Nhà thơ Thanh Hào: Nỗi đau ngấm đẫm đời thơ


 Yên Khương

 

Vào ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 (sẽ diễn ra vào ngày Rằm Tháng Giêng) năm 2010 nhà thơ Thanh Hào sẽ xuất hiện ở sân thơ Thiếu nhi cùng với bài thơ Cái trống trường em.

Ông gọi cho tôi nhờ chụp cho ông một bức ảnh chân dung gửi cho Nhà thơ Nguyễn Hoa ở Hội Nhà văn để làm poster. Nhân tiện, ông cho biết thêm là trong SGK Tiếng Việt lớp 2 tập một (bộ mới) ông còn một bài thơ rất dễ thương, bài Dậy sớm.

* Viết theo “đơn đặt hàng”

Nhà thơ Thanh Hào cho biết những bài thơ của ông được in trong SGK gồm Cái trống trường em, Bóng mây và Dậy sớm không hẳn khởi nguồn từ cảm xúc tự nhiên, từ một sự quan sát tình cờ hay cố ý mà phần nhiều là do “tác động của đơn đặt hàng” của nhà thơ Ngô Viết Dinh.

Ông kể: “Những năm 60 của thế kỷ trước, anh Ngô Viết Dinh, hình như khi đó đang làm ở báo Thiếu Niên hay Nhi đồng, bảo tôi là hãy viết một cái gì đó để chào mừng năm học mới. Thế là tôi viết. Viết nhiều lắm nhưng được in vào SGK thì chỉ có ba bài, còn in báo thì tôi không nhớ nổi nữa… Đọc bài thơ lên, nhiều người ngỡ tưởng tôi viết bài này sau khi trở về từ một miền đất nào nhiều rừng lắm núi lắm. Thậm chí cái chất bài thơ giống như chảy ra từ đầu của một tác giả miền núi hơn là của một người thợ sắp chữ cho các xưởng in không biên chế ở đất Hà thành (nhà thơ Thanh Hào từng đi làm thợ sắp chữ cho các xưởng in ở Hà Nội khi còn trẻ). Nhưng đâu có phải thế. Tôi ngồi nhà viết, viết một mạch và chỉ mang máng nhớ đến một hình ảnh về một ngọn núi ở Vĩnh Yên.

Tinh mơ em thức dậy
Rửa mặt rồi đến trường
Em bước vội trên đường
Núi dăng hàng trước mặt

Sương trắng viền quanh núi
Như một chiếc khăn bông
– Ồ núi ngủ lười không
Giờ mới đang rửa mặt…

(SGK Tiếng Việt lớp 2 – Tập một, Bộ mới)

* Dậy sớm được nhà thơ Quãng Dũng chắp bút?

Nhiều người khi tìm hiểu sâu về sự ra đời của bài thơ này cho rằng nhà thơ Thanh Hào viết bài Dậy sớm là nhờ tác giả bài thơ Tây Tiến – nhà thơ Quang Dũng chắp bút trong chuyến đi Tây Bắc hồi những năm 60 của thế kỷ trước. Nhưng đó là một sự hiểu nhầm, đoán mò thiếu cơ sở nếu không muốn nói là rất tai hại.

Nhà thơ Thanh Hào cho biết: “Vợ chồng tôi được nhà thơ Quang Dũng quý mến như “em út” trong nhà, cứ gọi chú thìm Hào và hay ôm chăn, màn qua nhà tôi ăn cơm rồi ngủ lại. Ông thích cùng tôi mang ghế ra sân, phưỡn bụng trông trăng, hàn huyên thơ phú. Ông thích trẻ con và hay đi theo “rình” trẻ con làm gì để về kể cho tôi nghe. Ông còn làm thơ, vẽ tranh tặng cho tôi và đó là tất cả tài sản của Quang Dũng để lại cho tôi. Phong cách viết của nhà thơ Quang Dũng rất đặc biệt mà tôi và chắc là nhiều người không thể “bắt chước” được. Anh ấy đi nhiều, viết nhiều bởi anh ấy có điều kiện, còn tôi thì nghèo khổ, suốt ngày cuốc cỏ, trồng rau nuôi con ăn học, thời gian đâu mà Quang Dũng lên tận Tây Bắc uống rượu thâu đêm, sáng mai thức giấc vẩy bút trông sương mà vần vè thơ phú…”.

Tiếng con cười và tiếng bom

Nửa đêm nghe tiếng con cười
Môi hồng thỏ thẻ những lời của hoa
Rằng: “Con yêu bố nhất nhà
Cũng yêu mẹ nhất, yêu bà nhiều hơn…”
Bỗng; “Rầm! – Trời đất tối om
Tiếng com lịm giữa tiếng bom rền rền
Tiếng người kêu cứu – xóm giềng
Khói đen lửa đỏ ngả nghiêng đất trời
Vườn hoa nhà cửa tơi bời
Giật mình cha thét: “Con ơi sập hầm!”
***
Có gì đâu, đêm lặng câm
Thì ra một giấc mơ bần hồn cha
Hai nhăm năm đã đi qua
Tiếng con, tiếng nổ theo ta trọn đời

(Thanh Hào,

Viết ngày giỗ hai con gái nhỏ bị bom B52

– 1997)

* Suốt đời mang nỗi đau mất con

Có nhiều nguyên do (khách quan lẫn chủ quan) để hình thành trong một “người thơ” một tạng thơ, một phong cách thơ không lẫn với người khác. Với Thanh Hào (tôi chỉ xin nói đến mảng thơ viết cho thiếu nhi) bao gồm cả hai nguyên do đó. Lý do khách quan để ông làm thơ cho thiếu nhi là do tác động của nỗi đau mất hai con gái (một bé 7 tuổi, 1 bé vừa tròn 2 tuổi) mà như bài trước đã nói do nhà ông bị B52 dội trúng.

Chính ông cũng không thể cầm lòng khi vừa nâng ảnh con gái vừa kể cho tôi nghe: “Tìm được hai con tôi, ẵm chúng trên tay, ngắm nhìn tưởng như chúng đang ngủ. Nhưng rồi khi người ta đưa các cháu ra đồng, phủ lên những đất là đất thì tôi mới biết mình mất con thật”. Ông ví mình lúc ấy như con thú mất con, cứ lồng lộn xoay quanh hai nấm mộ nhưng đành bật lực để nỗi đau cứ từ bấy đến giờ mãi còn ám ảnh. Ám ảnh đến nỗi mỗi khi ăn ông đều nhớ con, mỗi khi ngủ chỉ mơ thấy con và cả khi cầm bút thì những vần thơ chảy về hình như đều có hình bóng hai con trong mỗi câu, mỗi chữ.

Chính vì thế nên thơ thiếu nhi của nhà thơ Thanh Hào ít nhiều cứ phảng phất nỗi buồn, thậm chí là nỗi đau, sự mất mát. Bài nào ông viết cũng hay, đến nỗi ông bảo nhà thơ Vân Long từng “phê bình”: Anh đừng viết hay thế nữa, kẻo… nhiều người giận. Nhưng hãy nghe ông nói: Nỗi đau mất con ngấm đẫm đời thơ tôi rồi. Nó là “vết thương đau” không thể chữa lành, cả trong trí óc, con tim và những vần thơ cho con trẻ”…

Nguồn:http://thethaovanhoa.vn. Bài đăng trên Văn học nhà trường đã được sự đồng ý của tác giả

Leave a Reply