Để các tổ chức xã hội không bị quan liêu hóa


Lại Nguyên Ân

Lâu nay, tất cả cán bộ, dù làm việc trong các cơ quan đảng và nhà nước, các cơ quan sản xuất, kinh doanh, các cơ quan khoa học, văn hóa hay làm việc trong các đoàn thể xã hội, đều được gọi chung là “cán bộ nhà nước”, đều được hưởng các chế độ đãi ngộ chung, do một nguồn chung là kinh phí nhà nước. Do vậy, những người làm việc trong các tổ chức xã hội (bao gồm ban lãnh đạo và bộ máy giúp việc) mặc nhiên được hưởng sự bao cấp này, không có bất cứ sự phân biệt nào. Khi một thành viên một tổ chức xã hội được bầu vào ban lãnh đạo thì người đó trở thành viên chức cao cấp và hưởng mọi chế độ đãi ngộ tương ứng (bậc lương, tiêu chuẩn nhà ở, xe riêng, tiêu chuẩn nghỉ ngơi, chữa bệnh, v.v…). Từ đây, về khách quan, sẽ hình thành tâm lý muốn duy trì chỗ đứng hiện tại của mình (trong trường hợp người đó không được bầu lại vào ban lãnh đạo ở nhiệm kỳ sau thì việc giữ nguyên bậc lương và các chế độ tương ứng, như cung cách hiện hành, chẳng những làm tăng quỹ lương mà còn làm cho người đó ít có nhu cầu trở về nghề nghiệp cũ). Đây là một trong những nguồn gốc phát sinh sự bảo thủ, quan liêu hóa.

 

Để xóa bỏ nguồn gốc này, để ban lãnh đạo các tổ chức xã hội luôn luôn phản ánh đúng tính chất và xu hướng của tổ chức mà họ đại diện, việc bầu cử dân chủ, việc quy định số nhiệm kỳ liên tục tối đa ở những chức vụ cao nhất trong mỗi tổ chức xã hội, − là những đảm bảo quan trọng, nhưng chưa đủ. Bên cạnh đó, còn cần những quy chế mới của nhà nước.

 

Trước hết, cần nghiên cứu và sớm ban hành một quy chế chính thức về viên chức nhà nước, bao gồm những chức danh nhất định thuộc các cơ quan chức năng thiết yếu của nhà nước. Chỉ như thế mới có sự phân biệt trên thực tế giữa viên chức nhà nước và các loại cán bộ thuộc các khu vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động văn hóa và khoa học, kỹ thuật (quốc doanh, hợp tác xã, tư nhân).

 

Đối với các tổ chức xã hội, nhà nước có thể tài trợ hoặc không tài trợ cho hoạt động của các tổ chức đó tùy theo sự đánh giá của nhà nước về mức độ quan trọng nhiều hay ít của từng tổ chức ấy đối với đời sống xã hội. Nhưng dù có sự tài trợ thì đó cũng là sự tài trợ nói chung cho hoạt động của tổ chức ấy, chứ không phải chỉ nhằm duy trì bộ máy trong biên chế. Khi đã có quy chế về viên chức nhà nước thì tất nhiên không thể phổ cập chế độ đãi ngộ viên chức nhà nước sang các khu vực khác, nhất là các tổ chức xã hội. Hệ thống biên chế nhà nước tất nhiên không bao gồm cán bộ của các tổ chức xã hội.

 

Trong các tổ chức này, việc bảo đảm lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác cho các thành viên ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong bộ máy giúp việc, cần được đặt trong sự phụ thuộc trực tiếp vào khả năng tài chính và điều kiện vật chất của từng tổ chức. Đối với các cán bộ trong bộ máy giúp việc, tốt nhất là áp dụng hình thức hợp đồng lao động có thời hạn, khi hết hạn có thể ký tiếp hoặc chấm dứt. Đối với các chức vụ được bầu theo nhiệm kỳ, cần áp dụng chế độ lương hoặc phụ cấp chức vụ thay cho việc nâng bậc lương (thường là nâng vượt bậc) mỗi khi được bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức. Đồng thời, các danh hiệu vinh dự do nhà nước phong tặng cho những thành viên của các tổ chức xã hội cần đi kèm với chế độ đảm bảo vật chất tương ứng.

Việc đổi mới hoạt động của các tổ chức xã hội cần được tiến hành trên nhiều mặt, có những mặt gắn với cố gắng bên trong của từng tổ chức, nhưng cũng có những mặt phải trông cậy vào sự điều tiết, quy định từ phía nhà nước. Về mặt này, xét về khách quan, cần có luật về việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội trên lãnh thổ Việt Nam làm cơ sở cho sự điều tiết ấy.

 

Để đẩy mạnh dân chủ hóa, để phát triển kinh tế và văn hóa của đất nước, đảng và nhà nước đã và đang chú ý nhiều hơn đến vai trò của các tổ chức xã hội, và sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động khoa học, văn hóa, văn nghệ. Do vậy, cần có cơ chế thích hợp để quản lý và sử dụng tốt nhất sự đầu tư ấy, sao cho mỗi khi tăng đầu tư cho một lĩnh vực liên quan đến một tổ chức xã hội nhất định, thì nguồn vốn đó phải làm tăng nguồn phúc lợi xã hội tương ứng, chứ không trở thành nguồn đặc lợi cho bộ máy quản lý. Phải có quy chế phù hợp để khi xuất hiện nhu cầu nảy sinh thêm một tổ chức xã hội, thì việc đó không ảnh hưởng gì đến biên chế và quỹ lương nhà nước. Sự tự đảm bảo về tài chính và vật chất phải là cơ sở hoạt động của mọi tổ chức xã hội, dù có được nhà nước tài trợ hay không.

 

● Báo “Nhân dân”,  20/1/1988

Leave a Reply