Nhà phê bình văn học trẻ Phùng Gia Thế: PR văn học thời sách ế ẩm


Chất lượng văn chương trẻ có quá nhiều điều đáng bàn. Hàng năm, không ít những cuốn sách của các cây bút trẻ ra đời và được quảng cáo dưới nhiều hình thức. Chúng tôi đã trao đổi với nhà phê bình văn học Phùng Gia Thế – một người rất quan tâm đến đời sống văn học trẻ.

– Theo anh, phê bình văn học ở ta hiện nay đã bám sát đời sống văn chương hay chưa? Theo dõi đời sống văn học, dường như những cây bút trẻ đã bỏ lại một khoảng trống rất lớn trong việc phê bình?
Phùng Gia Thế: Phê bình văn học nào cũng “bám sát” đời sống văn chương, nhất là đời sống văn chương đương đại, bởi đấy là đối tượng nghiên cứu của nó. Vấn đề là ở chỗ, phê bình gắn sâu với đời sống văn chương ở mức độ nào, có nêu ra được hiện tượng, đặt ra được vấn đề đối với sáng tác, đối với các khuynh hướng phát triển của văn chương hay không. Ngoại trừ sự cực đoan trong các phát ngôn của một vài người, đặc biệt là của một số nhà văn, rằng ở ta hiện không có phê bình văn học, phê bình chết rồi… thì đa số chúng ta vẫn phải thừa nhận: phê bình văn học hôm nay đang gặp phải những khó khăn thực sự về đội ngũ, về hệ hình lí thuyết, về công tác đào tạo, bồi dưỡng… Những khó khăn này khiến hoạt động phê bình văn học hiện chưa đáp ứng được những yêu cầu mà thực tiễn văn chương đang đặt ra.Hiện nay, các cây bút trẻ đang đóng vai trò rất quan trọng vào việc hình thành diện mạo đời sống văn chương đương đại. Tác phẩm của người trẻ đặt ra nhiều vấn đề xã hội và thẩm mĩ khác biệt so với thế hệ trước, những khác biệt đó đòi hỏi phải được phân tích, giải thích thấu đáo, thuyết phục (bao hàm cả sự đồng tình hay phê phán). Trong khi đó, các nhà phê bình có trình độ chuyên môn cao ở ta, vì tuổi tác, vì những công việc đặc thù, bấy lâu không còn dành tâm sức và thời gian quan tâm đến các sáng tác thuộc nhóm này (trừ một vài trường hợp đặc biệt), thậm chí nhiều người trong số họ đã chính thức từ bỏ danh phận nhà phê bình. Họ bỏ lại một khoảng trống thế hệ với ít nhiều hẫng hụt. Đội ngũ những người làm công tác phê bình thuộc thế hệ trẻ hiện nay lại tương đối mỏng. Do vậy, số lượng bài viết, công trình phê bình có chất lượng hiện nay rất ít, trong khi các bài tán tụng nhảm nhí trên báo chí thì nhiều.– Vậy là không chỉ công việc sáng tác, mà cả người viết phê bình cũng có nhiều điều đáng bàn?

Phùng Gia Thế: Một nền phê bình trưởng thành trong một thời đại cụ thể vẫn có thể bỏ sót một vài tài năng văn học. Nói thế có nghĩa, nền phê bình lớn vẫn có thể có những khiếm khuyết. Thêm nữa, phê bình văn học quan tâm chủ yếu đến cái đương đại của văn học, mà cái đương đại là cái đang sinh thành. Nhà phê bình chẳng có tài thánh gì để vẽ ngay ra được bản đồ văn học tương lai. Vậy nên, để nhận diện và dự cảm về những hiện tượng đang sinh thành đó, người làm phê bình cũng cần phải có thời gian quan sát, theo dõi.

Có lẽ phải lạc quan thế này, việc than phiền về chất lượng phê bình hiện nay ngoài ý chê bai còn xuất phát từ một nhu cầu tích cực của chính đời sống văn học: cần có một đời sống phê bình lành mạnh, đa dạng, có đội ngũ chuyên sâu, làm tốt công việc mà đời sống văn học đương thời đặt ra cho nó.

