Mikhaïl Bakhtin bị lột mặt nạ


 Về cuốn sách Lột mặt nạ Bakhtin. Câu chuyện về một kẻ lừa dối, một chuyện bịp bợm và một cơn mê sảng tập thể

của Jean-Paul Bronckart et Cristian Bota (Genève, Éditions Droz, 2011)

Jean-Gérard Lapacherie 

Công trình này gồm 12 chương chia đều trong hai phần, Những yếu tố trong lịch sử chủ nghĩa BakhtinPhân tích so sánh trước tác phẩm của Bakhtin, Volochinov và Medvedev. Trong phần đầu tiên, mang tính trần thuật và lịch sử, hai tác giả Jean-Paul Bronckart và Cristian Bota, giáo sư và nhà nghiên cứu tại Đại học Genève, nói như Rimbaud, kể lại lịch sử một cơn điên, hay như chính tên sách đã thông báo qua những từ thoạt nghe có vẻ thái quá, một câu chuyện về rất nhiều sự man trá, “một trò lừa đảo và một cơn mê sảng tập thể”. Chính xác hơn, công trình này nói về những sai lầm, giả mạo hoặc lừa đảo mà, trong vòng ba hoặc bốn thập niên, đã biến những tác phẩm ký tên những tác giả nổi tiếng thành những tác phẩm khuyết danh, nhờ đó Mikhail Bakhtin tự nhận, hoặc được coi, là tác giả duy nhất. Jean-Paul Bronckart và Cristian Bota đã đọc tất cả những gì liên quan đến “tiếng tăm nổi lên như cồn không gì cưỡng nổi” của Bakhtin (chương III). Các tư liệu được khảo sát một cách nghiêm cẩn, nhất là những tư liệu chứng thực sự tồn tại của một “trường phái” Bakhtin trong những năm 1920-1930, mà Volochinov và Medvedev dường như đã tham gia với tư cách là “đồ đệ” của “thiên tài” hay “bậc thầy”, hay những “văn bản tái phát hiện” được gán cho Bakhtin,  hoặc do chính Bakhtin tự nhận mình là tác giả, trong những năm 1960-70, trong khi những tác giả của chúng đã qua đời từ những năm 1930. Tóm lại là câu chuyện về một nhà lý luận với trí tuệ tầm thường, sinh năm 1895 và mất năm 1975, người hiển nhiên đã trải qua những thử thách bi thảm dưới thời Xô Viết, một điều cũng đáng nể, người đã sống sót thành công, rồi trong những năm 1960, bằng cách đạo văn hoặc dối trá, đã chiếm đoạt những tác phẩm xuất bản trong những năm 1920 của hai người bạn, hai nhà phê bình và lý thuyết gia về diễn ngôn và văn học. Người thứ nhất, một nhà Marxist, là Valentin Volochinov (1895-1936), tác giả cuốn sách Học thuyết Freud (1925) và cuốn Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ. Người thứ hai, một nhà hình thức chủ nghĩa, là Pavel Medvedev (1892-1938), bị xử tử trong cuộc Đại Thanh trừng, và là tác giả cuốn Phương pháp hình thức trong nghiên cứu văn học (1928). Để làm được điều đó, Bakhtin, người chưa từng học đại học, đã bịa ra quá trình học đại học và một tiểu sử nghiên cứu cho có vẻ giống như lý lịch của một nhà nghiên cứu tài ba. Nói cho đúng, hành vi đạo văn và chiếm đoạt đó đã được một số nhà nghiên cứu trẻ Xô Viết xuất sắc và tài năng tiếp tay trong những năm 1960, khi họ lôi Bakhtin ra khỏi sự quên lãng.

Việc chiếm đoạt bản thảo và tác phẩm là một hiện tượng khá thường gặp. Nhà phê bình người Maroc Abdelfattah Kilito từng xuất bản năm 1984 ở nhà xuất bản Seuil một công trình uyên bác mang tên Tác giả và những kẻ song trùng: luận về văn hoá Ả rập truyền thống, trong đó ông chứng minh rằng cái mà chúng ta gọi là đạo văn không tồn tại trong văn hoá Ả rập truyền thống, nơi mà chỉ cần đọc thật hay một bài thơ dài là lập tức có thể được coi ngay như tác giả. Thơ truyền khẩu không có tác quyền như văn chương viết, vì thế đạo văn và chiếm hữu là những hiện tượng phổ biến gắn liền với bản chất của việc truyền miệng. Tất nhiên, trong các công trình nghiên cứu hàn lâm, hành vi đạo văn, vốn trước đây hiếm hoi, đang lan rộng do sự dễ dàng của chức năng “chép/dán” của các phần mềm soạn thảo văn bản. Nhưng những trường hợp chiếm đoạt tác phẩm chỉ bằng cách thay tên kẻ mạo danh vào tên tác giả thật đã chết vài chục năm trước, đôi khi trong những hoàn cảnh tàn khốc, hay bị kết án quên lãng bởi một hình thức xóa sạch ký ức (damnatio memoria), thì ít nhất theo hiểu biết của người viết bài này, là rất hiếm. Chính vì vậy, người ta khó hiểu, điều gì đã xui khiến Bakhtin chiếm đoạt tác phẩm của những người bạn đã chết bi thảm của ông ta, hoặc khiến Bakhtin đạo văn của họ một cách vô liêm sỉ như vậy. Người ta càng khó hiểu điều gì đã thúc đẩy những nhà nghiên cứu Xô Viết xuất sắc kia tiếp tay cho sự đạo văn và lừa đảo (của Bakhtin – ND). …

