Những lập luận buồn cười của ông Zenkin, người mê sảng


Ngô Tự Lập 

Những người hâm mộ Bakhtin phản ứng như thế nào đối với cuốn sách Lột mặt nạ Bakhtin – câu chuyện về một kẻ lừa dối, một chuyện bịp bơm và một cơn mê sảng tập thểcủa Jean – Paul Bronckart và Cristian Bota?Theo tôi là khá yếu ớt. Trong bản gốc bài điểm sách của mình, tôi có nhắc đến bài “Những kẻ vạch mặt thiếu chuyên môn(Некомпетентные разоблачители) của Zenkin. Tuy nhiên, trong bản in trên Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, để tập trung vào việc tổng thuật cuốn sách, tôi đã bỏ phần đó, chỉ giữ lại đường link ở mục tài liệu tham khảo. Bài viết của Zenkin sau đó được Trần Nho Thìn tóm tắt trong bài Về “một quả bom” sai lệch, trước khi được Trần Đình Sử và Lã Nguyên dịch trọn vẹn dưới nhan đề Những kẻ lột mặt nạ thiếu hiểu biết. Trong bài này, các đoạn trích Zenkin được sử dụng từ bản dịch đó, nếu không có chú thích khác.

Zenkin có vạch ra được một vài thiếu sót của Bronckart và Bota, như giọng điệu gay gắt, sự nhầm lẫn vài cái tên riêng, và nhất là việc họ chủ yếu dùng các tư liệu dịch chứ không phải nguyên bản tiếng Nga, do vậy một số lỗi dịch hoặc những chỗ dịch không sát nghĩa có thể dẫn đến những suy diễn sai lầm. Điều đó là chính xác, nhưng theo tôi, chỉ là những chi tiết nhỏ. Thêm nữa, vì chủ đề chính của cuốn sách là vấn đề tác quyền của các tác phẩm «tranh cãi», chứ không phải là nội dung tác phẩm của Bakhtin, việc sử dụng tài liệu của nhiều tác giả bằng nhiều thứ tiếng là đương nhiên. Các lập luận khác trong bài viết hoàn toàn không thuyết phục. Có những lập luận buồn cười, cho thấy tác giả vẫn chưa ra khỏi cơn mê sảng. Dù gay gắt, bài viết của Zenkin thực chất là củng cố những luận điểm chính của Bronckart và Bota.

Lập luận buồn cười đầu tiên là sự so sánh Bakhtin với Homer và Shakespeare. Câu chuyện về Homer hoàn toàn khác. Cho đến nay, người ta vẫn không thể biết, liệu có một người tên là Homer hay không, và nếu có thì ông ta sống vào thời đại nào. Còn câu chuyện về Shakespeare thì gần gũi hơn, nhưng lại được so sánh một cách ngược đời. Có một ông Shakespeare bằng xương bằng thịt quê ở vùng Stratford, đã sống, đã làm thơ, viết kịch, đã trực tiếp biểu diễn và in ấn những vở kịch nổi tiếng ký tên mình. Thế rồi, hơn hai thế kỷ sau, có người đặt vấn đề, ai là tác giả thật của những vở kịch ấy. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng thuyết phục, không ai có thể tước tác quyền của Shakespeare. Tương tự, Voloshinov và Medvedev là hai người thật, đã sống, đã sáng tác, biểu diễn, giảng dạy, và công bố nhiều tác phẩm. Thế rồi, mấy chục năm sau khi họ mất, một người bạn là Bakhtin bắt đầu tự nhận là tác giả thật của các tác phẩm mà họ ký tên. Tự nhận mà không có bằng chứng gì.

Như vậy, những người ở địa vị của Shakespeare phải là Voloshinov và Medvedev. Thế nhưng Zenkin và những người như ông lại đánh tráo Bakhtin vào đó. Sự đánh tráo quả là thành công: Người ta không dừng lại ở việc tin rằng Bakhtin là tác giả thật của những tác phẩm Voloshinov và Medvedev ký tên, không dừng lại ở việc mô tả  Voloshinov và Medvedev như là hai kẻ bất tài, xu thời, vô liêm sỉ, mà còn đi xa hơn, cho rằng Voloshinov và Medvedev chưa từng tồn tại[1].

