Gợi mở nhiều hướng nghiên cứu về văn xuôi nữ


Sáng 29/11/2012, tọa đàm khoa học: “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại” được tổ chức tại Viện Văn học (số 20 Lý Thái Tổ – Hà Nội). Tham dự tọa đàm có PGS. TS. Nguyễn Đăng Điệp – Viện trưởng Viện Văn học (chủ trì) cùng các cán bộ công tác tại Viện Văn học; các nhà văn, nhà nghiên cứu LLPB; các dịch giả trong và ngoài nước; phóng viên và bạn đọc quan tâm.

Tọa đàm khoa học với chủ đề “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại” nhận được khá nhiều sự quan tâm từ phía các nhà nghiên cứu LLPB văn học, tác giả (đặc biệt là các nhà văn nữ), bạn đọc và báo chí. Sau thời gian chuẩn bị, có 23 tham luận được gửi tới, trong đó tập trung bàn thảo một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn sáng tác văn học nữ đương đại. Trong chương trình làm việc buổi sáng, có 6 tham luận chọn trình bày và các ý kiến phản biện nêu lên những vấn đề cần được nghiên cứu một cách hệ thống và kỹ càng hơn.

Toàn cảnh tọa đàm

Khai mạc tọa đàm, Thạc sỹ Trần Thiện Khanh (Viện Văn học) đọc bản đề dẫn: “Kháng cự tình trạng mất tiếng nói” để “lên tiếng” về hai luận điểm chính: đó là “tiếng nói trong sáng tác” và “tiếng nói trong phê bình”. Từ những môtip đặc sắc trong văn học dân gian (về nhân vật nữ bị câm), Thạc sỹ Trần Thiện Khanh gợi mở vấn đề: hiện tượng người nữ bị câm và hành trình những tiếng nói nữ xuất hiện trở lại; và kết luận: “…Một khi văn học nữ quyền, nữ quyền luận và phê bình văn học nữ quyền ở Việt Nam được tiếp nhận rộng rãi, cởi mở hơn nữa, nó sẽ mở ra nhiều triển vọng sáng sủa trong việc hình thành một thứ mỹ học mới, một sự “giải các thiết chế phổ biến” trong đọc văn, sáng tác văn học… Đó cũng chính là những thách thức lớn đối với các cách đọc văn học lâu nay.”

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân trình bày tham luận

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân (Khoa Việt Nam học, trường Đại học Hà Nội) trình bày tham luận: “Xét lại” thế giới đàn ông bằng cái nhìn đàn bà”, trong đó nhấn mạnh: “….Ở Việt Nam, ý thức phái tính đã được manh nha hình thành trong lý luận phê bình văn học đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, phải từ năm 1986 trở đi, âm hưởng nữ quyền trong văn học mới thực sự được các nhà văn, nhà phê bình và độc giả chú ý. Các tác giả nữ đã dùng ngôn ngữ như một phương tiện hữu hiệu để tìm lối thoát, để “cởi trói” và để khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội và trong nghệ thuật. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong tác phẩm của các nhà văn nữ thời gian gần đây ở cả nội dung và nghệ thuật, trong đó việc “xét lại” thế giới đàn ông bằng cái nhìn đàn bà là một biểu hiện cụ thể…. Đành rằng có thể là phiến diện khi người phụ nữ viết về đàn ông trong tác phẩm với cái nhìn đàn bà của mình, nhưng có một điều chúng ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng rằng, những người phụ nữ đã bước qua khỏi nỗi ám ảnh về thân phận, về kiếp đàn bà bé mọn trong văn học truyền thống. Họ đã đứng lên đối diện với đàn ông, đi sâu tìm hiểu để “xét lại” bản chất của những người đàn ông mà xưa kia họ chỉ cỏ một mối quan tâm là phục tùng và dâng hiến. Hình ảnh người đàn ông bất toàn trong con mắt những người phụ nữ là sự thể hiện một phần âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam đương đại những năm gần đây.”

Thạc sỹ Lê Hương Thủy trình bày tham luận

Thạc sỹ Lê Hương Thủy (Viện Văn học) khẳng định: “Truyện ngắn nữ đã dần có “thương hiệu” với lập luận và dẫn chứng từ nhưng trường hợp cụ thể: “Những thập niên gần đây, con số các nhà văn nữ tăng lên đáng kể – một sự tăng lên đột biến với đông đảo các cây bút văn xuôi (nhất là truyện ngắn) có lối viết và giọng điệu khác nhau. Khuynh hướng “thiên nữ” hay “âm hưởng nữ quyền” đã được nói tới trong thực tiễn đời sống văn học Việt Nam đương đại. Điều này xuất phát từ thực tiễn sáng tác của các cây bút nữ. Những cây bút như Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Lê Minh Khuê, Y Ban, Phan Thị Vàng Anh đã sớm thành danh với những giải thưởng trên các báo và tạp chí có uy tín cũng như giải thưởng của các hội nghề nghiệp. Quan trọng hơn sáng tác của họ đã tạo được dư luận, gây được sự chú ý của độc giả. Những năm đầu thiên niên kỷ mới, các cây bút nữ lại thêm một lần làm nóng văn đàn bởi sáng tác của những cây bút nữ trẻ như Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu. Gần đây trên thị trường sách Việt Nam xuất hiện nhiều tập truyện ngắn mà phạm vi và tiêu chí lựa chọn của người làm sách, của nhà xuất bản là sáng tác của các cây bút nữ. Chẳng hạn nhưTruyện ngắn bốn cây bút nữ, Truyện ngắn của các nhà văn nữ Việt Nam, Truyện ngắn nữ văn nghệ quân đội, Truyện ngắn các tác giả nữ Hà Nội, Truyện ngắn nữ 2000 – 2006, Truyện ngắn nữ thập niên 90, Truyện ngắn chọn lọc 14 tác giả nữ, Truyện ngắn nữ chào thiên niên kỷ mới, Vũ điệu thân gầy – truyện ngắn 12 cây bút nữ, v.v và v.v. Không phải tất cả đều là những cuốn sách đọc được nhưng qua đó để thấy rằng, truyện ngắn nữ đã dần có “thương hiệu”.  Đây là dấu hiệu đáng chú ý dù rằng cùng với những thành tựu đáng ghi nhận sáng tác của họ cũng còn có nhiều vấn đề gây tranh cãi.”