Lừa đảo chỉ là một trong những vấn đề mà cuốn sách này đề cập. Điều khiến sự lừa đảo này trở nên kinh khủng không hẳn là việc Bakhtin chiếm đoạt các tác phẩm lớn đó, mà là sự ngây thơ thái quá của biết bao nhà phê bình “có số má”, thể hiện trong các công trình được ấn hành bởi những nhà xuất bản danh tiếng. Thật khó tin rằng vô số các nhà phê bình và lý thuyết gia về văn bản, diễn ngôn, văn học, cả ở Liên Xô lẫn ở phương Tây, đã bảo kê và tiếp tay cho những hành vi chiếm đoạt đó, mà không bao giờ bày tỏ mối nghi ngờ thực sự nào, bất chấp sự phi lý của những điều, chắc chắn là bịa tạc, đã biến Bakhtin thành một “thiên tài”, thành người đầu tiên đưa ra – cách nay nửa thế kỷ -những luận điểm hiện đại về “lý thuyết đối thoại”, “đa thanh”, “diễn ngôn….”, “truyền đạt lời kẻ khác”, “carnaval hóa thế giới” ở Rabelais, “không-thời gian”, “lý thuyết thể loại”; tóm lại là phần lớn những gì làm nên nền phê bình hiện đại. Xin hãy hiểu đúng ý chúng tôi: trong ý thức của Jean-Paul Bronckart và Cristina Bota, ở đây hoàn toàn không có chuyện hạ bệ những lý thuyết tuyệt diệu đó, mà chỉ là bác bỏ vai trò người lập thuyết của Bakhtin để trả lại cho Volochinov và Medvedev. Jean-Paul Bronckart et de Cristian Bota đã làm điều đó cực kỳ nghiêm cẩn, có trích dẫn, phân tích, mục lục tham khảo làm hậu thuẫn. Xin hãy dành cho họ sự kính trọng mà họ xứng đáng.

Lý thuyết văn học, thi pháp, phương pháp phân tích hình thức phát triển trong những năm 1960 và 1970, có đặc trưng là mối quan tâm đến những vấn đề nhận thức luận và một ý chí muốn cập nhật lại những hệ hình làm nền tảng cho các lý thuyết hoặc tạo ra sự nhất quán của chúng. Tóm lại, các nhà nghiên cứu về lý thuyết văn học và diễn ngôn hay thể loại đã cố gắng thấu hiểu những bệ đỡ trên đó dựng nên các luận thuyết, tác phẩm, kiến tạo ý thức hệ, thẩm mỹ học, tư tưởng, vân vân. Thế mà, trong vụ việc khá ám muội này, người ta có thể nói rằng họ đã đánh mất sự tỉnh táo sáng suốt, và rằng những tuyên bố đẹp đẽ và lời thề danh dự đã chết chìm trong hũ rượu lớn. Những bài viết thời trẻ của Mikhail Bakhtin, cũng như các bài viết thời đứng tuổi hơn mà không phải khuyết danh, đều thấm đẫm một lý tưởng tôn giáo, một chủ nghĩa sùng Nga tranh đấu, những lời tụng ca “sự sống”, sự phó thác thân mình cho cõi trên, cho Đức Chúa và cho Đấng Ki-tô, tất cả những thứ đó phủ nhận và thậm chí mâu thuẫn với tư tưởng xã hội học kiểu Marx của Volochinov hay với chủ nghĩa hình thức của Medvedev. Ba “nhận thức” này loại trừ lẫn nhau và không thể dung hòa, trừ phi đổ chúng vào trong một cái đầu lộn tùng phèo. Tuy nhiên, bằng vô số những tiểu xảo học thuật, những giả thiết phi lý, bằng lòng tin mù quáng hay thậm chí bằng cách làm sống lại một “não trạng bán khai”, các lý thuyết gia lừng danh đã thành công trong việc làm công chúng tin bất chấp mọi bằng chứng, rằng con người sùng đạo và sùng Nga Mikhail Bakhtin chính là tác giả của Chủ nghĩa Marxc và triết học ngôn ngữPhương pháp hình thức trong nghiên cứu văn học, trong khi mà toàn bộ tư tưởng và một vài văn bản tối nghĩa do Bakhtin viết đều chứng minh rằng hai tác phẩm trên đều nằm ở cực  tư duy đối lập với ông ta. Chính vì thế, Lột mặt nạ Bakhtin có thể và chắc chắn sẽ gây ra một sự khó chịu thật sự hoặc thậm chí một cảm giác hổ thẹn mơ hồ ở rất nhiều độc giả, bởi những dối trá được mổ xẻ này sẽ làm lộ ra trạng thái hoang tàn của ngành nghiên cứu văn học, trong đó mọi thứ đều có thể được tâng bốc hoặc ngược lại.

18/02/2013

Trần Việt Hưng dịch. Nguồn: http://www.juanasensio.com/archive/2013/02/13/mikhail-bakhtine-demasque-bronckart-bota-lapacherie.html

Leave a Reply