Recent Articles

Sách mới: Lịch sử lí luận phê bình văn học Việt Nam

Cơ sở của cuốn sách này là một đề tài nghiên cứu khoa học do Phòng Lí luận văn học thuộc Viện Văn học thực hiện trong vòng hai năm dưới sự chủ trì của PGS. TS. Trịnh Bá Đĩnh. Sau đó, các tác giả đã sửa chữa, bổ sung, cập nhật thêm tư liệu, trình bày thành một cuốn sách hoàn chỉnh. Sau đây là phần viết của các tác giả: PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh viết các chương: I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, và phần Kết luận; PGS.TS. Đinh Minh Hằng: chương II, III, IV; TS. Cao Kim Lan: chương V, XIV; ThS. Lê Thị Dương: chương XVI; ThS. Trần Thiện Khanh: chương XII.

Chùm bài: Tự sự lịch sử và tự sự văn chương

Tiến sĩ Lê Thời Tân sinh năm 1970, Thạc sĩ văn học Nga (ĐH Sư phạm Hà Nội, 1995), Tiến sĩ Đại học Nam Khai (Trung Quốc, 2004), tham gia đào tạo đại học và sau đại học  các chuyên đề liên quan đến Văn học Trung Quốc cổ điển, Lí luận về thể loại tác phẩm văn học và Ngôn ngữ học so sánh tại nhiều trường đại học trong cả nước. Khoảng 5,6 năm trở lại đây, tiến sĩ Lê Thời Tân dành sự quan tâm đặc biệt đối với tự sự học. Ngoài những bài viết giới thiệu về lý thuyết này, anh còn ứng dụng đọc nhiều văn bản văn học trung đại. Phê bình văn học đã có dịp giới thiệu một số nghiên cứu thú vị trong hướng đi đó của tác giả. Lần này, để bạn đọc theo dõi tập trung hơn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một chùm bài về tự sự học lịch sử và tự sự học văn chương của anh. Hy vọng những nghiên cứu công phu dưới đây của người viết sẽ nhận được sự chia sẻ rộng rãi của  nhiều bạn đọc.

“Phê bình dịch thuật yếu”

Trước hiện tượng dịch thuật liên tục được đặt lên bàn mổ xẻ, dịch giả Lê Hồng Sâm cho rằng, đó là một tín hiệu đáng mừng, bởi số lượng sách dịch đã nhiều hơn thế hệ của bà cách đây mấy chục năm, có người đọc và người đọc cũng thực sự quan tâm tới văn học dịch, đồng thời độc giả ngày nay có kiến thức, ngoại ngữ để đưa ra những phát biểu của họ. Thế nhưng, bà đồng cảm với thế hệ dịch giả hiện nay khi “ít có sự thưởng thức thật sự mà chủ yếu tìm ra những chỗ sai để chê bai”. Dịch giả kể, khi bà dịch tiêu đề một tác phẩm của Flaubert là “Một tấm lòng chất phác”, một nhà thơ – độc giả đã tìm đến bà để cảm ơn vì cái tên dịch. “Vì chị dịch là ‘Một tấm lòng chất phác’ chứ không phải ‘Một trái tim nhân hậu’ hay điều gì đó tương tự, và tôi thích nó, vì nó hay quá!”. Bà nói điều đó khiến bà nhớ mãi và tự hào về công việc dịch thuật của mình. Vì thế, theo dịch giả Lê Hồng Sâm, để nền dịch thuật được phát triển, thay vì cố tìm những lỗi để bắt bẻ, hãy khích lệ người dịch.