Các cử tọa nữ tham dự tọa đàm

Trong số những tham luận gửi tới tọa đàm, bài viết “Ảnh hưởng của lí luận thân thể của Foucault  đối với chủ nghĩa nữ quyền” của Nguyễn Thị Minh Thương (Viện Văn học, ĐH Nhân Dân Trung Quốc) gây được sự chú ý với cách đặt vấn đề:  “Luận điểm chủ yếu trong lý luận thân thể của Foucault là sự vận hành của quyền lực trong xã hội thông qua thân thể con người. Ông cho rằng, giới tính không chỉ là thuộc tính bên trong của tự nhiên, mà còn là sản phẩm của quan hệ quyền lực đặc thù, chính những quan niệm, định kiến trong xã hội đã hình thành nên ý thức về vấn đề giới tính, tức là hình thành nên sự phân biệt đẳng cấp giữa đàn ông và đàn bà. Vì thế, thông qua vấn đề thân thể con người, có thể nhận ra dấu ấn của quyền lực xã hội, nhận ra sự phân chia đẳng cấp, nhận ra sự áp bức, sự thống trị của nam giới với nữ giới. Trong thời kì mẫu hệ, thân thể phụ nữ lại có uy quyền hơn thân thể đàn ông, nhưng trong chế độ phụ hệ, thì thân thể đàn ông lại có uy quyền với thân thể phụ nữ. Điều này cho thấy vấn đề “giới tính” là sản phẩm của quan hệ quyền lực. Chủ nghĩa nữ quyền căn cứ vào quan điểm của Foucault đã nhận ra: bản thân sinh lý, tự nhiên của đàn ông và đàn bà là không phân biệt đẳng cấp, nhưng chế độ chính trị, xã hội, quan niệm văn hóa, quan hệ quyền lực đã tạo nên sự bất bình đẳng về giới. Và trên cơ sở lý luận của Foucautl, chủ nghĩa nữ quyền cho rằng: bản thân người phụ nữ, với đặc điểm tự nhiên, hoàn toàn có thể có những thể nghiệm phong phú, thậm chí mãnh liệt và đa dạng. Quan điểm này đã cung cấp cho những người theo chủ nghĩa nữ quyền một khung lí luận để phân tích những thể nghiệm sinh tồn của phụ nữ tại sao lại đơn điệu nghèo nàn, phụ nữ vì sao lại bị ràng buộc bởi những áp chế của văn hóa truyền thống. … Những người theo chủ nghĩa nữ quyền cho rằng nam giới chiếm hữu ngôn ngữ nhân loại, dùng ngôn ngữ đem kẻ khác (bao gồm phụ nữ) khách thể hóa, để tiến hành khống chế với những người này. Nam giới dùng ngôn ngữ cướp quyền được nói của nữ giới, để được làm người nói thay. Cho nên những người theo chủ nghĩa nữ quyền Pháp chủ trương khai quật ngôn ngữ cắm rễ vào thân thể phụ nữ, đề xuất  chủ trương “phụ nữ nhất thiết tham gia viết, nhất thiết phải viết về chính mình, nhất thiết viết về phụ nữ”, cho rằng “cũng như cái thân thể bị truy đuổi của họ, phụ nữ luôn bị truy đuổi một cách bạo ngược trong lĩnh vực sáng tác”. Chủ trương mới này lần đầu tiên đem lập trường giới một cách sáng rõ vào trong văn bản, “lối viết thân thể” mà họ đề xướng đem đến cho sáng tác văn học và thực tiễn mỹ học của nửa cuối thể kỉ 20 những thay đổi cực lớn. Trong đó có ảnh hưởng nhất là Helene Cixous, Lucy Irigaray, Julia Kristeva….”

Tọa đàm “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại” được tổ chức  trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa thiết thực: nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu viên trẻ; nhận diện – lý giải một hiện tượng văn học nổi bật trong đời sống văn chương những năm gần đây; đánh giá khách quan hiện tình và dịch thuật văn xuôi nữ trong bối cảnh Việt Nam đương đại… Và quan trọng hơn, đó là hướng tới một nền văn học Việt Nam phát triển toàn diện.

Phong Lan
(Theo VanVN.Net )
Tọa đàm khoa học: Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại
 

VNQĐ online: Sáng nay 29/5/2012 tại hội trường Viện Văn học (20 Lý Thái Tổ) đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại. Đây là hoạt động nghiên cứu khoa học thường niên do  Viện Văn học tổ chức.

Đến dự có PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học; các nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân, Nguyễn Hòa, Nguyễn Chí Hoan, các nhà văn nữ: Lê Minh Khuê, Võ Thị Xuân Hà, Y Ban, Phong Điệp, dịch giả Vũ Phong Tạo cùng các nhà nghiên cứu trẻ ở các trường, viện, nghiên cứu văn học lớn trong cả nước.

Toàn cảnh tọa đàm

Với một chủ đề lớn (văn xuôi nữ) trong bối cảnh mở có phạm vi rất rộng (đương đại), cuộc hội thảo đã diễn ra sôi nổi, với nhiều ý kiến, quan điểm khác biệt, thậm chí đối lập nhau về hàng loạt vấn đề liên quan đến văn học nữ quyền của Việt Nam. Về đại thể, hội thảo chia thành 3 cụm vấn đề chính. Thứ nhất, tình hình các sáng tác của các nhà văn nữ Việt Nam tại hải ngoại. Ở vấn đề này, tham luận Yếu tố tự truyện trong một số tác phẩm của các nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại ở Mỹ  của TS. Trần Lê Hoa Tranh đã cung cấp cho cử tọa nhiều thông tin thú vị về các nhà văn nữ Việt Nam ở Mỹ. Các nhà văn nữ ở Mỹ hiện đã bước sang thế hệ thứ 2 (viết hoàn toàn bằng tiếng Anh) sau thế hệ thứ nhất viết bằng tiếng Việt nhập cư sau 1975. Báo cáo cũng mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới mẻ, hứa hẹn nhiều giá trị về dòng văn học nữ Việt Nam ở Mỹ nói chung và trên toàn thế giới nói chung. Tham luận “Và khi tro bụi” và “Mưa ở kiếp sau” của Đoàn Minh Phượng: khi quá khứ trỗi dậycủa tác giả Nguyễn Thị Cung Mi đi vào một trường hợp cụ thể tác giả nữ ở hải ngoại đã từng đoạt giải của Hội Nhà văn Việt Nam.

