng, vào cộng đồng để xin lòng thương của mọi người, ngõ hầu xà xẻo chút gì đó của cộng đồng mà sống. Nhìn chung là xin sự cảm thông chứ có ai đòi được cái gì đâu, không có nhân cách thì không nên đòi. Nỗi đau khổ của dân tộc là ở chỗ ấy. Tôi thấy việc chúng ta cần hôm nay là phải có cá nhân và công dân thì mới có tự do, dân chủ. Công dân là cá nhân về chính trị. Cá nhân ở phương Tây nó là nó, nó có gì nó biết được nên nó dám mạo hiểm, nó dám làm. Cái dở của cá nhân phương Tây là nó tự do quá trớn, nó tận dụng quyền cá nhân để làm những cái quá giới hạn, nó tự làm hỏng nó

Những điều chưa biết về học giả Nguyễn Văn Vĩnh

Từ gần 10 năm trước, trong trào lưu “xét lại” các nhân vật lịch sử, giới chuyên môn nhận định: Nguyễn Văn Vĩnh là cái tên đứng hàng ưu tiên, nhưng tất cả đều bối rối trước khối lượng trước tác đồ sộ, đồng thời e ngại khi phải tháo dỡ những định kiến về Nguyễn Văn Vĩnh. Ông có gặp phải những áp lực tương tự, nhất là khi là người ngoại đạo và chỉ có bản năng nòi giống đưa đường?

Báo chí văn chương Việt Nam: sáp nhập và mở rộng

Hình thức hoạt động của Tác phẩm mới rất đáng lưu ý vì đây là một mô hình xã hội hoá văn chương được triển khai. Với mục đích ra đời để “khai thác chọn lọc những sáng tạo văn học – nghệ thuật to lớn trong dân, vì lý do nào đó tác giả chưa muốn hoặc chưa được công bố; đồng thời phát hiện, làm nổi bật giá trị tư tưởng và thẩm mĩ của những tác phẩm văn học- nghệ thuật đích thực mà lâu nay chưa được đánh giá đúng”… không khác nhiều so với mục đích chung của nhiều tờ báo, tạp chí văn chương đã và đang tồn tại lâu nay. Theo thông tin từ người chủ biên – Bà Chử Thu Hằng thì ấn phẩm này không có bất cứ sự tài trợ nào của nhà nước. Do đó chỉ có thể trả nhuận bút cho một số bài “đinh”, còn lại nhuận bút được trả bằng chính ấn phẩm đó. Và các tác giả cũng khá thoải mái khi nhận nhuận bút bằng hình thức này.