J.R.R.Tolkie: Sáng tạo văn chương hay kiến tạo thế giới?


Anne Besson

“ Tín đồ Thiên Chúa Giáo chưa đọc hết Kinh Thánh còn có thể tạm tha thứ được, nhưng một người hâm mộ thể loại tiểu thuyết kỳ ảo mà chưa đọc Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, cuốn “ Phúc Âm” của thể loại này thì không thể chấp nhận được”                                                                                                     

       Amazon.com

 

Trong cộng đồng những người hâm mộ Tolkien, (cha đẻ của văn chương kì ảo đương đại, tác giả của những cuốn tiểu thuyết : Anh chàng Hobbit  và Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn vừa được dịch và xuất bản ở Việt Nam- ND), một ý tưởng được lan truyền rộng rãi , biểu lộ qua những phản ứng của giới phê bình và của đông đảo độc giả, ý tưởng cho rằng Tolkien, theo một cách nào đó, đã sáng tạo ra một thế giới thứ hai, song hành với thế giới của chúng ta, quy mô và sự chính xác trong các mô tả về thế giới đó đã vượt xa những nhu cầu thể hiện trong các tác phẩm đã xuất bản. Quá trình xuất bản các tác phẩm của ông là yếu tố đầu tiên để minh chứng cho nhận định này : Từng bước một, trong một khoảng thời gian rất dài, bạn đọc mới được biết đến một tập hợp đầy ấn tượng các văn bản khác nhau liên quan tới lịch sử của Arda (Thế giới trong các tác phẩm của Tolkien )  và của miền đất Trung Địa. Đó là những văn bản được Tolkien viết đi viết lại từ giữa những năm 1910 cho đến khi ông qua đời (1973). Thực sự đó là một “Đại Lục” bằng văn chương, mới đây được con trai ông tập hợp, chỉnh lý và xuất bản thành 12 tập dầy dưới tên gọi Lịch Sử của Trung Địa.Bộ sách Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn( xuất bản lần đầu 1954-55) chỉ đem tới cho chúng ta một phác họa giản lược, làm nẩy sinh trong chúng ta cái ham muốn được biết thêm về cái thế giới mà khuôn khổ hạn chế của cuốn sách chỉ mới hé lộ cho chúng ta biết đến một vài chi tiết về nó. Phần phụ lục nổi tiếng với sáu tài liệu bổ xung chiếm gần một trăm trang cuối của cuốn Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn ( bản tiếng Anh) đã cung cấp thêm cho chúng ta một ý niệm hoàn hảo về cấp độ chính xác đạt được trong việc mô tả về cái thế giới mà Tolkien đã tạo ra, chính xác về mọi phương diện: dư địa chí, không-thời gian ,nhân chủng học , ngôn ngữ học…Những gì ông đã sáng tạo ra vượt quá những nhu cầu của một cuốn tiểu thuyết, một câu chuyện thông thường: biên niên ký, niên đại học, phả hệ các loài cây cỏ, lịch đại, chữ viết …những thứ mà sau đó những môn đệ hay những kẻ bắt chước ông thường sao chép lại. Nhưng chẳng bao giờ những thứ họ làm ra có thể đồng đẳng với những gì Tolkien đã sáng tạo .Ở nơi Tolkien, chúng có mặt không chỉ trong vai trò một bức tranh minh họa “giống như thật” để làm tăng chiều sâu của thế giới được tưởng tượng ra.Nó được sáng tạo ra để đáp ứng cái nhu cầu hiển hiện của toàn bộ văn bản.Hơn thế nữa , nó đáp ứng cho những đòi hỏi của những phác thảo khác, những câu chuyện khác của tác giả đã viết nhưng chưa xuất bản khi ông còn sống..