Thật là khó tin rằng giới học thuật khắp thế giới lại nhẹ dạ như vậy. Nhưng đó lại là sự thật. Chủ đề về sự thần thánh hóa Bakhtin xứng đáng để viết một bài riêng. Ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ một ý nghĩ cá nhân: có lẽ bầu không khí của thời Chiến tranh lạnh đã đóng một vai trò quan trọng. Khi đó, tất cả những gì “ngoài luồng”, hay như cách nói ngày nay, những gì thuộc “lề trái”, ở Liên Xô rất dễ được tung hô, nhất là ở phương Tây. Bakhtin nhanh chóng trở thành người hùng, một bậc “đại trí, đại dũng”, dám từ chối hợp tác, và thậm chí đối mặt, với chính quyền Xô Viết. Tuy nhiên, những nghiên cứu hồ sơ và văn bản sau này cho thấy một sự thật hoàn toàn khác: Bakhtin khá hăng hái hợp tác với chính quyền. Chẳng hạn, trong bản gốc của công trình “Vấn đề thể loại lời nói” (1952-1953), mà thực chất là sự triển khai những ý tưởng của Voloshinov trong cuốn Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ, Bakhtin đứng trên lập trường của Stalin trong Về ngôn ngữ học (1951) để phê phán Marr. Ông viết hẳn một Lời nói đầu với rất nhiều đoạn trích dẫn Stalin. Makhlin (2004) và Lähteenmäki (2005) chỉ ra rằng trong bản in năm 1979, Lời nói đầu và tất cả những đoạn trích dẫn Stalin đều được cẩn thận xóa đi. (Bronckart và Bota, tr. 38; 559).

Một khi Bakhtin đã trở thành một vị thánh, không ai còn có quyền nghi ngờ ông nữa. Nói theo cách của hai Giáo sư Trần Đình Sử và Lã Nguyên, “Một kẻ tầm thường thì khó có thể có tư tưởng lớn, mà người có tư tưởng lớn thì nhân cách không thể tầm thường” (Mấy suy nghĩ về việc nghiên cứu Bakhtin, Phê bình văn học, 20/06/2014). Và đó chính lý do tại sao Zenkin và nhiều fan của Bakhtin đã không còn đủ tỉnh táo để suy luận một cách bình thường. Khi các khảo sát của Pankov (1993), Konkin (1994), Lisov & Trusova (1996) cho thấy rằng Bakhtin khai man lý lịch, các nhà nghiên cứu gọi đó là “những sự thiếu chính xác”, và cho rằng trong hoàn cảnh lịch sử của những năm 1920, sự khai man như vậy là có thể hiểu được.

Zenkin cũng công nhận rằng Bakhtin khai man lý lịch học thuật, rằng trước năm 1929 xu hướng quan điểm của Bakhtin là sùng đạo và hiện tượng luận, vì thế, để chuyển sang “quan niệm chung”, cần phải có một bước ngoặt đột ngột. Nhưng Zenkin lập luận rằng, có nhiều trường hợp không cần bằng cấp vẫn có thể trở thành thủ lĩnh một trường phái (như Shklovski là thủ lĩnh Chủ nghĩa hình thức Nga), và có nhiều trường hợp thay đổi quan niệm đột ngột và thành công (như trường hợp Walter Benjamin, Jean – Paul Sartre hay chính các thành viên trong nhóm bạn của Bakhtin như Pumpianski và Voloshinov). Những trường hợp Zenkin dẫn ra là chính xác, nhưng ở tất cả các nhân vật này, người ta đều thấy có quá trình. Còn ở Bakhtin, nếu căn cứ vào những nghiên cứu của Brian Poole và nhiều người khác, quá trình chuyển tiếp ấy không có. Và vấn đề còn ở chỗ khác: những điều Bronckart và Bota đưa ra chỉ là hai trong nhiều dữ liệu để đối chiếu. Khi các dữ liệu này phù hợp với nhau (và trên thực tế chúng phù hợp với nhau), thì chúng phải nói lên điều gì đó.

