Mấy đặc điểm phê bình văn học hiện thời


                                                                                 Văn Giá

 Tôi nghĩ rằng, chúng ta đang có một nền phê bình văn học (PBVH) với những vận động, chuyển đổi mạnh mẽ. Muốn thúc đẩy nền PBVH phát triển, không thể không bắt đầu từ việc nhận diện và nắm bắt những đặc điểm cốt lõi của chúng. Theo tôi, nền PBVH của ta hiện nay có năm đặc điểm chính:

1.Thứ nhất, chúng ta đang có một nền PBVH từ chỗ mang tính tập trung chuyển mạnh mẽ sang nền phê bình mang tính phân hóa cao. Phân hóa trong đội ngũ: với nhiều lứa tuổi khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, quan niệm về văn chương khác nhau, thị hiếu thẩm mỹ cũng đa dạng khác nhau. Phân hóa trong phương pháp phê bình (sẽ nói ở phần sau). Phân hóa trong lối viết và phong cách. Điều này, khác xa với thời những năm chống Pháp và Mỹ. Lúc ấy, phần lớn đội ngũ những người làm PBVH tự nguyện đứng trong đội ngũ những nghệ sĩ- chiến sĩ, góp tiếng nói vào sự nghiệp cách mạng chung. Chính vì thế, cũng như sáng tác văn học, nền phê bình nặng về minh họa nhiệm vụ chính trị của văn học, mà ít quan tâm và coi trọng chất lượng nghệ thuật của văn học. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, thỉnh thoảng cũng có những tiếng nói phê bình vì những lý do khác nhau đã đứng chệch ra khỏi đội hình ấy. Thế là, tương tự đời sống sáng tác văn học, dẫu không rõ rệt bằng, lĩnh vực PBVH cũng hình thành hai bộ phận: trung tâm và ngoại biên, và hai bộ phận này có một diễn tiến quan hệ tương tác hết sức phức tạp. Tuy nhiên, đây là nội dung của một chuyên đề khác. Tôi chỉ nói rằng, ngày nay, tình hình diễn ra bề bộn hơn thế. Nó không hình thành theo cái cách trung tâm/ ngoại biên một cách rõ rệt nữa (mặc dù có thể vẫn có những mong muốn nào đó), mà nó diễn ra theo cách những nỗ lực của các cá thể độc lập.

Tình trạng tồn tại của nền PBVH với những cố gắng của các cá nhân riêng lẻ chưa chắc đã hay. Điểm thuận lợi là nó kích thích mọi con đường, mọi lối viết phê bình có thể có. Nhưng điểm yếu của nó là không thúc đẩy thành những trào lưu/ trường phái/ khuynh hướng mạnh mẽ và có dấu ấn. Nó không/ chưa đủ mạnh để tạo lập những trung tâm PBVH cần thiết hiểu theo nghĩa chuyên môn. Một nền PBVH mạnh, phải là một nền phê bình có những trường phái phê bình được quy tụ bởi ý chí học thuật chứ không phải gì khác. Ở Việt Nam chúng ta chưa khi nào có được những trường phái hiểu theo nghĩa thỏa đáng nhất của danh xưng này.

Riêng trong hoạt động PBVH, các nhóm phái theo nghĩa ý thức hệ không phải lúc nào cũng đóng vai trò tích cực, và trên thực tế ngày càng trở nên ít quan trọng.

Theo nghĩa chuyên môn, một nền PBVH mạnh thường luôn ở trong tình trạng phân hóa và quy tụ, quy tụ xong để rồi lại phân hóa, và cứ thế mãi mãi. Đó là con đường thường thấy ở các nước phương Tây. Nền PBVH của chúng ta hiện nay mới đang ở giai đoạn phân hóa cần thiết.

2. Đặc điểm thứ hai của nền PBVH hiện nay là từ chỗ về cơ bản mang tính độc thoại chuyển sang nền phê bình mang tính đối thoại. Thực ra, văn hóa đối thoại ở đời sống tinh thần người Việt chưa thể nói là đã cao. Trong sinh hoạt học thuật, gần đây ý thức đối thoại mới đang được lưu ý như một phẩm chất quan trọng, phù hợp với tinh thần thời đại. Nếu quan sát PBVH những năm gần đây, chúng ta chứng kiến một xu thế không thể đảo ngược, đó là xu thế đối thoại đang được hình thành với những không gian đối thoại, chất lượng đối thoại, văn hóa đối thoại cần thiết. Người tham gia đối thoại có trách nhiệm với phát ngôn của mình, tôn trọng những tiếng nói khác cùng tham gia. Không tự phụ xem mình là chân lý. Tinh thần đối thoại xa lạ với quy kết, cạnh khóe, móc máy, hạ nhục lẫn nhau theo kiểu tiểu nông. Nó cũng xa lạ với sự cay cú, hơn thua, cãi lấy được, bất chấp khoa học và lẽ phải.

