Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: “thị trường văn chương hỗn loạn”


Nhân dịp website tròn một tuổi, chúng tôi kiểm điểm lại những việc đã làm, trên cơ sở những ý kiến bàn thảo thẳng thắn về tình hình sáng tác/dịch thuật/phê bình văn học Việt Nam đương đại Phê bình văn học sẽ xây dựng một định hướng chung phù hợp cho hoạt động của mình. Phê bình văn học hy vọng có thể đáp ứng được ngày càng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, tra tìm thông tin của nhiều chủ thể. Chúng tôi chờ đón những góp ý từ nhiều phía của độc giả, về cả hình thức giao diện và nội dung tin bài đăng tải.

Tiếp sau ý kiến chia sẻ của bạn Lê Nguyên Long, mở đầu cho loạt ý kiến tâm huyết và trực diện, về nền văn chương/học thuật Việt Nam hiện thời, chúng tôi trân trọng giới thiệu những đánh giá thẳng thắn về tình hình sáng tác của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

*

Về sáng tác: Những người thích nổi, cuồng nổi, rao nổi, tiền nổi… thì nổi như bèo. Chạy theo “thời trang” thì rốt cuộc sẽ tàn lụi. Nó giống “thơ cách tân”, “văn sốc sexi”, “phê bình chỉ điểm”… chỉ để khua chiêng mõ ầm ĩ. Nhưng người đọc đích thực thì lại thích yên tĩnh để thưởng thức văn chương. Đó là sự tréo ngoe trên văn đàn ở ta hiện nay.

Tôi thích nhân cách và văn cách của nhà văn, nhưng trên hết là văn tài. Có nhiều người nhân cách rất cao, nhưng văn chương thì lùn. Những nhà văn kém nhân cách và văn cách chẳng qua là bởi họ thiếu văn tài mà thôi. Vì thế mới sinh ra điêu toa, dìm hàng, tranh giành những vinh quang không có thật. Thế nên thị trường văn chương thành hỗn loạn, bạo tàn, chửi bới nhau tứ phía, trên sân khấu và sau hậu trường. Nhưng vẫn còn những kẻ lặng lẽ tỏa sáng trên con chữ của chính họ.

Tôi đã từng được đọc những cuốn sách hay của những nhà văn cùng thời như “Nỗi buồn chiến tranh”, “Ngõ lỗ thủng”, “Dòng sông mía”… Và gần đây là tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn. Không thể nói là văn đang mất. Nó luôn như hạt mầm nở ra những mùa chữ…

Leave a Reply