Chu Văn Sơn: Ba mảng phê bình văn học


Trước thực trạng ngày càng nhiều đầu sách mới khiến người đọc hoa mắt, nhưng các bài bình sách, điểm sách kỹ lưỡng lại rất hiếm hoi, phóng viên trò chuyện với nhà nghiên cứu/phê bình văn học Chu Văn Sơn, Giảng viên khoa Ngữ văn trường ĐHSP Hà Nội, Ủy viên hội đồng Lý luận phê bình Hội Nhà Văn Việt Nam.

Sách “hót” vẫn được phê bình

Là người chuyên nghiên cứu, phê bình, ông nghĩ gì về ý kiến cho rằng phê bình văn học hiện nay đang thưa vắng?

– Đã có ý kiến phàn nàn, thậm chí, chì chiết về phê bình hiện nay, trước hết là phê bình văn học, rằng là thưa vắng, rằng là không theo kịp đời sống sáng tác. Tôi thì không đến nỗi bi quan như thế. Tôi cho rằng chưa bao giờ phê bình lại dồi dào như hiện nay. Không phải tôi thích nói ngược hay nói lấy được cho phê bình văn học đâu. Cũng không phải lạc quan tếu đâu.

Đầu tiên, cần có một hình dung phù hợp về đời sống phê bình thời nay. Hình như ta quen nhìn phê bình chỉ bằng vào những gì được trình hiện trên sách/báo/chí (giấy in) thôi thì phải. Nhìn thế e chừng hẹp, chưa cập nhật, nên không bao quát được hết. Đành rằng, đây là mảng phê bình chủ lực, nhưng nó không phải duy nhất. Thực ra, toàn cảnh đời sống phê bình hiện thời phải được hình dung ít nhất gồm ba mảng: phê bình trên giấy in, phê bình trong học đường và phê bình trên mạng.

Hai hình thức phê bình trên giấy in (bao gồm phê bình báo giấy và trên sách), phê bình trên mạng dễ nhận thấy. Nhưng “phê bình học đường” là thế nào?

– Tại các trường đại học, việc nghiên cứu của cả cán bộ giảng dạy lẫn sinh viên, học viên bám rất sát thời sự văn học. Hầu như sự kiện văn học mới nào xuất hiện cũng đều được đón nhận khá kịp thời : được đọc, được nghiên cứu và đánh giá khá kỹ. Nếu bạn làm thống kê báo cáo hay luận văn khoa học về một vài hiện tượng như Nguyễn Ngọc Tư (trong nước), Thuận, Đoàn Minh Phượng (ngoài nước),Nguyễn Xuân Khánh (lão thành), Vi Thùy Linh (trẻ), Nguyễn Huy Thiệp (nổi đã lâu), Đặng Thân (mới xuất hiện), hay xu hướng nữ quyền, xu hướng đồng tính trong văn học… chẳng hạn, thì ở các khoa Văn đại học, bạn sẽ thấy công trình lớn bé phải kể hàng trăm chứ không ít.

Ngay “3.3.3.9 – những mảnh hồn trần” của Đặng Thân hay “Sông” của Nguyễn Ngọc Tư vừa mới ra lò đã lọt ngay vào tầm ngắm của đề tài luận văn thạc sĩ Văn khoa năm nay rồi đấy. Học đường phải được tính là một mảng của đời sống phê bình, dù có vẻ tĩnh, dù ít “ló mặt” trên truyền thông. Và do nó được truyền theo một kênh riêng của những người dạy văn khắp nước cho thế hệ trẻ, nên không thể nói là ảnh hưởng của mảng phê bình này là không sâu rộng trong công chúng.

“Phê bình trên mạng rất đáng kể”

Vậy thì tôi đoán phê bình mạng là rầm rộ nhất?

– Vâng, mảng rầm rộ nhất chính là phê bình mạng. Cứ đọc các web trực tiếp liên quan đến văn chương thôi (do cá nhân hay nhóm chủ trương, cả trong nước lẫn ngoài nước), ta sẽ thấy phê bình văn chương trên mạng, không những không hề thưa vắng mà còn rất rầm rộ nữa. Rất nhiều công trình phê bình nặng ký không công bố bằng ấn phẩm giấy in, mà công bố trên mạng. Ngay cả những bình luận (comment) phản ứng nhanh ở các trang ngay dưới mỗi bài, mỗi ý kiến vừa gửi lên cũng phải được tính là tiếng nói phê bình thuộc đời sống phê bình hiện nay.

Tham gia bình luận đâu phải chỉ có những người đọc đơn thuần, hay những nhà phê bình tay ngang, mà còn có không ít nhà phê bình văn chương chuyên nghiệpnữa. Đây đó có sự tùy hứng, còn thiên lệch, còn vội, còn cộc và khó thành những tác phẩm phê bình. Nhưng, đa phần là những bình luận nghiêm túc và đều có những hiệu ứng riêng đối với sáng tác và tiếp nhận. Người đọc, người viết có thể lựa lọc từ đó không ít điều hữu ích cho việc đọc, việc viết của mình. Vì thế, không những không nên loại nó ra khỏi đời sống phê bình hiện nay, mà còn cần xem nó như một diễn đàn phê bình nóng, một kiểu phê bình độc đáo, năng động chỉ có thể xuất hiện ở thời internet, một món quà mà truyền thông mạng đã tặng cho đời sống phê bình hiện thời. Tôi ngờ rằng một phần khá lớn của năng lượng phê bình thời này đang được san sẻ, thậm chí chuyển dịch sang diễn đàn đấy. Nếu nhìn như thế, thì đời sống phê bình đâu có đáng phải bật đèn đỏ đèn vàng gì.