Tinh thần đối thoại này nếu được duy trì tốt sẽ dẫn đến lối tư duy tìm kiếm và tôn trọng những tiếng nói khác biệt. Gần đây, trên các diễn đàn, nhiều người bàn đến phạm trù cái Khác. Trước kia, nhận thức của nhân loại dựa trên hai vế cơ bản: Đúng / Sai. Nhờ sự phát triển của khoa học hiện đại, người ta mới phát hiện thêm một vế thứ ba nữa: cái Khác. Nếu chỉ dựa trên hai vế đúng/ sai, tất yếu dẫn đến phép loại trừ. Với phạm trù cái Khác, nhận thức sẽ hướng đến phép bổ sung. Bổ sung sẽ làm giàu tri thức và tư tưởng cho nhân loại. Loại trừ về cơ bản sẽ làm nghèo đời sống tinh thần của con người.

Những tiếng nói phê bình đứng đắn đã và đang đi theo con đường này. Ngày càng không có chỗ cho thứ phê bình gây sự, cãi vã vặt vãnh, cố chấp, hiếu thắng.

3. Đặc điểm thứ ba, từ một nền phê bình nghiêng về cảm tính sang một nền phê bình mang tính khoa học. Có một thực tế là, nền PBVH trong những năm gần đây đang có thay đổi khá rõ rệt: thay vì phê bình nghiêng về trực giác, cảm nhận, bình tán truyền thống (tuy không phải không có cái hay của nó) sang lối phê bình khoa học, nghĩa là tăng cường hàm lượng học thuật trong mỗi bài viết. Để có được chất lượng khoa học của phê bình, người làm phê bình cần có một phẩm chất tối quan trọng: nghiên cứu văn học. Một công trình phê bình có chất lượng học thuật được thể hiện trên mấy điểm sau: i) các bài phê bình dựa hẳn trên một/vài điểm tựa (nền tảng) lý thuyết nào đó: hoặc là xã hội học, văn hóa học, hoặc phân tâm học, thi pháp học, tự sự học, ký hiệu học, lý thuyết diễn ngôn, lý thuyết hệ hình… ii) bài phê bình được xác lập bởi các luận điểm, tạo dựng một khung luận điểm chắc chắn, có phân tích, so sánh, minh chứng rõ ràng; iii) người viết phê bình đứng trước một đối tượng phê bình nào đó có một nỗ lực định danh đối tượng, gọi tên bằng được cái bản lai diện mục của đối tượng, gói đối tượng trong một vài từ cô đọng, chính xác. Thử thách lớn nhất của một nhà phê bình là thâu tóm một cách “đích đáng” (chữ dùng của nhà NCPB Hoàng Ngọc Hiến) bản chất đối tượng với một vài từ hoặc một mệnh đề súc tích chắc nịch và sáng rõ.

Như vậy, đi theo tinh thần khoa học, các bài phê bình sẽ rất xa lạ với những loại bài bình tán chung chung, hoặc lối nói vu khoát, vòng vo, hư văn. Ngày nay người đọc đã đến lúc cảm thấy chán, không thích đọc những bài bình tán nặng về cảm tính mà ít hàm lượng khoa học. PBVH hiện đại càng ngày càng chú trọng tới hàm lượng học thuật, tức là phẩm chất nghiên cứu của mỗi bài viết.

Học thuật của mỗi người có được là do từ hai nguồn quan trọng như nhau: được đào tạo và tự đào tạo. Coi nhẹ một trong hai nguồn này đều phiến diện.

4. Đặc điểm thứ tư của PBVH hiện nay là từ chỗ ít/không có điều kiện hoặc ý thức chăm sóc cá tính của ngòi bút đến chỗ ngày càng quan tâm tới tính cá thể hóa trong cái viết.

Chúng ta đã từng chứng kiến một nền PBVH giai đoạn 1932-1945 trên phạm vi cả nước và PBVH miền Nam giai đoạn trước 1975 với nhiều gương mặt phê bình sáng giá, có cá tính, có phong cách nổi trội. Sau này, với nhiều nguyên do khác nhau, thực sự không có được nhiều phong cách phê bình đặc sắc, có cá tính lớn. Nhận ra điều này, nền PBVH hiện nay đang nỗ lực khắc phục, cố gắng khẳng định cá tính, lối viết ngay từ khi các cây bút mới bước vào nghề.

