Giáo sư Đinh Gia Khánh với bộ Tổng tập văn học Việt Nam


Phan Trọng Thưởng

Ngay sau khi giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước không lâu, trong hoàn cảnh còn đầy khó khăn, bề bộn những công việc phải làm, thì ý tưởng về một tập đại thành văn học xứng tầm với lịch sự dân tộc đã hình thành.

Bắt đầu từ năm 1978, với vai trò tổ chức của Nhà xuất bản khoa học xã hội, một Hội đồng biên tập Tổng tập văn học Việt Nam đã ra đời gồm 6 thành viên do Giáo sư Đinh Gia Khánh làm chủ tịch. Lúc đó, tôi và anh Nguyễn Cừ (nguyên là Giám đốc Nhà xuất bản văn học) vừa tốt nghiệp khoa Ngữ Văn – Đại học Tổng hợp Hà Nội, được thầy Bùi Ngọc Trác giới thiệu về Nhà xuất bản khoa học xã hội làm biên tập viên và thư ký giúp việc cho Hội đồng biên tập bên cạnh thư ký khoa học là cố biên tập viên Phạm Ngọc Hy. Cả ba chúng tôi làm việc dưới sự chỉ bảo trực tiếp của Giáo sư Đinh Gia Khánh và đồng chí Phạm Hựu – Giám đốc nhà xuất bản khoa học xã hội. Nhớ lại, tôi thấy có lẽ đây là thời kỳ làm việc vô tư, hào hứng và lạc quan nhất của chúng tôi. Chỉ tiếc là sau này không thấy ghi tên chúng tôi vào Tổng tập như tuyên bố ban đầu. Là học trò vừa ra trường, lại được thầy tin tưởng giao việc và khích lệ, chúng tôi thấy tự hào khi được tham dự vào những công việc lớn có ý nghĩa, được biết nhiều từ quá trình biên soạn bộ Tổng tập văn học, được học hỏi những điều mà sau này nhờ đó chúng tôi trưởng thành.

Theo ý tưởng ban đầu do Giáo sư Đinh Gia Khánh đưa ra, bộ Tổng tập văn học này bao gồm: Tổng tập văn học dân gian, Tổng tập văn học viết mười thế kỷ và Tổng tập văn học Việt Nam thế kỷ XX. Nhưng sau khi cân nhắc và và bàn bạc kỹ trong Hội đồng biên tập, bộ Tổng tập văn học viết từ thế kỷ X đến 1945 được tiến hành biên soạn trước vì theo Giáo sư Đinh Gia Khánh, việc xử lý các vấn đề đặt ra đối với văn học dân gian phức tạp quá, chưa thể tiến hành ngay được, Điều này đã được Giáo sư giải thích trong khi viết bài Tổng luận. Thực tế cho thấy phải mất trên dưới 10 năm mới hoàn thành phần Tổng tập văn học viết từ thế kỷ X đến 1945. Phần Tổng tập văn học dân gian và Tổng tập văn học viết thế kỷ XX theo ý tưởng của Giáo sư Đinh Gia Khánh phải đợi đến những năm gần đây, hai học trò ưu tú của thầy là GS.TS. Nguyễn Xuân Kính – người kế nhiệm thầy ở Viện Văn hóa dân gian (nay là Viện nghiên cứu văn hóa) và anh Nguyễn Cừ – Giám đốc nhà xuất bản văn học thực hiện.

Chỉ riêng phần văn học viết từ thế kỷ X đến năm 1945, quy mô của bộ sách đã rất đồ sộ. Để thực hiện cần huy động một đội ngũ đông đảo các nhà nghiên cứu có năng lực và tâm huyết ở các trường đại học, các viện chuyên ngành. Trước yêu cầu này, đã có lúc thầy Khánh tỏ ra lo lắng không biết thầy có đủ uy tín cá nhân để tập hợp được các nhà nghiên cứu và giảng dạy tiêu biểu nhất thực hiện công việc này không? Nhưng với sự đồng thuận và quyết tâm của Hội đồng biên tập, sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo có quyền uy như: Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, nhà lý luận Hồng Chương (Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản),.v.v…, và đặc biệt là thiện chí và nhiệt tình cộng tác của giới nghiên cứu và giảng dạy văn học, Giáo sư Đinh Gia Khánh đã vững tâm hơn để đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng biên tập. Thế là, bộ Tổng tập như ta thấy ngày nay được chính thức khởi động sau rất nhiều nỗ lực chuẩn bị.

