Lời bạt để sau Am Chương Công thi tập


Phạm Nguyễn Du

 

 Du tôi tình cờ tới kinh, sắp sửa về Bắc vào tháng này, Bồi tụng Am chương Bùi Công [Am Chương Bùi Công: tức Bùi Huy Bích].

Am Chương Công, vì là người quân tử của thời nay, người trong nước đều ca ngợi là người hiền, hiền sĩ đại phu trong nước cũng đều ca ngợi là người hiền, từ châu quận tới miếu đường, thiên hạ không còn lời xen kẽ. Xem một thiên gửi người con ở trong tập, thì đối với cái học cho mình, cái phương tìm nhân ở cửa thánh, đều giảng giải từ cái chất nguyên sơ; đến như các tác phẩm Trai, Sò và Thôn đông thương, thì sự suy cứu cái lý, quan sát sự vật của nó rất sâu, nếu không phải ý chí đúng đắn, nương tựa vững vàng thì sao được vậy. Còn như sự đạm bạc bộc lộ làm anh hoa, sự chân thực biểu hiện làm tinh túy, sắc vẻ như chim phượng, ngát thoảng như hoa lan, cái tài của sai sử chuyển ý, áp vần, cái khéo của xếp đặt khởi kết, toàn bộ ngân vang, khiến người đánh nhịp, tài nghệ đến như vậy là tinh vi rồi, đâu riêng sự đi tới của học vấn, mà còn là sự cao sáng của thiên tử. Phải chăng là kết hợp đạo, đức, nhân và tài nghệ mà đi tới sự trọn vẹn này?

ĐỖ VĂN HỶ dịch

Leave a Reply