– Theo quan sát của anh thì vấn đề nổi cộm của phê bình văn học trẻ hiện nay là gì?

Phùng Gia Thế:  Trước hết, đó là sự thưa vắng của đội ngũ những người chuyên sâu. Một cách tương đối, nếu tính độ tuổi những người sinh ra từ 1975 trở lại đây thì số lượng này có thể đếm trên đầu ngón tay. Thứ hai là những người trẻ viết phê bình đang có mắc mớ với sự lựa chọn hệ hình lí thuyết. Thiếu một sự xác tín về lí thuyết nên nhà phê bình trẻ chưa có “thương hiệu” riêng. Một số người viết trẻ hiện nay có trình độ, lại không thiếu sự nhạy cảm nhưng chỉ viết phê bình theo lối “tài tử”, không dấn thân cho công việc này (đơn giản là vì các công việc khác khiến họ dễ sống hơn). Nhiều người trẻ viết phê bình tỏ ra có cá tính, không bị chi phối bởi những quan hệ cá nhân với người sáng tác, với những quyền lợi cụ thể và với các đám đông. Tuy nhiên, ở một vài cây bút cũng đã thấy xuất hiện dấu hiệu của lối phê bình, đưa đẩy, trích dẫn người này một tí, người kia một tí theo kiểu “mánh lới”, không dám nói thẳng ra chính kiến của mình. Nói chung, phê bình của những cây bút trẻ còn nghiêng về phản xạ, nhận định lẻ tẻ, chưa thể hiện vai trò “tác động”, kích hoạt của nó đối với đời sống văn học, chưa đối thoại một cách sòng phẳng với người sáng tác.

– Anh nghĩ gì về thực trạng PR và các vấn đề PR của văn học trẻ hiện nay?

Phùng Gia Thế: Tôi thấy PR là một hoạt động bình thường và cần thiết trong xã hội hiện đại. Tự nó chẳng có “tội tình” gì. Vấn đề là PR được khai thác như thế nào trong các hoạt động xã hội và trong văn học mà thôi. Có một thực tế là lâu nay, ta hay thiêng hóa văn học mà quên mất rằng, nó cũng là một thứ hàng hóa trong xã hội hiện đại. Từ góc nhìn này, chúng ta nên chia sẻ với những nỗ lực PR cho sách văn học, nhất là trong thời điểm ế ẩm của nó trên thị trường hiện nay. Mọi thứ mà người ta ăn được, mặc được hôm nay đều tăng giá, chỉ riêng các cửa hàng sách văn học thì luôn đính kèm cụm từ “đại hạ giá” to tướng.

Nhưng văn học không chỉ là thương mại. Vậy nên người ta không thể quảng cáo sách văn học giản đơn như người nông dân quảng cáo bán thực phẩm. PR văn học ở ta hiện nay hơi nặng về tính thương mại, chưa đặt trọng tâm vào việc kích hoạt hoạt động đọc vốn đang trầm lắng. Nhiều tác phẩm có chất lượng lại không được giới thiệu tốt, đó là một thiệt thòi cho bạn đọc và cả tác giả.

– Riêng anh có thấy… sốt ruột vì mình không đi theo và có những “chiêu thức” PR cho một số cây bút?

Phùng Gia Thế: Là người làm công việc giảng dạy văn học, cũng có tham gia viết lách, cá nhân tôi thực sự không xúc động gì trước các chiêu thức PR trong văn học, đặc biệt là việc tự PR của một số cây bút trẻ gần đây. Tôi thấy có quá nhiều điều nhảm nhí trong đó, trong hoạt động quảng cáo và trong chính sản phẩm được quảng cáo.

– Xin cảm ơn anh!

Văn Tình (thực hiện)

Nguồn: http://suckhoedoisong.vn

Leave a Reply