Hoài Thanh (1909 – 1982)


Hoài Thanh tên thật là Nguyễn Đức Nguyên, sinh ngày 5.7.1909 tại quê nhà, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước.

Trước Cách mạng Tháng Tám, trong buổi đầu lập thân, ông đi dạy học tư kiếm sống. Nhưng từ năm 1931, ông theo đuổi nghề làm báo, viết văn cho đến khi mất (14.3.1982, tại Hà Nội). Trong hơn 50 năm bền bỉ với nghiệp cầm bút trải trên chặng đường dài ghi dấu những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, ông có được một văn nghiệp vẻ vang của một trong những nhà văn phê bình đứng ở hàng ngũ tiên phong của văn học Việt Nam hiện đại thế kỷ XX.

Là một tài năng văn học xuất chúng, đa dạng, ông dụng bút và hoạt động nghề nghiệp trên nhiều lĩnh vực: lý luận – phê bình, sưu tầm, nghiên cứu, dịch lý luận, viết ký, giảng dạy và bình thơ, lãnh đạo quản lý ( Hội nghề nghiệp, Viện nghiên cứu, Báo chí… )

Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2000 do Nhà nước Việt Nam truy tặng ông, thể hiện sự đánh giá cao những đóng góp xuất sắc của ông trong sự  nghiệp phê bình – lý luận, qua các tác phẩm: Thi nhân Việt Nam ( 1932 – 1941); Nói chuyện thơ kháng chiến (1951); Phê bình và tiểu luận (tập I – 1960, tập II – 1965, tập III – 1971).

Cuối những năm 30 của thế kỷ trước, là người đại diện cho quan điểm “Nghệ thuật vị nghệ thuật”, sau cuộc đụng độ  với nhóm “Nghệ thuật vị nhân sinh” của Hải Triều, ông tập trung hoàn thành công trình nghiên cứu – phê bình sáng giá của văn nghiệp mình.

Thi nhân Việt Nam (1932 -1941) bộ hợp tuyển về Phong trào thơ mới, trong đó Hoài Thanh (với sự cộng tác của Hoài Chân) đã tinh tuyển, giới thiệu hơn trăm bài của gần 50 thi sĩ tiêu biểu cho trào lưu cách tân thơ Việt Nam những năm 30 của thế kỷ XX. Cùng với bài viết dài có tầm vóc của một công trình nghiên cứu đầu tiên, đưa ra cái nhìn toàn diện, sâu sắc, minh triết về  Một thời đại mới trong thi ca do các nhà Thơ mới thực hiện; những lời bình ngắn gọn về đặc sắc trong phong cách và giọng điệu của từng tác giả được đưa vào sách, Thi nhân Việt Nam đã giúp người đọc nhận ra bộ mặt đích thực của Thơ mới qua những thành tựu nghệ thuật có sức hấp dẫn bởi cái hay, cái đẹp, sự tìm tòi nghệ thuật và bản sắc riêng của từng thi sĩ qua các thi phẩm.

Nói chuyện thơ kháng chiến (1951) ra đời trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thể hiện bước chuyển biến mạnh mẽ của Hoài Thanh về quan điểm nghệ thuật hướng theo lập trường cách mạng của mỹ học mác –xít.

Từ sau hòa bình lập lại, trong vòng 10 năm, Hoài Thanh lần lượt ra mắt các tập I, II và III của bộ sách mang tên chung Phê bình và Tiểu luận. Bộ sách cho thấy phạm vi quan tâm sâu rộng của nhà phê bình trước những vấn đề chủ yếu, các tác gia văn học tiêu biểu của Văn học Việt Nam đương đại.

Hoài Thanh nồng nhiệt khẳng định thành tựu và giá trị của các tác giả, tác phẩm văn học có đóng góp về tư tưởng, nghệ thuật làm phong phú đặc sắc của văn mạch dân tộc.

Hoài Thanh có bản lĩnh và tài năng của một nhà phê bình kiệt xuất trong thẩm định tinh hoa và giá trị lâu bền của thơ ca dân tộc. Một tài năng phê bình bẩm sinh, hiếm có, mà phong cách riêng không lẫn vào ai khác, như ông quả là một hiện tượng độc đáo. Ông vẫn luôn đứng ở đỉnh cao, là niềm tự hào của ngành phê bình – lý luận còn mới và trẻ ở Việt Nam, ít người có thể sánh kịp./.

Nguyễn Ngọc Thiện soạn.Copyright © 2012-2013 – PHÊ BÌNH VĂN HỌC

1 phản hồi

  1. THANH PHƯƠNG nói:

    NÓI trọng quyền được nói / YÊU chọn lựa tình yêu / TÂM trong sáng nắng vàng / VĂN vào lòng Nhân loại

Leave a Reply