Ở vấn đề thứ hai, tình hình văn xuôi nữ Việt Nam đương đại, thu hút nhiều tham luận nhất. Một số tham luận đi vào những tác giả tiêu biểu như Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ,Trần Thùy Mai… như tham luận Văn học nữ (quyền) thời đổi mới (khảo sát truyện ngắn Võ Thị Hảo) của Đoàn Ánh Dương, Nhân vật nữ trong sáng tác của Trần Thùy Mai (Qua tập Mưa đời sau) của Lê Thị Dương. Một số tham luận đi vào những vấn đề tổng quát của văn học nữ Việt Nam trên phương diện đồng đại và lịch đại. Tham luận “Xét lại” thế giới đàn ông bằng cái nhìn đàn bà – một trong những biểu hiện của âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi nữ Việt Nam những năm gần đây của tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân. Tham luận này đặt vấn đề về hình ảnh người đàn ông trong những áng văn xuôi của các nhà văn nữ. Sau khi đi sâu vào phân tích, bản báo cáo đi đến kết luận hình ảnh người đàn ông hiện lên trong tác phẩm của các nhà văn nữ là một người đàn ông bất toàn, khác với hình ảnh đáng “tu mi quân tử” trong văn học trung đại.

Tham luận Nhận diện sáng tác của các cây bút nữ (Qua truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại) của nhà nghiên cứu Lê Hương Thủy đã dựng lại chân dung và phong cách sáng tác của một số cấy bút nữ tiêu biểu trong thời gian gần đây.

Ở phần vấn đề thứ 3, và cũng là vấn đề gây tranh luận nhiều nhất trong hội thảo, lý thuyết về văn học nữ quyền, đáng chú ý có tham luận Con đường chính thống hóa lý thuyết và phê bình nữ quyềncủa tác giả Đặng Thị Thái Hà và tham luận đề dẫn Kháng cự tình trạng mất tiếng nói của nhà nghiên cứu Trần Thiện Khanh. Nhà nghiên cứu Phạm Ngọc Lan đặt vấn đề phải khu biệt rõ các khái niệm, nữ quyền, văn học nữ quyền, văn xuôi nữ. Nếu không làm rõ buổi tọa đàm rất dễ đi chệch hướng, nhà nghiên cứu bày tỏ. TS. Trần Lê Hoa Tranh cho rằng không nên có sự phân biệt giữa nhà văn nam/nhà văn nữ. Nhà nghiên cứu Quách Thị Thu Hiền cho rằng cần phân biệt rõ các khái niệm về văn học nữ quyền ở các giai đoạn khác nhau và dẫn chứng cụ thể ở Trung Quốc hiện đã phân biệt rõ khái niệm “nam nữ bình quyền” ở văn học trung đại và “nữ quyền” ở thời hiện đại trong khi ở ta vẫn có sự lẫn lộn giữa các khái niệm…

Xen kẽ giữa ý kiến phát biểu của các nhà nghiên cứu, phê bình, hai nhà văn nữ Y Ban và Võ Thị Xuân Hà đã phát biểu ý kiến của mình về văn học nữ. Nhà văn Y Ban mong muốn các nhà nghiên cứu, phê bình làm rõ hơn nữa một số hiện tượng trong văn học nữ, dấn thân hơn nữa vào những hiện tượng gai góc như vấn đề tính dục, vấn đề tư tưởng – chính trị trong sáng tác của các nhà văn nữ chứ không nên dừng lại ở mức độ chung chung như hiện nay. Nhà văn Võ Thị Xuân Hà muốn các nhà nghiên cứu, phê bình nhìn nhận tác phẩm của mình cũng như các nhà văn nữ khác như một hệ thống mở.

Phát biểu tổng kết cuộc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp bày tỏ sự vui mừng khi thấy ở buổi tọa đàm đã diễn ra nhiều ý kiến trái chiều, nhiều tranh luận học thuật. Đây là biểu hiện của sự dân chủ và chất lượng trong khoa học.  PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp cũng hy vọng rằng từ cuộc tọa đàm mang tính tổng quát như thế này, trong tương lai nhiều vấn đề của văn học nữ sẽ đi được đi sâu và làm sáng tỏ.

Tâm Anh

Nguồn: http://www.vannghequandoi.com.vn

Gợi mở nhiều hướng nghiên cứu về văn xuôi nữ

QĐND Online – Ngày 29-11, tại Hà Nội, Viện Văn học tổ chức tọa đàm khoa học “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại”.

Tọa đàm được tổ chức  với mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu viên trẻ; nhận diện và lý giải một số hiện tượng văn xuôi nữ nổi bật trong đời sống văn chương những năm gần đây; đánh giá tình hình dịch thuật văn xuôi nữ trong bối cảnh Việt Nam đương đại…

Có tất cả 23 tham luận được gửi tới tập trung thảo luận vào ba vấn đề lớn: Tình hình các sáng tác của các nhà văn nữ Việt Nam tại hải ngoại; tình hình văn xuôi nữ trong nước hiện nay; lý thuyết về văn học nữ quyền.

Các tham luận đã cung cấp một thông tin thú vị về các nhà văn nữ Việt Nam sống ở hải ngoại (hiện đã bước sang thế hệ thứ 2 viết hoàn toàn bằng ngoại ngữ) hoặc phân biệt cách hiểu về nữ quyền trong văn học ở các quốc gia khác nhau.

Một số tham luận đi vào những tác giả nữ tiêu biểu như Nguyễn Thị Thu Huệ, Trần Thùy Mai, Phan Thị Vàng Anh…; hoặc đi vào những vấn đề tổng quát của văn xuôi nữ Việt Nam trên phương diện đồng đại và lịch đại. Các tham luận đồng tình rằng: Những thập niên gần đây, số lượng các nhà văn nữ tăng lên đáng kể có lối viết và giọng điệu đa dạng. Quan trọng hơn sáng tác của họ đã tạo được dư luận, gây được sự chú ý của độc giả; nhưng không phải tất cả đều là những cuốn sách đáng đọc.

