Nam Hành ký đắc tập


Ninh Tốn

 

 

Mười rằm tháng năm mùa hạ năm Đinh Dậu, tôi từ Nam Niết chấm thi xong trở về triều khách có người đem Nam Hành ký đắc tập của Hữu Pha Công và nói với tôi: “Văn tự, sự tích và dân tình mật chí của Ô Nam, chẳng ai biết gì cả, có lẽ đã hơn một trăm năm rồi, từ khi đại quân qua sông tới đây, chỉ được nghe qua miệng của người lính chiến. Nay Hữu Pha Công sưu tập và miêu tả lại khiến người xem mở quyển ra là thấy rõ ràng, cái được của ông thực hiện nhiều lắm vậy”. Tôi mở xem một lượt rồi gập sách than rằng: “Cái nghĩa của được chỉ như thế mà thôi chăng?”. Nói chung, bậc hiền nhân quân tử theo đời ở cái học trí tri cùng lý, trên từ thiên văn, dưới tới địa lý, giữa là nhân sự, không cái nào không trầm lặng nghiên cứu, dung hội suốt thông, thực phải dốc sức lâu ngày rồi một sớm kia bùng vỡ, nên có điều sở đắc ở nơi tâm, hội thánh cuồng ở một niệm, gồm trị loạn ở một cớ, thu muôn vật ở một thể, suốt xưa nay ở một hơi, hết thảy mọi sự vật, đều dân tình tỏ trạng, để nghe mệnh lệnh ở nơi tâm, dấu nó đi là đạo đức, biểu hiện nó ra thì là văn chương, thi thố nó ra thì là vá may tán trợ, kêu qua gọi lại, trỏ vẫy đều y như ý muốn. Cái đó gọi là cái “được”, một lần được là không thể mất. Nếu như cậy nghề mọn chạm sâu, để trổ sự khéo léo nơi trang giấy, mà sự vật không có ở nơi tâm, nếu gọi là “được” cũng chẳng nhầm sao ? Hữu Pha Công thiên tài tuấn dị, nổi tiếng bàn thơ văn, trên được nhà vua cất nhắc, dưới được công khanh nể vì và nho sĩ chiêm ngưỡng, nhưng chưa từng cho là “được”. Còn phải nâng sự tưởng tượng tới chỗ cao xa, và đăm chiêu nơi sáu kinh bốn truyện, để thể nghiệm đạo chân, thăm dò lý kín, đem sự trong sáng để chống sự rối ren, tìm mực thước để ứng vào thù tạc, ngõ hầu mới có thể gọi là “được” vậy. Đối với cái lý thịnh suy qua lại, và cái cơ được mất đúng sai, ắt phải làu làu nơi tâm trí. Cho nên đối với nơi dấu chân đi qua, mắt tai tiếp xúc, liền đem những điều sở đắc nơi tâm, viết thành biện luận, chép thành thơ ca, việc là Ô châu thực lục, nhưng nghĩa là khuyên bảo răn đe, nhờ văn để hành đạo, nhưng không rơi vào phù hoa, tới việc để làm sáng lý, nhưng không đọng ở thô thiển, đặt nó ở nơi bình phong, có thể là sự toan tính sâu sa giúp thánh triều coi dân chế trị, khắc nó nơi ván gỗ, có thế nói là mối dường to lớn thành sự khuyên răn mẫu mực cho ngàn vạn đời sau, phải đâu chỉ bo bo ở từ chương thanh vận, như cái được nơi tao đàn nghệ uyển mà thôi sao? Hoặc tôi lại cảm thấy, người là con người, được hình hài nơi cha mẹ, được tính tình nơi đất trời, được tước vị thọ danh nơi đạo đức, mỗi cái đều tự ta được nó, không nhờ mượn ở ngoài. Thánh hiền thời xưa, không ai không tìm cái “được” ở nơi mình, cho nên cái gọi là “được” thực là to lớn. Người sau mất cái mà mình được, bèn vội vàng tìm nó ở nơi người, cho nên tâm một ngày một vụng về, mà cái muốn được, cuối cùng không được, nghe tên tập này, cũng có thể xét lại mình chăng? Khách đem lời tôi thưa lại với Hữu Pha Công, ông gật đầu xin viết vào đầu tập.

ĐỖ VĂN HỶ dịch

Leave a Reply