Tolkien, người đồng thời đóng hai vai trò : tiểu thuyết gia và giáo sư đại học, đã không ngừng bổ xung cho tác phẩm của mình bằng những văn bản mang tới những hiểu biết vượt xa phạm vi của nội dung tác phẩm.Đó là những công trình nghiên cứu về “cổ tích ” và những hội thảo về “chuyện thần tiên”,Tolkien đã tuân thủ chặt chẽ cái nguyên tắc mà ông đã đề ra: “ người kể chuyện phải tạo ra một thế giới thứ hai, ở bên trong thế giới đó, tất cả những gì xẩy ra  phải là “ thực” theo nghĩa rằng chúng đã tuân theo lô gic nội tại của thế giới đó, chừng nào chúng ta còn ở trong đó, chúng ta sẽ còn tin vào những điều đó”. Đó chính là những gì ông đã thể hiện trong lá thư nổi tiếng phúc đáp cho một độc giả của ông, người cho rằng mình đã phát hiện ra một mâu thuẫn trong phong tục của người Hobbit liên quan tới ngày lễ sinh nhật. Trong lá thư trả lời dài hàng chục trang, Tolkien đã mô tả những tập tục rất tinh tế của người Hobbit liên quan tới việc giao nhận quà, nó cho thấy cái cấu trúc phức tạp của một gia đình người Hobbit, phụ thuộc vào số lượng thành viên gia đình.Vào năm 1956 , ông đã nghĩ đến việc xuất bản một phụ lục đi kèm với cuốn Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn nhằm đáp ứng những mong chờ của độc giả. Trong đó ông sẽ liệt kê tất cảnhững hiểu biết được trình bầy một cách cặn kẽ và sâu sắc hơn về cái thế giới trong đó những sự việc của các cuốn tiểu thuyết Anh Chàng Hobbit và Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn đã xẩy ra ( từ chính trị tới nghệ thật luyện kim, từ thực vật học cho tới âm nhạc..) bằng cách đi tới tận cùng đường biên của lý trí để có thể lấp đầy các khoảng trống hiểu biết còn sót lại về cái thế giới đó. Ông tin rằng mọi hiểu biết đã luôn có sẵn, luôn tồn tại ở một nơi nào đó, vấn đề chỉ là cần phải biết tìm chúng ở đâu. Trong mọi trường hợp, người đọc có quyền đặt ra câu hỏi và tác giả – “ Đấng sáng tạo” của cái thế giới trong cuốn tiểu thuyết , có trách nhiệm phải trả lời.

Một quan niệm như vậy về sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu chúng ta tin vào những nhận định đã nêu ra ở trên, một cách chính đáng sẽ đòi hỏi phải vượt thoát được cái quy luật chung về sự hụt hẵng và thiếu thốn của hư cấu. Tolkien đã ý thức được đầy đủ cái sự hiểm nguy gây ra từ cảm giác không thỏa mãn của người đọc, cảm giác không thỏa mãn sinh ra từ độ lệch pha giữa tính “ mộng mơ” thuộc về những “viễn cảnh” của một “thế giới sâu thẳm” và khả năng hiện thực hóa nó trong các văn bản, ông nói : “ Tôi cho rằng một phần không nhỏ trong sự hấp dẫn của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn đến từ cái nhìn tổng quan về một “Lịch Sử” mênh mông chìm lấp ở đằng sau các sự kiện, một sự hấp dẫn giống như việc từ một nơi xa xôi chúng ta nhìn về một hòn đảo yên bình hay một thành phố phản chiếu những ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nếu chúng ta lại gần chúng, tất cả những vẻ đẹp hư ảo đó sẽ biến mất.Trừ phi chúng lại xuất hiện những ảo ảnh mới khó nắm bắt.” Và trong suốt cuộc đời mình, Tolkien luôn duy trì cái nguyên tắc kéo dài và mở rộng tính biến ảo và lôi cuốn của tác phầm của mình bằng cách không ngừng bổ xung thêm vào tác phẩm ban đầu những yếu tố mới,để cho tới một lúc nào đó tác phẩm đó trở thành những mẩu nhỏ của một thế giới Trung Địa mênh mông và cực kỳ hoàn chỉnh. Đó cũng là lý do để giải thích vì sao Tolkien đã trở thành tác giả được chào đón và hâm mộ trên toàn thế giới , một sự hâm mộ vắt qua hai thế kỷ và chưa bao giờ hạ nhiệt,dẫu rằng tác phẩm của ông hoàn toàn xa lạ với mọi thứ nhãn mác “hiện dại”  hay “hậu hiện đại” mà các tác giả thời thượng luôn cuống cuồng chạy đuổi theo.

 

Dương Thắng dịch từ nguyên bảntiếng Pháp : “ Une œuvre ou un monde ?” của Anne Besson. Dossier : TOLKIEN – la fabrique d’un monde. Le MagazineLittéraire. Tháng 1 năm 2013. Bài đã đăng trên báo Thời Nay , 8/4/2013 

Leave a Reply