Tọa đàm khép lại những đã gợi mở nhiều hướng nghiên cứu về văn xuôi nữ đương đại cần được các nhà nghiên cứu văn học đào sâu suy nghĩ, làm sáng tỏ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hoàng Hoàng

Nguồn: http://www.qdnd.vn

Văn học nữ quyền chống lại nam quyền

TNO) – Ngày 29.11, Viện Văn học tổ chức tọa đàm Văn xuôi nữ trong bối cảnh Việt Nam đương đại, với 23 tham luận của các nhà văn, nhà khoa học công tác ở một số trường đại học ở Hà Nội và TP.HCM.

Phân tích về nữ quyền văn học, nhà phê bình trẻ Trần Thiện Khanh cho rằng: “Có thể nói, văn học nữ quyền đã bung ra, rộng khắp chưa từng thấy, thời đại phụ nữ bước vào văn học một cách tự tin, đàng hoàng và đầy thách thức. Văn học nữ quyền không chỉ chống lại văn hóa nam quyền mà còn phơi bày, lật tẩy, hạ bệ, giễu cợt, mỉa mai, giải ảo quyền lực nam giới. Và buộc nam giới phải thừa nhận văn học nữ là một bộ phận quan trọng của nền văn học đương đại”.

Tham luận của thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân (Đại học Hà Nội) với tiêu đề Xét lại thế giới đàn ông bằng cái nhìn đàn bà – một trong những biểu hiện của âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi nữ VN những năm gần đây đã gây sự chú ý của hội thảo khi khẳng định: những người phụ nữ hôm nay đã bước qua khỏi sự ám ảnh về thân phận, về kiếp đàn bà bé mọn trong văn học truyền thống, họ đã đứng lên đối diện với đàn ông để “xét lại” bản chất của những người đàn ông mà họ chỉ có một mối quan tâm là phục tùng và dâng hiến.

Cũng trăn trở về nữ quyền văn học, thạc sĩ Hồ Khánh Vân (Đại học KHXH-NV TP.HCM) có 2 tham luận Bước đầu xác lập một số khái niệm trong phê bình văn học nữ quyền và Tự thuật tính dục – một lối viết nữ trong văn xuôi VN từ năm 1990 đến nay.

Cuộc hội thảo trên gây chú ý của dư luận với sự có mặt của khá nhiều nhà văn nữ tại Hà Nội.

Việt Chiến

Nguồn:http://www.thanhnien.com.vn

“Xét lại thế giới đàn ông bằng cái nhìn đàn bà”

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi nhiều nhà phê bình cho rằng biểu hiện nữ quyền và tính nữ là những đặc điểm quan trọng của văn xuôi nữ ở Việt Nam, thì chính những người cầm bút, như Y Ban, muốn văn chương của mình “phi giới tính”.

Buổi tọa đàm Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại diễn ra vào sáng 29/11 tại Viện Văn học đã cung cấp cái nhìn tổng quan và chuyên môn về văn xuôi nữ mấy chục năm qua. Tọa đàm đã điểm qua những cái tên quen thuộc, hầu hết sau đổi mới năm 1986 như: Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Nguyễn Ngọc Tư, Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, Đỗ Hoàng Diệu…

Đàn ông “bất toàn”

“Xét lại thế giới đàn ông bằng cái nhìn đàn bà” là chủ đề tham luận của thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân, ĐH Hà Nội. Theo chị, tinh thần nữ quyền in dậu ấn đậm nét trong văn chương nữ từ sau 1986, đặc biệt là ở truyện ngắn, tiểu thuyết. Thay đổi lớn nhất do tác động từ nữ quyền thể hiện ở hai điểm: hình tượng phụ nữ và hình tượng đàn ông.

 

Trong đó, nhân vật phụ nữ không đơn thuần chỉ là đối tượng để ngợi ca hay phê phán về đạo đức mà đã trở thành một “khách thể thẩm mỹ” độc lập và đầy hấp dẫn, thoải mái phô bày đời sống và bản năng tình dục, thậm chí táo bạo  như trong Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu.

Đáng chú ý hơn là nhân vật đàn ông, qua văn xuôi nữ, hầu như là đối tượng để công kích, lên án, được đề cập từ các mặt hạn chế. Ở đây, đàn bà “xét lại” đàn ông một cách có hệ thống, từ trong các mối quan hệ xã hội, nghề nghiệp đến đàn ông trong tình yêu, đời sống gia đình… với những đặc điểm được Th.S Xuân tóm lại là “bất toàn”.

Th.S Xuân nhân mạnh: “Đành rằng có thể có sự phiến diện khi phụ nữ viết về đàn ông với cái nhìn đàn bà của họ, nhưng rõ ràng, khi làm điều đó, họ đã bước qua mặc cảm về thân phận, về kiếp đàn bà bé mọn trong văn học truyền thống. Họ đã đứng lên đối diện với đàn ông, xét lại bản chất của những người đàn ông mà xưa nay họ chỉ có thể phục tùng và dâng hiến”.

Muốn là nhà văn “phi giới tính”

Bản thân tên gọi của tọa đàm đã thể hiện vấn đề của nó: tồn tại sự tách biệt giới tính trong sáng tác. Nhưng câu hỏi nhiều người đặt ra là: “Có nên tách biệt hay không và nếu có thì văn xuôi nữ phân biệt với văn xuôi nam ở điểm nào?”.

Vài diễn giả nhắc đến “tính nữ” trong phong cách sáng tác, nhưng có ý kiến phản biện cho rằng “tính nữ” đó chưa rõ ràng. Và chủ đề nữ quyền thì chính các nhà văn nam xưa nay vẫn theo đuổi, tác phẩm lớn nhất có lẽ làTruyện Kiều của Nguyễn Du.

Đòi hỏi với các diễn giả là phải đưa ra nhận định nữ quyền trong văn xuôi nữ gần đây có gì mới và đóng góp như thế nào cho văn xuôi Việt Nam từ trước đến nay. Và rộng hơn, theo dịch giả Vũ Phong Tạo là phải nhận định về đóng góp của toàn bộ mảng văn xuôi nữ đối với văn học Việt Nam đương đại, nhưng yêu cầu trên chưa được đáp ứng.

Theo TS Trần Lê Hoa Tranh, người có nghiên cứu về đời sống văn học nước ngoài, ở nước ngoài không có sự phân biệt rạch ròi về giới tính của người cầm bút như ở Việt Nam. Nhà văn Y Ban nói: “Đi đâu tôi cũng nhận mình là nhà văn phi giới tính” nhưng chị vẫn thừa nhận “người ta viết về những gì mình hiểu rõ nên yếu tố nữ được các nhà văn nữ khai thác nhiều là điều dễ hiểu”.