Như đã thấy, hơn bất cứ lĩnh vực nào, nghệ thuật là nơi tồn tại của cá tính sáng tạo, của giọng nói riêng, của phong cách. Nó vừa là kết qủa của tư tưởng, vừa là kết quả của lối viết. Phê bình lấy đối tượng là các trường hợp: tác phẩm, tác giả, vấn đề văn học. Tương tự các tác phẩm văn chương, phê bình cũng phải là những cách nhìn, cách đọc riêng của mỗi người. Mỗi trang viết phê bình của mỗi tác giả phải là những giọng nói riêng, khác biệt. Để có được một giọng nói phê bình không lẫn bất cứ ai, trước hết người viết phải có được một cách cảm nhận, phân tích, cắt nghĩa riêng về đối tượng, sau nữa là một cách biểu đạt riêng bằng/qua hệ thống khái niệm, ngôn từ, giọng điệu… Khi mà ý thức cá nhân phát triển, quyền và trách nhiệm biểu đạt được tự ý thức một cách sâu sắc, khi đó PBVH sẽ là nơi chung sống của những tiếng nói khác biệt độc đáo. Với tinh thần như vậy, có thể nói rằng, PBVH là cách đọc riêng của tôi về một đối tượng bên cạnh những cách đọc khác của người khác.

5. Đặc điểm cuối cùng, từ chỗ phê bình mang tính cô lập đối với hoạt động sáng tác đến chỗ mang tính tương tác cao với sáng tác văn học. Một khi hoạt động PBVH được phát triển lành mạnh, bao giờ nó cũng mang tính cộng thông với xung quanh, với chính cộng đồng phê bình và với cộng đồng sáng tác.

Đối với sáng tác văn học, PBVH không làm nhiệm vụ phán quan, mà làm bạn đồng hành, trong một quan hệ bình đẳng, chia sẻ. Khi đó, mối quan hệ giữa phê bình và sáng tác là mối quan hệ tương tác, nương tựa vào nhau, truyền cảm hứng sang nhau, cùng thúc đẩy sự tìm kiếm và sáng tạo. Sáng tác văn học đâu chỉ cần tư tưởng là đủ, mà còn cần cả thủ pháp, cả ngôn ngữ. Những tác phẩm phê bình hay sẽ có khả năng cung cấp cho các nhà sáng tác những ngón nghề lợi hại. Cũng vậy, sáng tác có khả năng đem đến cho PBVH những gợi ý, những dự báo tư tưởng và nghệ thuật có ý nghĩa. Ngày hôm nay, hoạt động văn học của mỗi nhà văn không tự khép kín hoặc chuyên biệt một thể loại nào, lối viết nào. Cùng một lúc họ viết nhiều thứ: cả văn xuôi lẫn thơ, cả sáng tác lẫn phê bình, có người mang khát vọng lập thuyết nữa. Điều này rất cần được tôn trọng và khuyến khích. Ngay cả những cái viết bây giờ cũng có khuynh hướng phối kết, hỗn dung; các lằn ranh thể loại bị làm mờ. Chưa bao giờ sự viết lại cho phép thỏa sức như ngày hôm nay.

Đã xa dần những định kiến không đáng có của giới sáng tác đối với giới phê bình một thời. Giới phê bình cũng thôi không tự cho mình cái quyền đứng cao hơn sáng tác để chỉ làm công việc phán xét. Tuy có những đặc thù nhất định, nhưng phê bình và sáng tác đều là công việc của sáng tạo văn học, đều cần tài năng và khổ luyện cả.

Xét riêng trong lĩnh vực phê bình, các tiếng nói khác biệt cần được tôn trọng, được quyền chung sống, chúng không loại trừ mà luôn bổ sung cho nhau, thậm chí tiếp sức, truyền lửa cho nhau.

+ + +

Ngày hôm nay, chúng ta đang chứng kiến có một sự tiếp nối thế hệ. Thế hệ phê bình trưởng thành sau 1975 đang xuất hiện một cách chắc chắn, khắc phục những hạn chế mà thế hệ trước họ, trong đó có chúng tôi mắc phải. Họ đang trình hiện những lối viết và ứng xử phê bình chững chạc, tin cậy, với nhiều hy vọng. Tôi không thuộc phía bi quan trước tình hình PBVH hiện nay.

Hà Nội, ngày 28.5.2013

Nguồn:(*) Tham luận tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng và hiệu quả của lý luận, phê bình văn học” do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Tam Đảo ngày 4 – 5/6/2013. Bản tác giả gửi http://phebinhvanhoc.com.vn.Copyright © 2013 – PHÊ BÌNH VĂN HỌC

1 phản hồi

  1. Mai Thanh nói:

    Xét riêng trong lĩnh vực phê bình, các tiếng nói khác biệt cần được tôn trọng, được quyền chung sống, chúng không loại trừ mà luôn bổ sung cho nhau, thậm chí tiếp sức, truyền lửa cho nhau.
    Bài viết chuẩn! Nhất trí hoàn toàn!

Leave a Reply