Zenkin lý luận rằng tác phẩm của Voloshinov và Medvedev cũng có cách tiếp cận giống nhau, tại sao lại không đặt vấn đề đạo văn hay đánh tráo tác giả ở họ?[2] Câu trả lời thật ra rất hiển nhiên: Voloshinov và Medvedev làm việc cùng nhau, trong cùng một nhóm nghiên cứu, cùng một chương trình nghiên cứu về ngôn ngữ và văn chương, thuộc cùng một trường đại học, và tác phẩm của họ là kết quả của chương trình nghiên cứu chung ấy. Còn Bakhtin? Ông không phải là thành viên của chương trình, cũng không hề làm việc trong một cơ sở nghiên cứu và đào tạo đại học nào.

Về giả thuyết “tất cả thuộc về Bakhtin”, Zenkin khẳng định: Ivanov được Viện sĩ Vinogradov “cho biết” về tác giả thật của Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ của Voloshinov từ năm 1956, còn Kozhinov “nghe nói” về tác giả thật của Phương pháp hình thức trong nghiên cứu văn học của Medvedev từ Vinogradov, Berkovski và Shklovski, và trong hồi ký chưa in của mình, O. Phreidenberg (đã chết năm 1955), có khẳng định rằng “cuốn sách ngôn ngữ học” của Voloshinov do người khác viết. Tất cả chỉ là “nghe nói”, thông qua Ivanov và Kozhinov, hai đồng tác giả của giả thuyết “tất cả thuộc về Bakhtin”; Cả Vinogradov và Shklovski đều là “đối thủ” của Medvedev và Voloshinov. Còn về O. Phreidenberg, Zenkin không nói hết: người phụ nữ này bị đuổi việc, cuốn hồi ký (chưa in) của bà đầy giọng bất mãn đối với nhiều người, trong đó có Voloshinov. Đó là lý do khiến Alpatov cho rằng nó không đáng tin cậy.

Zenkin viết, rằng về “các văn bản còn tranh cãi”, Bakhtin chưa bao giờ tự mâu thuẫn, bởi lẽ “… chưa bao giờ ông tuyên bố thẳng thừng, rằng ông không viết những văn bản tranh cãi, hoặc chỉ viết một mình, không có ai khác tham gia”. Thật là một lối tư duy kỳ quặc, làm như thể Bakhtin là người duy nhất trên trái đất này chưa bao giờ tuyên bố thẳng thừng, rằng mình không viết những văn bản ký tên Voloshinov và Medvedev!

Nhưng khẳng định đó không trung thực. Bakhtin tự mâu thuẫn nhiều lần. Năm 1961, Bakhtin viết trong thư gửi Kozhinov, rằng hai cuốn Phương pháp hình thức trong nghiên cứu văn học (của Medvedev) và Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ (của Voloshinov) và cuốn nghiên cứu về Dostoievski của ông “cùng dựa trên một quan niệm chung về ngôn ngữ và tác phẩm ngôn từ (“положена общая концепция языка и словесного художественного творчества”), nhưng quan niệm chung ấy, cũng như quan hệ chặt chẽ của họ trong khi làm việc, không hề làm giảm tính độc lập cũng như tính độc đáo của mỗi cuốn trong ba cuốn sách đó (“Наличие творческого контакта и совместной работы не лишает самостоятельности и оригинальности каждую из этих книг). Bakhtin cũng khẳng định: “Còn về các công trình khác của Medvedev và Voloshinov, chúng nằm trên một bình diện khác và không phản ánh quan niệm chung: tôi hoàn toàn không tham gia vào quá trình viết nên chúng” (Cristian và Bota, 240-241). Thế nhưng trong cuộc trò chuyện với Bocharov (1974), Bakhtin lại nói rằng ông là người đã “viết từ đầu đến cuối” hai cuốn sách trên, cùng cuốn Chủ nghĩa Freud và bài báo Ngôn từ trong đời sống và ngôn từ ngôn trong thơ của Voloshinov. Thậm chí, Bakhtin còn nói rằng với Kozhinov, rằng các tác phẩm ký tên Voloshinov và Medvedev viết không được kỹ, vì ông đọc cho người khác chép!

