Một bài báo cho thấy quan niệm của Phan Khôi về “Phê bình lịch sử”


Như đã có dịp đề cập, quan niệm của Phan Khôi (1887-1959) về phạm vi của hoạt động phê bình là rất rộng. Bài báo giới thiệu dưới đây thêm một lần cho thấy điều đó.

Đây là một trong những bài Phan Khôi viết, ký tên báo Thần chung, nhằm cổ động bạn đọc tham gia cuộc thi về Quốc sử do tòa soạn báo này tổ chức.

Khi biên soạn tập Phan Khôi, Tác phẩm đăng báo 1929 (Nxb. Đà Nẵng & Trung tâm VH-NN Đông tây, 2005), tôi còn do dự chưa dám đưa loạt bài này vào. Sau đó, dựa vào hồi ký của Nguyễn Vỹ, tôi đã có căn cứ để xác định cuộc thi ấy của nhật báo Thần chung năm 1929 – 1930 ở Sài Gòn là do Phan Khôi thực hiện.

Cùng với việc biên soạn 30 bản “tiểu sử” 30 nhân vật tiêu biểu trong Việt sử, đăng lên báo cho người dự thi bình chọn, Phan Khôi còn viết các bài về thể lệ, các bài cổ động bạn đọc tham gia cuộc thi. Tiếc rằng cuộc thi này đã không đi đến kết thúc, chưa công bố các tặng thưởng, vì báo Thần chung bị cấm xuất bản ngay khi cuộc thi này đang còn ở trong giai đoạn bạn đọc gửi bài dự thi về tòa soạn. Tuy nhiên, ý nghĩa đánh thức tinh thần dân tộc của cuộc thi là rất rõ rệt.

Trong bài viết giới thiệu dưới đây, khi vận động bạn đọc tham gia cuộc thi Quốc sử, Phan Khôi đã đề cập khái niệm “phê bình lịch sử”, cụ thể là “phê bình nhân vật lịch sử”. Nhìn rộng ra ngoài phạm vi cuộc thi, tuy không tách rời yêu cầu của cuộc thi ấy, Phan Khôi gắn liền sự phê bình lịch sử với tự do ngôn luận, tự do “chấm điểm” các nhân vật quá khứ “theo lẽ công bình”; ông còn để ngỏ khả năng biện biệt để đánh đổ những điều đang được xem như chân lý, hoặc để khẳng định những chân lý đang bị phủ định. Thậm chí ông cũng không loại trừ cái tâm thế thường được gọi là “lấy xưa chê nay”, bởi theo ông, tâm thế ấy chẳng những không thể không nảy sinh, hơn thế, hoạt động phê bình lịch sử trong tâm thế ấy còn tác động không nhỏ đến “thế đạo nhân tâm” của thời đại mình. Tiếp cận phê bình lịch sử theo tinh thần chủ động, sáng tạo như thế, theo Phan Khôi, là công việc đem lại niềm vui, – ông gọi là “điều khoái của sự học”, “cái vui của sự phê bình”.

          Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

18/8/2013

LẠI NGUYÊN ÂN

VỀ CUỘC THI QUỐC SỬ CỦA THẦN CHUNG:

SỰ PHÊ BÌNH LỊCH SỬ

Sự phê bình là một điều khoái trong sự học,

 mà phê bình lịch sử lại còn khoái hơn

Trong học giới đời nay, sự phê bình choán riêng ra một địa vị. Ở các nước có những nhà phê bình chuyên môn: có nhà phê bình về văn nghệ; có nhà phê bình về mỹ thuật; người thì phê bình lên trên các tờ báo; kẻ thì viết sách mà phê bình. Người mà đã lấy phê bình làm nghề riêng của mình đó, cả đời họ lăn lộn trong nghề ấy, vì họ lấy làm vui thích lắm.

Thật có chi thú cho bằng các sự vật do tay người ta đã làm ra, cái thì hay cái thì dở, cái thì xấu cái thì tốt, nó xen bậy với nhau, mà mình lấy con mắt khoa học phân biệt ra, và do ý công bình nhắc lên hay để xuống. Có nhiều cái, người ta coi xa cạ như nhau hết, mà mình biện biệt ra được đó, ai nấy cũng phải phục con mắt mình là tinh, thì khoái cho mình là dường nào.

Chẳng những thế, có nhiều cái, xưa nay ai cũng tin là chơn lý, mà có nhà phê bình lại tìm ra đủ chứng cớ rồi quyết luận là không phải chơn lý; hay trái lại, cái người ta cho là không phải chơn lý mà mình lại tìm thấy chơn lý ở trong, như thế, làm cho chơn lý rõ rệt ra, có công với học giới là dường nào!