 Vấn đề đầu tiên, tốn khá nhiều thời gian là đặt cho bộ sách một cái tên. Trước đó, trong văn học Việt Nam hầu như chỉ có các loại Hợp tuyển, Tuyển tập, Trích tuyển và Toàn tập (chủ yếu dành cho các tác giả và các nhà hoạt động chính trị). Nay, trước yêu cầu của xã hội và mục tiêu biên soạn một bộ sách “giới thiệu một cách khá đầy đủ và hệ thống kho tàng văn thơ Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử”… thì tính chất của bộ sách cần được xác định như thế nào?

Trước hết, đây không phải là Toàn tập, vì trong hoàn cảnh nước ta có nhiều lý do chủ quan và khách quan rất khó làm. Hơn nữa, theo Giáo sư Đinh Gia Khánh, công việc đó không những khó làm mà còn không cần thiếtkhông thể làm vì có quá nhiều yêu cầu đặt ra mà không thể đáp ứng được.

Nhưng mặt khác, nếu chỉ dừng lại ở Hợp tuyển, Tuyển tập.v.v… như đã làm thì lại bị bó buộc, hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu đặt ra là “giới thiệu Tổng quát thành tựu văn học một cách đầy đủ và có hệ thống, phản ánh trung thực diện mạo lịch sử văn học”.

Trước sự phân vân giữa không cần Toàn tập, nhưng không nên chỉ là Tuyển tập và Hợp tuyển, cái tên của bộ sách cuối cùng đã hiện ra là: Tổng tập văn học Việt Nam nhờ được gợi ý từ chính mục tiêu giới thiệu Tổng quát thành tựu văn học mà ra.

Nhưng, như thế nào là Tổng tập? không phải đã dễ thống nhất ngay. Việc phân biệt thật rạch ròi giữa Tổng, Tuyển trong trường hợp này cần được biện minh. Đã Tổng thì có Tuyển không? Hay Tổng là có bao nhiêu đưa ngần ấy? mà đã Tuyển thì sao lại gọi là Tổng?.v.v… Trước các ý kiến đại loại như vậy, tôi nhớ ý kiến có trọng lượng, có sức thuyết phục hơn cả chính là của Giáo sư Đinh Gia Khánh. Đó là một sự quyết đoán được chấp nhận.

Từ đây, trong lịch sử Văn học và lịch sử xuất bản có thêm loại sách Tổng tập. Cái tên đó gắn với bộ Tổng tập văn học, với Giáo sư Định Gia Khánh và những người góp sức sản sinh ra nó.

 Theo dự kiến ban đầu, riêng bộ phận văn học viết từ thế kỷ X đến năm 1945 được cấu trúc thành 36 tập, với ý tưởng mở đầu bằng bài Nam quốc sơn hà (tương truyền là của Lý Thường Kiệt), và kết thúc bằng bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. Số quyển tùy theo dung lượng mỗi tập mà hình thành ra quyển a, quyển b, hay quyển c.v.v…. Theo đó, lần xuất bản lần đầu tiên, bộ Tổng tập văn học Việt Nam có 36 tập nhưng có đến 58 quyển. Đến lần tái bản thứ hai, theo sáng kiến của Giáo sư Đinh Gia Khánh, từ thực tế xuất bản lần đầu, bộ Tổng tập được cấu trúc lại thành 42 tập tương ứng với 42 quyển, không còn quyển a, quyển b, quyển c… như trước nữa.

Mặc dù về tính chất đây là một công trình biên soạn, một Tổng tập, tưởng chỉ cần thao tác kỹ thuật là chính, nhưng do mang tầm vóc và diện mạo của một bộ Lịch sử văn học nên trong quá trình tổ chức biên soạn, những tư tưởng học thuật lớn đã được quán triệt trong bộ Tổng tập mà theo tôi, dấu ấn cá nhân của Giáo sư Đinh Gia Khánh lưu lại khá rõ.

Trước hết, trong khi tiến hành làm Tổng tập văn học viết, các nhà nghiên cứu, biên soạn đã không quên vị trí, vai trò và ý nghĩa của văn học dân gian đối với lịch sử văn học viết nói riêng, đối với đời sống tinh thần của dân tộc nói chung. Là chuyên gia hàng đầu về văn học dân gian, hơn ai hết, GS. Đinh Gia Khánh là người ý thức rõ nhất quan hệ này. Sở dĩ chọn làm Tổng tập văn học viết trước là do chọn thuận lợi hơn mà làm chứ không hề có ý xem nhẹ hoặc bỏ quên văn học dân gian.