Zenkin phê phán Bronckart và Bota rằng họ “không làm việc bằng những tư liệu mới. Họ không tìm thấy bất kì một chứng cớ hay văn bản nào đó chưa ai biết, không khảo sát các tài liệu vẫn chưa có ai nghiên cứu. Tuy chê các nhà Bakhtin học đi trước, rằng họ, bằng cách này hay cách khác, đã đồng lõa với “cơn điên rồ tập thể”, nhưng chính hai ông này lại chủ yếu sử dụng các tư liệu thực tế và văn bản do họ sưu tập”. Cá nhân tôi cho rằng đó lại chính là cái hay của cuốn sách. Rất nhiều tác giả khác đã phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn hoặc đáng ngờ, nhưng không đủ minh mẫn và lòng dũng cảm để nghi ngờ.  Bronckart và Bota mới đầu cũng là những người hâm mộ Bakhtin, nhưng cuối cùng họ đã có được sự minh mẫn và lòng dũng cảm cần thiết ấy. Họ đã phân tích, so sánh, đối chiếu một cách hệ thống một khối lượng tư liệu khổng lồ từ rất nhiều nguồn, để đi tìm sự thật. Xin lưu ý rằng, cả ở đây nữa, Zenkin cũng cố tình đánh lạc hướng, khi viết: “mục đích của chuyên khảo là tước bỏ từ di sản của Bakhtin ngay cả phần đã được mọi người thừa nhận”. Thật ra, trong cuốn sách, mục đích của cuốn sách là khảo sát vấn đề tác quyền của những công trình ký tên Voloshinov và Medvedev, còn giả thuyết về vai trò đồng tác giả của Voloshinov (và có thể cả Medvedev) đối với cuốn sách về Dostoievski của Bakhtin chỉ là một ý nhỏ, chiếm vẻn vẹn có vài trang trong tổng số 630 trang của cuốn sách. Chính các tác giả cũng chỉ coi là giả thuyết chứ không khẳng định. Họ nhận thấy có nhiều điểm phù hợp với giả thuyết, nhưng vẫn viết thêm một cách thận trọng: “Nhưng hiện thời, về vấn đề này, chúng tôi không có nhân chứng, cũng không có bất kỳ một chứng cớ vật chất nào”. (Bronckart và Bota, 951)

Bài viết của Zenkin, như chúng tôi đã viết ở trên, thực chất cũng gián tiếp khẳng định những kết luận chính của Bronckart và Bota.

Bakhtin có khai man lý lịch không?

– Có. Zenkin viết: “…Bakhtin quả có khai man về lý lịch (về nguồn gốc xã hội, về học vấn)…”[3] Các học giả Trần Đình Sử và Lã Nguyên cũng công nhận như vậy[4].

Bakhtin có đạo văn không?

– Có. Điều đó chẳng có gì phải nghi ngờ, và nhiều học giả đã chỉ ra, cho dù Zenkin gọi đó là những “chỗ vay mượn kín đáo”[5].

Bakhtin có ngụy tạo các tác phẩm “tái phát hiện” hay không?

– Có. Trên thực tế, ông và các học trò không chỉ thay đổi thời điểm sáng tác, mà còn chỉnh sửa nội dung. Câu chuyện về những đoạn trích Stalin trong lời nói đầu công trình Vấn đề thể loại lời nói đã nhắc ở trên chỉ là một trong rất nhiều ví dụ.

Cuối cùng, quan trọng nhất, Bakhtin có phải là tác giả của các công trình ký tên Medvedev và Voloshinov hay không?

– Không. Hiện nay, điều đó là chắc chắn, dựa trên các tài liệu lưu trữ. Đó là lý do khiến chính Zenkin cũng viết: “Nhưng bây giờ con lắc đã xoay chiều: ngày càng thưa vắng những người ủng hộ quan điểm xem các “văn bản còn tranh cãi” đều thuộc bản quyền của Bakhtin; bản thân những văn bản ấy được tái bản và nghiên cứu như những tác phẩm đứng tên các tác giả khi chúng xuất hiện và không thấy hiện diện trong Tổng tập trước tác của Bakhtin[6].

Nhưng nếu Bakhtin không phải là tác giả của những công trình ký tên Voloshinov và Medvedev, thì những lời tuyên bố của Bakhtin, rằng ông là tác giả đích thực của những công trình ấy, phải gọi là gì? Và việc ông tham khảo và triển khai những ý tưởng của Voloshinov và Medvedev, mà không một lần nhắc đến họ, phải gọi là gì?