Đội quân phê bình được gọi là chủ lực thì sao, thưa ông ?

– Nếu nhìn riêng vào khu vực được xem là “phê bình dòng chính” thường trình hiện trên diễn đàn giấy in, thì cũng có thể thấy, chưa bao giờ đội ngũ phê bình của ta lại đông đảo như hiện nay. Chưa bao giờ mà người sáng tác lại “nhảy” vào sân phê bình đông thế. Dân viết đùa là “đông như quân Nguyên”. Và họ cũng đâu có kém cạnh những tay chuyên nghiệp phê bình. Mỗi bên mạnh một kiểu riêng, khiến đời sống phê bình lắm lúc cũng xôm trò, hoạt náo đấy thôi. Và, nếu nhìn riêng vào những tay bút chuyên nghề phê bình, thì cũng có thể thấy một tín hiệu rất đáng phấn khởi: chưa bao giờ phê bình của ta lại xuất hiện nhiều cách đọc vào văn chương như hiện nay. Nào cách đọc Mỹ học, Thi pháp học, Ngôn ngữ học, Văn bản học, nào cách đọc Triết học, Phân tâm học, Văn hóa học…, rồi những ứng dụng nhiều lý thuyết tân kỳ như Diễn ngôn, Trò chơi, Hậu thực dân, Trung tâm – ngoại vi vv… Màu sắc phê bình hiện nay khác trước nhiều lắm. Nếu nhìn thế, đâu có đáng phải chì chiết phê bình.

Văn đàn trông chờ “nhìn xa trông rộng”

Còn ý kiến cho rằng phê bình không theo kịp sáng tác. Ông nghĩ sao về điều này?

– Tôi cho rằng phê bình và sáng tác thường phản ánh lẫn nhau và truyền cảm hứng cho nhau. Khi sáng tác hưng thịnh, thì phê bình cũng phát đạt. Còn khi sáng tác chưa có gì thật đáng kể thì phê bình thường trầm lắng. Bạn cứ xem, chẳng nói đâu xa, chỉ khuôn từ Đổi mới trở lại đây, có hiện tượng sáng tác đáng kể nào mà phê bình không xới lên không ? có tác giả đáng đồng tiền bát gạo nào bị bỏ sót không?

Có quan điểm chia phê bình thành hai loại là “phê bình báo chí” và “phê bình học thuật”, theo ông loại nào đang chiếm ưu thế và có hiệu ứng tốt hơn đối với thực tế sáng tác và tiếp nhận ?

– Để nhìn rõ hơn diện mạo phê bình, cần có những phân loại nhất định. Đã từng có cách chia phê bình thành hai bộ phận là phê bình truyền thông (của các nhà báo) và phê bình học thuật (của giới đại học). Cách chia này chủ yếu dựa vào công việc trong xã hội để định dạng phong cách phê bình. Chia thế không phải không có lý, dù thi thoảng trong thực tế có người dạy đại học cũng viết theo lối truyền thông, có người làm báo chí lại viết lối học thuật. Nhưng đó cũng chỉ là một cách chia. Tuyệt đối hóa bất cứ cách nào cũng chả nên.

Ông có đề xuất các cách chia, cách phân biệt khác không?

– Tất nhiên, tôi có những cách chia của mình dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Thí dụ một cách gần với cách trên đây. Mượn lối hình dung kiểu quân sự, tôi gọi vui là: “Phê bình đoản binh” và “phê bình trường trận”.

Đây không hẳn là chuyện ngắn dài của bài phê bình, mà trước hết là chuyện tạng chất của cây bút phê bình và tầm mức tham chiến của mỗi tiếng nói phê bình. Tôi xem đoản binh là những tiếng nói phê bình ứng chiến kịp thời, quy mô nhỏ, đánh nhanh, rút gọn, ít thọc sâu, vây khắp. Còn trường trận là tiếng nói phê bình lâm chiến sau, lửa trận có khi đã nguội bớt, nhưng bù lại, nó thường dàn quân quy mô lớn, thọc sâu, đánh khắp, diệt kỹ.

Mỗi đằng đều có những lợi hại riêng, nhưng, nếu bạn quan tâm đến hiệu ứng, thì phải khẳng định rằng loại sau thường có ảnh hưởng sâu sắc hơn đối với việc định giá sáng tác và định hướng dư luận. Đây không phải cách gọi mới cho cách chia cũ. Bởi không phải đoản binh là ngón nghề riêng của truyền thông/báo chí, còn trường trận là độc quyền của học thuật/đại học. Mà đoản binh hay trường trận là tùy tạng và tùy hứng của mỗi cây bút. Có tạng trội đoản binh, có tạng lại mạnh trường trận. Hứng kiểu này thì chọn đoản binh, hứng kiểu khác lại bày trường trận.

Do mỗi kiểu phê bình ấy có mạnh yếu riêng, nên chúng bổ sung nhau, và cũng ảnh hưởng nhau. Hiện nay, trên diễn đàn phê bình, loại thứ nhất thì tràn lan, loại thứ hai xem chừng thưa thớt. Văn đàn trông chờ loại trường trận phải nhiều hơn, mạnh hơn. Khi trông chờ nhiều mà đáp ứng chưa nhiều thì tất sẽ sốt ruột. Và đây đó có những than phiền là khó tránh khỏi. Trách nhiệm ấy thuộc về mọi lực lượng phê bình chứ không riêng gì ai. Tất nhiên, trước hết là thuộc về những cây bút vốn xem phê bình là nghiệp chính.

Xin cảm ơn ông!

Hồ Hương Giang thực hiện

Nguồn: http://www.nhandan.com.vn

Leave a Reply