Thứ hai, là quan điểm xem xét thành tựu văn học trong mối lên hệ thống nhất với thành tựu văn hóa, là bộ phận quan trọng của văn hóa, là kết tinh văn hóa. Tư tưởng này phải đến những năm gần đây mới được ý thức đầy đủ và nhắc đến nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu văn học

Thứ ba, là quan điểm xem xét lịch sử văn học trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, biện chứng với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; xem xét và định giá các giá trị văn học trong tương quan với bảng giá trị tinh thần chung của dân tộc như chủ nghĩa yêu nước; tinh thần nhân đạo, nhân văn.v.v… Quan điểm này cho phép lựa chọn và đánh giá chính xác tác giả, tác phẩm vốn khá phức tạp trong bộ Tổng tập

Thứ tư, là tinh thần đề cao ý thức tự hào, tự tôn dân tộc qua việc xử lý các hiện tượng hình thành trong quá trình lịch sử. Ví dụ quan điểm coi trọng và đánh giá cao thành tựu văn thơ chữ Nôm, trong khi trên thực tế số lượng sáng tác ít hơn văn thơ chữ Hán. Hoặc thái độ coi trọng, đánh giá cao vai trò văn học quốc ngữ nói chung, văn thơ yêu nước và cách mạng thế kỷ XX nói riêng.v.v… Chính quan điểm đó góp phần hạn chế được các thiên lệch về quan điểm nhìn nhận và sự bỏ quên, bỏ sót các giá trị.

Thứ năm, là quan điểm nhìn nhận các giá trị và thành tựu văn học trong tiến trình phát triển của ngôn ngữ và chữ viết dân tộc qua các thời đại; xem đó như là thành tựu kép, là hai mặt của một quá trình. Đến thời điểm này, khi tư duy học thuật đã phát triển, khi các ánh sáng lý thuyết về văn học và ngôn ngữ học đã được phổ biến rộng rãi, chúng ta càng thấy quan điểm trên là hết sức thấu đáo.

Và cuối cùng, là quan điểm xem xét một cách cân đối, hài hòa về thành tựu giữa các thể loại, các loại hình văn học; các loại hình chữ viết và các khu vực, các vùng miền trên đất nước. Ở đây, bộ phận văn học viết của các dân tộc thiểu số cũng đã được đặt ra, nhưng có lẽ do chưa có điều kiện để tiếp xúc toàn diện và khoa học nên có lẽ sự đầy đủ phải chờ đến một công trình khác.

Có thể nói, các quan điểm học thuật nhất quán của bộ Tổng tập văn học, về cơ bản có thể áp dụng được cho việc biên soạn Lịch sử văn học mà các nơi đang tiến hành hiện nay.

*

Vì là bộ sách mang vóc dáng và diện mạo của một bộ Lịch sử văn học với quy mô đồ sộ như ta đã thấy nên trong quá trình biên soạn, Hội đồng biên tập cũng như các tác giả của từng tập phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp đòi hỏi phải xử lý. Xin đơn cử một vài vấn đề: Là Tổng tập văn học thì đương nhiên các tác phẩm đưa vào phải là tác phẩm văn học. Nhưng trên thực tế, ở Việt Nam, ngót 10 thế kỷ văn học viết diễn ra trong tình trạng Văn – Sử – Triết bất phân. Thậm chí là cả y học, địa lý và các trước thuật khác.

Chọn hay không chọn? tác phẩm nào không phải là văn học, không mang hoặc ít mang giá trị văn học?.v.v… là cả một vấn đề. Ngay từ thời điểm này, khái niệm văn báo chí đã được đưa ra trao đổi để thống nhất trong quá trình tiếp xúc, lựa chọn các tác phẩm văn học in ấn trên báo chí và các tác phẩm báo chí mang giá trị văn học. Trong việc xử lý vấn đề này, GS Đinh Gia Khánh không chỉ  có quan điểm đúng mà còn là tiếng nói có quyền uy trong việc cùng với tác giả của từng tập để tiến hành chọn lựa. Trong phần Tổng luận do ông trực tiếp viết, ông đã dẫn nhiều tư liệu nước ngoài thể hiện tầm học vấn uyên bác của mình để thuyết minh và thuyết phục. Và kết quả như chúng ta thấy Tổng tập văn học đạt được những tiêu chí chuẩn mực khá cơ bản và nhất quán.