Ở Anh, có giải văn học dành riêng cho giới nữ trước đây tên là Orange từng gây tranh cãi vì phân biệt giới tính. Hiện giải chưa tìm được tên mới sau khi bị Tập đoàn Orange rút tài trợ.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Nguồn: http://thethaovanhoa.vn/

“Văn xuôi nữ” có cần phân chia? (02/12/2012)

Trong khi Viện Văn học tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại” khẳng định cần chia ra “văn xuôi nữ” để làm đối tượng nghiên cứu thì một số nhà văn nữ có mặt trong buổi tọa đàm bảo “không cần”.

 

Một số nhà văn nữ và tác phẩm được xuất bản trong thời gian gần đây

                                                                                  Ảnh: Vy Vy

Từ góc nhìn của các nhà phê bình

Bàn về nữ quyền văn học, nhà phê bình trẻ Trần Thiện Khanh cho rằng: “Có thể nói, văn học nữ quyền đã bung ra, rộng khắp chưa từng thấy, thời đại phụ nữ bước vào văn học một cách tự tin, đàng hoàng và đầy thách thức. Văn học nữ quyền không chỉ chống lại văn hóa nam quyền mà còn phơi bày, lật tẩy, hạ bệ, giễu cợt, mỉa mai, giải ảo quyền lực nam giới. Và buộc nam giới phải thừa nhận văn học nữ là một bộ phận quan trọng của nền văn học đương đại”.

Cùng quan điểm với nhà phê bình Thiện Khanh, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân, khẳng định: “…Các tác giả nữ đã dùng ngôn ngữ như một phương tiện hữu hiệu để tìm lối thoát, để “cởi trói” và để khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội và trong nghệ thuật… Họ đã đứng lên đối diện với đàn ông, đi sâu tìm hiểu để “xét lại” bản chất của những người đàn ông mà xưa kia họ chỉ có một mối quan tâm là phục tùng và dâng hiến. Hình ảnh người đàn ông bất toàn trong con mắt những người phụ nữ là sự thể hiện một phần âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam đương đại những năm gần đây”.

Cho rằng “Truyện ngắn nữ đã dần có thương hiệu”, Th.S Lê Hương Thủy nhận định: “Những thập niên gần đây, con số các nhà văn nữ tăng lên đáng kể – một sự tăng lên đột biến với đông đảo các cây bút văn xuôi (nhất là truyện ngắn) có lối viết và giọng điệu khác nhau. Khuynh hướng “thiên nữ” hay “âm hưởng nữ quyền” đã được nói tới trong thực tiễn đời sống văn học Việt Nam đương đại. Điều này xuất phát từ thực tiễn sáng tác của các cây bút nữ như: Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Lê Minh Khuê, Y Ban, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu”.

…Đến các nhà văn

Nghe các tham luận trình bày tại tọa đàm, rồi đọc danh mục các tham luận với những tiêu đề tỉ như: “Xét lại thế giới đàn ông bằng cái nhìn đàn bà…”, “Nhận diện sáng tác của các cây bút nữ”, “Con đường chính thống hóa lý thuyết và phê bình nữ quyền”,… người ta nhiều khi thấy như đang bước vào một khu rừng ngày càng rậm rạp. Rậm đến mức cử tọa nhiều lần phải rung chuông vì các đại biểu đọc tham luận và lên phát biểu phản biện quá dài, quá rườm.

“Nữ tính” và kiên nhẫn như nhà văn Lê Minh Khuê, đôi khi bà cũng nhăn mặt bảo “chả hiểu nói gì”. Rồi nhờ có cuộc điện thoại gọi đến, nhà văn U70 chạy tọt ra ngoài. Bên hành lang, nhà văn Lê Minh Khuê bảo: Đàn ông bây giờ lười và đang bị căng thẳng nhiều thứ; còn phụ nữ giải tỏa bằng lao động, qua trang viết, không ai đọc họ cũng viết. Rồi bà nhẹ nhàng: “Tọa đàm kiểu này cho nó vui thôi mà”. Với những người viết như Lê Minh Khuê, việc phân chia ra văn xuôi nữ hay những gì đại loại thế, là “không cần”. Công việc của bà là viết về những điều bà đang nghĩ.

Hoàng Thư

Nguồn: http://daidoanket.vn/

 Văn xuôi nữ  Việt Nam đương đại

(HNM) – Buổi tọa đàm vừa diễn ra tại Viện Văn học, thu hút 23 tham luận của các nhà nghiên cứu thuộc nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, trường chuyên THPT trong cả nước… góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn sáng tác của văn xuôi Việt nữ Việt Nam trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại. Trong đó, lý thuyết văn học nữ quyền được phân tích qua những nét đặc thù của cả nền văn học, trong mối tương quan so sánh với văn học nữ quyền của nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, các ý kiến cũng trao đổi sâu về những thách thức của phê bình trong việc tiếp cận, đánh giá văn xuôi nữ Việt Nam hiện nay.

Hà Dương

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn

Tiết chế sự “buông thả” 
Cập nhật lúc: 01/12/2012-14:29:26

KTĐT – Trong văn học Việt đương đại, các “nàng văn” thực sự được “cởi trói” để thỏa sức sáng tác. Thế nên, cả những vấn đề nhạy cảm như tình dục, giới tính cũng trở thành đề tài hấp dẫn các cây bút nữ đương đại. Song dường như do không có sự tiết chế, nên văn chương ở góc này trở nên trần trụi, khó chấp nhận…

Từ  “cởi trói” đến “nổi loạn”

Từ sau năm 1986, các tác giả nữ Việt Nam đã thực sự bước qua nỗi ám ảnh về thân phận, về kiếp đàn bà bé nhỏ trong văn học truyền thống. Họ dùng ngôn ngữ như một phương tiện hữu hiệu để tìm lối thoát, vén bức màn bủa vây u ám, để khẳng định vai trò của nữ giới trong đời sống và nghệ thuật. Những Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Lê Minh Khuê, Y Ban, Phan Thị Vàng Anh… đã sớm thành danh với những giải thưởng trên các báo và tạp chí có uy tín, cũng như giải thưởng của các hội nghề nghiệp. Đáng nói hơn, sáng tác của họ đã tạo ra dư luận, gây được sự chú ý của độc giả. Trong đó, được quan tâm hơn cả là các sáng tác về đề tài sex.

