Recent Articles

Bờ ao (dịch văn Eroshenko)

“Cái mà người ta gọi là bổn năng kia, không thể nói được rằng nó không sai lầm. Hãy xem con bướm nầy. Cả một đời nó, ngoài những cái mương nhỏ, cái khe nhỏ, nó chưa hề thấy cái gì khác. Đến khi thấy cái biển lớn dường này, nó cũng cho là như một cái mương nhỏ mà muốn bay qua bên kia. Cái kết quả của sự ấy đã trình bày ra trước mắt các anh. Người ta rất cần phải có kinh nghiệm. Hiện nay bọn thanh niên mới vừa ra khỏi trường học, đã đem cái kinh nghiệm hẹp hòi của mình mà mó vào những cuộc vận động về quốc sự, vận động về xã hội, thì thật chẳng khác gì con bướm ấy.”
“Song nếu việc gì bọn thanh niên cũng không làm cả, thì thế nào cho có kinh nghiệm được? ” Chú tiểu lại mở miệng lần nữa. Nhưng mà ông bác sĩ chỉ cười nhạt và nói rằng:

Một bài vận văn rất có giá trị về lịch sử: Hà Nội Chánh Khí Ca

Xa trông chót vót Bình phong(2)
Chúc mừng vạn thọ thánh cung lâu dài!
Rồi khi cá nước duyên hài,
Ra tay khương tế, giở tài kinh luân.
Nghiêu Thuấn quân, Nghiêu Thuấn dân,
Bát thiên thu, bát thiên xuân thái hòa!
Bây giờ ta gắn với ta,
Túy tinh khiển hứng, ngâm nga tiêu sầu.
ở đời văn võ công hầu,

Thư mời viết tham luận Hội thảo

Ở ta, văn học ngoại biên (“Littérature périphérique”, “peripheral literature”) chưa bao giờ được bàn luận và nghiên cứu như một vấn đề lý thuyết. Hệ thống lí luận về tiến trình văn học được sử dụng hơn nửa thế kỷ nay trong các trường đại học, cao đẳng thực chất là hệ thống lí thuyết về các nền văn học trung tâm. Mô hình lịch sử một trung tâm mâu thuẫn trực tiếp với thực tiễn vận động đa dạng và phức tạp của đời sống văn học, vì thế, hệ thống lí thuyết này lộ rõ tính kinh viện, ngày càng trở nên xơ cứng.