Thứ đến là vấn đề văn bản. Có thể nói, đó cũng là vấn đề thiên nan vạn nan. Ở đây có đủ các văn bản chữ Hán, chữ Nôm, chữ La tinh (những văn bản chữ Pháp), chữ quốc ngữ; có đủ các loại điển tích, điển cố và những điều cần chú thích, chú giải… Cần phải xử lý văn bản như thế nào để có một văn bản chuẩn? cần phải phiên âm, chú thích, chú giải ra sao để nhất quán về mặt quy cách? Chính xác về mặt khoa học? lại dễ sử dụng, tra cứu nhằm phục vụ rộng rãi các tầng lớp nhân dân.v.v… thật không đơn giản! Trường hợp trong cùng một tác giả có hàng loạt tác phẩm thì chọn tác phẩm nào? Bao nhiêu là đủ, là vừa, là hợp lý trong tương quan với các tác giả khác? Các tác phẩm loại ra phải thuyết minh thế nào? Tất cả đều liên quan đến tiêu chí chọn lựa đánh giá về mặt giá trị, về ý nghĩa mỗi tác phẩm. Làm sao để không chủ quan, khiên cưỡng, không áp đặt, không bỏ sót, bỏ qua là cả một vấn đề.

Vấn đề đánh giá tác giả cũng là vấn đề không đơn giản. Phần lớn tác giả thân thế và sự nghiệp cũng như vị trí của họ trong lịch sử văn học đã rõ ràng. Nhưng cũng có không ít tác giả việc xác định không dễ.  Ngoài những chi tiết về tiểu sử, về hành trạng tác giả, có những chi tiết còn liên quan đến những vấn đề chính trị uẩn khúc của từng thời kỳ. Làm thế nào để nhận chân, nhận diện chính xác đòi hỏi không ít công phu và sự thận trọng. Đặc biệt là những nhà văn trong thời kỳ cận – hiện đại, khi trên đất nước tồn tại nhiều khuynh hướng, đảng phái, nhiều tổ chức chính trị và văn học khác nhau. Thực tế cho thấy, sự chọn lựa tác giả của bộ Tổng tập là khá chuẩn xác, cận nhân tình.

 Xin dẫn một vài vấn đề nữa mà lúc đó được bàn đi bàn lại khá nhiều trong các cuộc họp là vấn đề tương quan giữa số lượng tác phẩm, số trang được tuyển chọn với tên tuổi và vị trí tác giả. Có những tác giả rất nổi tiếng nhưng số lượng sáng tác rất ít. Có những tác giả tên tuổi vừa phải nhưng số lượng sáng tác nhiều. Xử lý vấn đề này tuy không phức tạp nhưng đòi hỏi cẩn trọng và cái nhìn bao quát, toàn diện để tránh thiên vị, thiên lệch.

Có thể nói, còn vô số vấn đề cần xử lý mà ở đây tôi không thể dẫn ra hết. Nhưng với ngần ấy vấn đề trong một bộ sách, tôi nghĩ cũng là nhiều, là phức tạp.

*

Sau hai lần xuất bản và tái bản, đến nay giá trị lớn lao của bộ Tổng tập văn học Việt Nam đã được minh định. Đó là nền tảng lâu dài cho việc biên soạn các bộ lịch sử văn học Việt Nam mà các thế hệ kế tiếp nhau đã, đang và sẽ tiến hành.

Với bộ Tổng tập văn học này, công lao đóng góp của Nhà xuất bản khoa học; tầm nhìn của các nhà lãnh đạo và quản lý cũng như của các nhà nghiên cứu biên soạn làm nên bộ sách đã được ghi nhận.

Riêng về Giáo sư Đinh Gia Khánh, với cương vị chủ tịch Hội đồng biên tập, trực tiếp viết Tổng luận cho bộ Tổng tập văn học Việt Nam, người thiết kế và chỉ đạo thực hiện nhiều bộ sách lớn, trong đó có bộ Tổng tập văn học… có vai trò rất lớn. Ông không chỉ gửi gắm trong bộ Tổng tập những tư tưởng khoa học lớn mà còn thổi vào đó một linh hồn. Trong tập đại thành văn học dân tộc này có tên tuổi và cốt cách ông. Đó là điều xứng đáng. Xin thành kính tưởng nhớ thầy!

 

Nguồn:  Copyright © 2012-2013 – PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Leave a Reply