Song, như nhà nghiên cứu Lê Hương Thủy, Viện Văn học Việt Nam nhận định, viết về bản năng, tình dục, giới tính cũng là một khuynh hướng đáng chú ý của các cây bút nữ đương đại. Nếu như trước đây, người sáng tác thường né tránh mảng đề tài này, thậm chí bị coi là cấm kỵ, nhất là các nhà văn nữ, thì giờ đây lại xuất hiện khá nhiều trong sáng tác của các “nàng văn” trẻ. Với các cây bút nữ trẻ hiện nay, không có đề tài nào bị coi là cấm kỵ. Vì thế, sex và những vấn đề thuộc về bản năng, giới tính xuất hiện ngày càng nhiều trong các sáng tác của họ. Nhiều nhân vật nữ trong văn xuôi được xây dựng như những cá nhân đầy bản lĩnh với ý thức chiếm lĩnh, sống hết mình, thậm chí tận hiến. Trong sáng tác của họ xuất hiện hình tượng người phụ nữ nổi loạn, bộc lộ bản năng thầm kín của giới nữ với những nỗ lực để đạt được cái mình muốn. Có thể kể đến các tác phẩm “Cát đợi”, “Mùa đông ấm áp”, “Mùa thu vàng rực rỡ” của Nguyễn Thị Thu Huệ; “Thị trấn hoa quỳ vàng” của Trần Thùy Mai; “Chợ rằm trước gốc dâu cổ thụ” của Y Ban… Tuy nhiên, đề tài tình yêu có lúc lạm phát trong sáng tác của các cây bút nữ, trong đó không ít tác phẩm coi tình dục là cứu cánh. Có những cây bút mới vào nghề đã coi sex như một yếu tố để gây sự chú ý của độc giả, như “Sợi xích” của Lê Kiều Như…

Thức tỉnh

Hiện tượng lạm dụng đề tài sex trong một bộ phận không nhỏ nhà văn nữ hiện nay khiến độc giả mệt mỏi và chán. Thế nên, không chỉ người trong giới văn chương cho rằng cần phải thức tỉnh các “nàng văn” để họ “tỉnh táo và tiếp tục viết” (ý kiến của nhà văn Y Ban). Điều mà tất cả các nhà văn, nhà nghiên cứu có mặt trong cuộc tọa đàm “Văn nữ trong bối cảnh Văn học Việt Nam đương đại” (diễn ra ngày 29/11) quan tâm là làm thế nào để ngăn chặn những cuốn sách có nội dung thô thiển. Nhà văn Y Ban chia sẻ: “Khi sáng tác, nhà văn thường hay lú lẫn. Bản thân tôi cũng có hai tác phẩm bị tịch thu. Mọi người đã chú ý đến vấn đề này chưa, hay chỉ là dư luận một chiều, gần như không có viện sĩ, thạc sĩ nào lên tiếng. Hay vì nhạy cảm mà không vào cuộc? Tôi cần một “cú đập vào mặt” một cách có học để tỉnh táo và tiếp tục viết. Nữ nhà văn buông thả trong sáng tác vì đôi khi không có ai chặn mình lại”.

Đồng tình với quan điểm đó, PGS.TS Hà Công Tài, Viện Văn học Việt Nam cho rằng: “Lâu nay, các nữ nhà văn cứ sáng tác tùy ý, ngòi bút tự do tung hoành. Đôi khi vì muốn được nói lên những nỗi niềm thầm kín mà tác phẩm trở nên trần trụi. Chúng ta cần định hướng để các nữ nhà văn hiểu được yếu tố sex không phải là yếu tố chính để làm nên tác phẩm hay”.

Hạnh Phúc

http://www.ktdt.com.vn

Văn xuôi nữ: Lấy chất lượng làm đầu

QĐND – Thứ Sáu, 07/12/2012, 18:41 (GMT+7)

QĐND Online-Trong vài thập kỷ trở lại đây, văn xuôi nữ Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Số lượng những nhà văn nữ tăng mạnh. Chất lượng của các cây bút nữ cũng dần được nâng cao, nhiều cây bút nữ đã gây được tiếng vang trên văn đàn như: Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh, Y Ban…

Mới đây, Viện Văn học đã tổ chức tọa đàm “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại”, nhiều vấn đề đã được đặt ra cho văn xuôi nữ ở Việt Nam trong thời kỳ mới.

Sự phát triển nở rộ

Theo bà Lê Hương Thủy, Viện Văn học, trong những thập niên gần đây, con số các nhà văn nữ đã tăng lên đáng kể-một sự tăng lên đột biến với đông đảo các cây bút văn xuôi (nhất là truyện ngắn) có lối viết và giọng điệu khác nhau. Những cây bút như Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Lê Minh Khuê, Y Ban, Phan Thị Vàng Anh đã sớm thành danh với những giải thưởng trên các báo và tạp chí có uy tín cũng như giải thưởng của các hội nghề nghiệp. Quan trọng hơn sáng tác của họ đã tạo được dư luận, gây được sự chú ý của độc giả. Những năm đầu thiên niên kỷ mới, các cây bút nữ lại thêm một lần làm nóng văn đàn bởi sáng tác của những cây bút nữ trẻ như Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu. Gần đây trên thị trường sách Việt Nam xuất hiện nhiều tập truyện ngắn mà phạm vi và tiêu chí lựa chọn của người làm sách, của nhà xuất bản là sáng tác của các cây bút nữ.

Rõ ràng, chưa bao giờ, văn đàn Việt lại xuất hiện nhiều nhà văn nữ như vậy. Họ đã làm cho diện mạo làng văn Việt Nam thêm mới mẻ, khác lạ với những suy nghĩ, những trang viết rất riêng của mình.Bà Trần Thục (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Nếu như ở Trung Quốc, lớp nhà văn nữ sinh ra vào thập kỷ 70 xuất hiện khá nhiều và tác phẩm của họ gây ấn tượng; ở Pháp thập kỷ 90 của thế kỷ trước chứng kiến giới văn chương nữ đã bước bước cuối cùng để sánh vai nam giới; ở châu Phi từ những năm 80 trở đi, một thế hệ thứ hai các cây bút nữ châu Phi đã xuất hiện tạo ra một hiện tượng xâm lấn, đôi khi có tính lật lại trật tự trên văn đàn; ở Nga văn xuôi nữ mạnh dạn cất tiếng nói về bản thân vào những thập niên 80-90 cũng chiếm ưu thế; thì ở Việt Nam từ sau những năm đổi mới và đặc biệt là từ thập kỷ 90 trở đi, văn xuôi nữ đã thực sự chiếm ưu thế trên văn đàn… Diện mạo văn học Việt Nam thế kỉ XXI đang được tạo nên bởi sự góp sức của một lực lượng sáng tác dồi dào là các cây bút nữ. Chính họ sẽ làm nên giá trị của văn học đương đại nước ta”.