Phàm người ta đã làm được một việc gì có công, trong lòng phải lấy làm mừng, huống chi là có công với học giới, tức là có công với nhơn loại.

Đây nói đến sự phê bình về lịch sử. Cái ý nghĩa của chữ “phê bình lịch sử” có hơi rộng; đây nói riêng về một điều mà thôi, là phê bình về nhân vật trong lịch sử.

Cuộc thi Quốc sử của Thần chung đã lập ra tức là cách phê bình nhân vật trong lịch sử đó.

Chúng ta ngày nay, sanh trưởng trong miếng đất nầy, đối với người sanh trưởng cũng ở miếng đất nầy ngày xưa, thật là rất có quan hệ. Những người ấy, không biết hằng hà sa số nào, sau khi họ khuất mặt cả rồi thì chỉ còn một số ít có tên tuổi trên lịch sử. Bình nhựt chúng ta đọc lịch sử khác nào như gặp mặt các người ấy mà nói chuyện cùng nhau, vui thú biết chừng nào! Bước tới một bước nữa, hôm nay chúng ta đem những người ấy ra mà so sánh, ai dở ai hay, ai hơn ai kém, chúng ta làm quan trường mà “chấm” những người thiên cổ, thì tưởng lại còn vui thú hơn nữa!

Có một điều khoái nhứt, là, bây giờ chúng ta làm được một việc mà hồi trước chính chúng ta không dám làm, nếu chúng ta sanh nhằm đồng một thời đại với những người trong lịch sử kia. Đó là chúng tôi muốn nói về cái quyền ngôn luận tự do của chúng ta ngày nay.

Thật vậy, đừng nói đời xưa làm chi, đời nay đây cũng vậy, những người có quyền thế hách dịch trước mắt chúng ta, ai nấy đối với họ nếu có điều không vừa ý cũng không dám nói thẳng, một là nể mích lòng, hai là sợ họ oán. Nhưng những người sanh ra sau chúng ta thì họ lại có quyền tự do mà phê bình cũng như ta đã phê bình những người trước chúng ta vậy.

Vậy nếu ta ở ngang đời với vua Quang Trung Nguyễn Huệ, hay là kể lên nữa, ngang đời với vua Lê Lợi, Thái tổ nhà Lê, thì nếu các ông ấy có làm điều chi trái ý ta mà ta muốn nói, là ta cũng không dám nói. Song bây giờ, chúng ta sanh ra sau các ổng, chúng ta có quyền phê bình các ổng như người thường, miễn là chúng ta nói theo lẽ công bình mà thôi; như vậy, há chẳng là một dịp cho ta nhơn đó mà tỏ ra cái công lý đã khuất lấp đi từ trước đến giờ hay sao?

Huống chi, trong những việc làm người đời xưa cũng có việc giống với người hách dịch đời nay; đối với người đời nay ta đã không tiện nói, thì trong khi ta phê bình người đời xưa đó cũng có thể mượn mà làm gương cho người đời nay được, sự ấy đối với thế đạo nhơn tâm chẳng phải là vô ích.

Cuộc thi về Quốc sử của bổn báo lập ra cốt muốn tập cho anh em chúng ta cái “khiếu phê bình”. Mà trong sự phê bình lại có nhiều điều ích lợi như đã nói trên đó, thật ai ai cũng nên dự vào cuộc thi nầy mà chớ nên bỏ qua vậy.

Chúng tôi đã tiếp được rất nhiều phong thơ dự cuộc thi nầy. Song dầu nhiều đến bao nhiêu chúng tôi cũng chưa mãn nguyện bởi vì bổn ý chúng tôi là muốn cho bất kỳ người An Nam nào cũng có ít nhiều hiểu về lịch sử An Nam hết, cũng đều có cái khiếu phê bình hết.

Hạn thâu quyển thì còn chưa đến, vậy trong dịp nầy anh em chị em xa gần nên gởi bài thi thêm tới nữa đi, trước là để bổ ích cho sự tri thức của mình, sau là làm một cuộc vui chung. Lại cũng chớ nên quên rằng các giải thưởng của bổn báo treo ra đến một ngàn đồng bạc lận!

Nếu lãnh được một giải cũng là vui lắm, nhưng sao cho bằng cái vui của sự phê bình?

THẦN CHUNG

Nguồn:  Thần chung, Sài Gòn, s. 237 (31 Octobre 1929), tr. 1.  Bản đăng trên Phê bình văn học do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân gửi.

Leave a Reply