Cần khẳng định!

Trước sự phát triển nở rộ của các cây bút nữ, đặc biệt trong lĩnh vực truyện ngắn và tiểu thuyết, một câu hỏi được đặt ra là chất lượng các tác phẩm văn học của những cây bút này thế nào. Nhiều người lo ngại rằng, sự phát triển nở rộ của các cây bút nữ chỉ mang tính phong trào, các tác phẩm chỉ hay bề nổi, khó lòng sống lâu trong tâm trí của độc giả.

Nói đến chất lượng truyện ngắn của các nhà văn nữ, bà Lê Hương Thủy (Viện Văn học) cho rằng: Không phải tất cả đều là những cuốn sách đọc được nhưng qua đó để thấy rằng, truyện ngắn nữ đã dần có “thương hiệu”. Có thể điểm qua nhiều tên tuổi cây bút nữ có chỗ đứng trong lòng độc giả như: Nguyễn Ngọc Tư, Phan Thị Vàng Anh, Đoàn Minh Phượng…

Rõ ràng, mặc dù đã có những bước phát triển về cả số lượng và chất lượng, nhưng những cây bút nữ sẽ vẫn còn gặp phải nhiều chông gai trên con đường khẳng định tài năng qua các tác phẩm của mình.

Muốn có một tác phẩm có chất lượng, sống trong lòng công chúng, các nhà văn nữ cần phải tìm kiếm cho mình một hướng sáng tạo nghệ thuật bền vững chứ không chỉ dừng ở việc phản ánh những vấn đề nóng, những vấn đề đang được nhiều người quan tâm như hiện nay.

Việc đi sâu vào khai thác ngôn ngữ, tìm kiếm những cách thể hiện truyện một cách mới mẻ sẽ giúp cho các nhà văn nữ tìm được vị trí đứng trong lòng độc giả.

Viết văn là một công việc vừa đòi hỏi sự bắt kịp với xu hướng thời đại, phản ánh hơi thở của cuộc sống nhưng cũng phải có những sáng tạo nghệ thuật riêng biệt, tạo ra dấu ấn riêng cho mình. Những nhà văn nữ ngoài công việc sáng tạo nghệ thuật còn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình, vì thế không khỏi gặp phải những khó khăn.

Tuy nhiên, với những gì mà các nhà văn nữ đã làm được trong thời gian qua, độc giả có thể hoàn toàn tin tưởng vào một thế hệ các nhà văn nữ với những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao trong tương lai.

Thu Thủy

http://www.qdnd.vn

Văn học không ranh giới

Cập nhật lúc 09:00, Thứ ba, 11/12/2012 (GMT+7)
Vừa qua tại Viện Văn học đã diễn ra cuộc tọa đàm: “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại”. Dù khuôn khổ cuộc tọa đàm chỉ diễn ra một buổi sáng nhưng có khá nhiều vấn đề được đặt ra. Nổi cộm nhất là giới nghiên cứu muốn chia ra “văn xuôi nữ” để làm đối tượng nghiên cứu, nhưng nhiều nhà văn nữ và một số nhà phê bình cho rằng điều đó là không cần thiết.

Khá nhiều tham luận công phu tại tọa đàm, tiêu biểu như: “Nhận diện sáng tác của các cây bút nữ qua truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại” (Ths Lê Hương Thủy); “Xét lại thế giới đàn ông bằng cái nhìn đàn bà – một trong những biểu hiện nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam những năm gần đây” (Ths Nguyễn Thị Thanh Xuân); “Lý thuyết văn học nữ quyền cần phải là lý thuyết lịch sử” (Ths Nguyễn Thị Vân Anh); “Con đường chính thống hóa lý thuyết và phê bình nữ quyền” (cử nhân Ðặng Thị Thái Hà”… Nhà phê bình trẻ Trần Thiện Khanh cho rằng: “Văn học nữ quyền bung ra chưa từng thấy, nó không chỉ chống lại nam quyền, mà còn giải ảo quyền lực nam giới…”. Hay thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân khẳng định: “Các tác giả nữ đã dùng ngôn ngữ như một phương tiện hữu hiệu để tìm lối thoát, để “cởi trói” và để khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội và trong nghệ thuật… Họ đã đứng lên đối diện với đàn ông, đi sâu tìm hiểu để “xét lại” bản chất của những người đàn ông mà xưa kia họ chỉ có một mối quan tâm là phục tùng và dâng hiến…”. Tôi được mời với tư cách là nhà văn và có một vài suy nghĩ về vấn đề này.

1. Ðã hơn một lần tôi phát biểu trên báo chí: Tôi vẫn chờ những “cú đập”. Tôi đã chờ và vẫn tiếp tục chờ. Cú đập này là cú đập học thuật của các nhà phê bình. Có thể nói rằng, những năm gần đây chỉ nở rộ phê bình báo chí. Ða số, đời sống phê bình văn học chỉ được thể hiện bằng những bài điểm sách, những bài tổng kết, những nhìn lại hay những bài PR lăng-xê bốc giời…Một loạt những cái tên được đưa ra cho một hiện tượng. Những cái tên cứ được lặp đi lặp lại trong những bài tổng kết, nhìn lại… cho một chặng đường, thậm chí được cho là đại diện của cả một dòng văn học mà không hề có một bài nào cho ra đầu ra đũa. Ngày nay, nhiều tác giả được nhắc đi nhắc lại nên bạn đọc nhớ, chứ chẳng nhớ nổi nhà văn đó có tác phẩm nào, tên là gì. Thường thì tác phẩm làm nên tên tác giả. Bây giờ thì ngược lại, tên thì nổi như cồn còn tác phẩm thì mờ nhạt. Ðó chưa kể đến cái sự khen chê cánh hẩu và công nghệ phê bình cánh hẩu (hồ gà). Tuy nhiên, văn chương không dễ hồ, vài bài báo không thể làm nên một cuốn sách hay nhưng điều đó sẽ khiến người đọc mất phương hướng, người mới vào nghề viết cũng mất phương hướng. Và văn chương trở thành cái “nồi thập cẩm” khó ăn.

2. Sau năm 1975 xuất hiện một đội ngũ nhà văn nữ hùng hậu nhưng để làm thành một “hiện tượng” thì không nhiều. Ðiều này là hợp với quy luật tự nhiên. Ðiều không hợp với tự nhiên là, các hiện tượng văn chương đó được tự nhiên sinh ra, tự nhiên phát triển và tự nhiên biến mất mà không hề bị tác động bởi giới phê bình. Có nghĩa là, giới phê bình đứng ngoài nhìn. Xin lấy một thí dụ cụ thể: đưa sex vào tác phẩm văn chương. Trước đây sex có thể là một đề tài cấm kỵ, nhưng hiện nay nó không còn là đề tài cấm kỵ. Tuy nhiên đưa nó vào tác phẩm thế nào? Liều lượng bao nhiêu là đủ? Dường như các nhà phê bình lảng tránh đề tài nhạy cảm này. Tại sao các nhà phê bình không vào cuộc mổ xẻ những hiện tượng đó, chỉ ra cái được và cái chưa? Hoặc chỉ ra, đưa vào thế nào, liều lượng bao nhiêu để khỏi bội thực, thể đừng là những gì câu khách, giật gân, phản nghệ thuật, có ai phân tích công phu? Hay như hiện tượng báo chí hóa văn chương? Những câu văn ngắn gọn, nhiều thông tin dường như đang được ưa chuộng trong thời đại công nghệ thông tin. Nhưng đưa vào liều lượng thế nào để văn vẫn là văn chương chứ không phải là báo chí thì chẳng thấy ai bàn tới.

Về những cuốn sách bị cấm phát hành thì sao? Có những cuốn sách vi phạm những điều cấm thật sự. Vì dân tộc nào, quốc gia nào cũng có những vùng cấm. Ðã từng có nhiều nhà văn (đích thực) trên thế giới vi phạm điều cấm đó mà phải lưu vong. Nhưng phần nhiều cuốn sách ở ta hiện nay chỉ là sự cố tạo để được nổi tiếng hoặc chỉ là để bán sách. Nhiều nhà văn coi việc một cuốn sách của mình bị cấm như là việc “phong thánh”. Và việc này cũng đồng nghĩa với việc phong nhầm thánh. Cho nên, trong nhiều cuộc trà dư tửu hậu, người ta nói rất nhiều đến chuyện “được” thu hồi là một may mắn, càng bị thu hồi thì càng có lợi. Thật là một nghịch lý khó tưởng tượng. Người sáng tác khi tiếp nhận một xu hướng mới sẽ tìm cách để đạt hiệu quả cao nhất. Người đọc cũng sẽ đón nhận theo từng cách riêng của mình. Hiện tượng đó sẽ được một nhóm người gọi là đám đông cổ xúy hoặc ném đá. Sự cổ xúy và sự ném đá đều có hại với người sáng tác. Vậy nhà phê bình đang ở đâu mà không thấy xuất hiện?

Phải khẳng định rằng, bây giờ không còn là thời các nhà lý luận phê bình đưa ra một xu hướng hoặc một trào lưu sáng tác mới để các nhà sáng tác đi theo kim chỉ nam đó. Nhưng thật sự, với một số người sáng tác vẫn cần những nhà phê bình đồng hành bên cạnh để cảnh tỉnh, ngay cả tôi vẫn cần ai đó “đập” cho một cái để tỉnh lại, nếu đang đi quá đà.

3. Thời tôi học Khoa sinh Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, thầy giáo đưa ra một thí dụ vui cho các nhà khoa học tương lai như thế này: Con rết có một trăm cái chân, một trăm cái chân đó di chuyển rất nhịp nhàng, không cái chân nào đá vào chân nào. Các nhà khoa học mới bắt tay vào nghiên cứu để tìm ra quy luật di chuyển của chân rết. Sau một thời gian nghiên cứu tận tụy và miệt mài, các nhà khoa học đã tìm ra quy luật di chuyển của chân rết. Quy luật đó lại được áp dụng vào cho con rết. Kết quả, chân nọ đá vào chân kia và con rết không di chuyển được lăn quay ra chết. Tôi là nhà văn, tôi viết ra giấy những điều tôi nghĩ ra trong đầu. Tôi không nghĩ (và cũng không thể định nghĩa và phân biệt được) thế nào là văn học nữ quyền hay nam quyền. Sau đó những điều tôi viết ra được in thành sách. Như vậy cách gọi đơn giản nhất cho tôi là Nhà văn. Ngoài cách gọi đó tôi không muốn được gọi theo cách nào khác.

Trong suy nghĩ của tôi, nhà văn đạt đến sự thành công nhất định khi nhà văn đó viết sâu, viết kỹ về một vấn đề nào đó của cuộc sống. Tôi có giới tính là nữ thì có vẻ như cái thuận tay nhất của tôi là mọi vấn đề liên quan đến phụ nữ như con cái, gia đình, tình yêu, tình mẫu tử. Nhưng không phải tôi không quan tâm đến vấn đề của nam giới, tôi muốn được sáng tác theo lối phi giới tính. Tôi không mấy khi tham dự những cuộc tọa đàm và hội thảo văn học. Không biết đó có phải là sự may mắn của tôi. Ðể tôi vẫn tiếp tục viết ra những tác phẩm, nếu không tôi sẽ bị rơi vào trường hợp như con rết 100 chân. Việc phân chia ranh giới văn học là không cần thiết, và dù phân chia thì tôi chẳng mấy quan tâm. Nhưng tôi tôn trọng tất cả sự nghiên cứu và gọi tên sự vật hiện tượng của các nhà phê bình. Tôi và nhiều nữ nhà văn khác vẫn sáng tác như là nhu cầu tự thân, như khi chúng tôi ý thức sâu sắc về cái đẹp, nhân văn và cất tiếng vì nó.

Y BAN
Nguồn: http://www.nhandan.com.vn

Leave a Reply