Cuốn sách của Bronckart và Bota dĩ nhiên không hoàn hảo. Nhưng mục đích chính của nó đã đạt được một cách thuyết phục. Dù vậy, như chúng tôi đã viết trong nhiều dịp khác, Medvedev, Voloshinov và Bakhtin là một nhóm bạn tài năng kỳ lạ. Vấn đề là phải công bằng trong việc xác định vai trò của mỗi thành viên trong nhóm. Bởi lẽ, có một thực tế là phần lớn những ý tưởng làm nên danh tiếng của nhóm đều nằm trong ba cuốn sách ký tên Voloshinov – Chủ nghĩa Freud: Một phác thảo phê phán (1927); Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ (1929) và Medvedev – Phương pháp hình thức trong nghiên cứu văn học (1928). Tất cả các công trình này đều in trước cuốn sách về Dostoievski (1929) của Bakhtin.

Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc và quan trọng, bởi nó không chỉ liên quan đến khoa học và lịch sử khoa học, mà còn là vấn đề về đạo đức và danh dự.

………………………..

[1]Đầu năm 2014, khi nghe tác giả bài viết này nói đến cuốn sách của Bronckart và Bota, nhà phê bình Đỗ Lai Thúy ngạc nhiên: “Tôi tưởng Voloshinov và Medvedev chỉ là hai cái tên giả của Bakhtin?” Nhà lý luận Trương Đăng Dung cũng hỏi tương tự: “Vậy Voloshinov và Medvedev là hai người thật chứ không phải là bút danh của Bakhtin à?”

[2] Nguyên văn: “Но, поскольку в данном случае речь идет об отношениях Медведева и Волошинова друг с другом, а не с Бахтиным, авторы монографии не изобличают их в плагиате или подмене автора” (Nhưng, bởi vì ở đây đang nói về quan hệ giữa Medvedev và Volosinov với nhau, chứ không phải với Bakhtin, nên các tác giả cuốn chuyên khảo đã không vạch mặt họ trong việc đạo văn hoặc đánh tráo tác giả).  Zenkin cho rằng Bronckart và Bota có ác ý với Bakhtin. Trong bản dịch, Trần Đình Sử và Lã Nguyên đã  làm mờ ý này).

[3]Nguyên văn: “…ему случалось сообщать ложные сведения о своей биографии (о социальном происхождении, образовании)…”. Trần Đình Sử và Lã Nguyên dịch chệch cho mềm đi, thành “Bakhtin có thể buộc phải đưa ra những thông tin giả…” (NTL)

[4]Trần Đình Sử và Lã Nguyên viết trong bài Mấy suy nghĩ về việc nghiên cứu Bakhtin(Phê bình văn học, 20/06/2014): “…dựa theo những điều chúng tôi biết được, về nhân thân, M. Bakhtin sau chuyến bị đày, đã được mời làm giảng viên ĐHSP tại Saransk, Mondova; ông lại đã bảo về luận án PTS tại Viện văn học thế giới tháng 11 năm 1946. Thế tức là ông có lí lịch rõ ràng, không bịa đặt. Lại nữa, ông phải tốt nghiệp đại học thì mới có tư cách bảo vệ luận án. Bakhtin muốn bảo về luận án Tiến sĩ, nhưng vì bị dính vào “tiền án tiền sự”(ông bị bắt giam vì dính đến hoạt động tôn giáo), nên ông chỉ được nhận học vị Phó tiến sĩ. Vì thế rất khó tin cái nhận định bảo rằng, ông là người chưa tốt nghiệp đại học. Nên nhớ thời ấy, khi Stalin còn sống, chế độ thẩm định nhân thân hết sức chặt chẽ và khắt khe, không đùa được”. Ba ngày sau, họ đã thay đổi quan điểm: “…đúng là hiện không có hồ sơ ông là sinh viên, không có bằng tốt nghiếp đại học, nhưng ông có nói là đã dự giờ các giáo sư nổi tiếng ở đại học”. (Mấy suy nghĩ về việc nghiên cứu Bakhtin, bổ sung ngày 23 – 6 – 2014)

[5] Chú thích số 23 trong bài viết của Zenkin có đoạn: “Брайан Пул, изучая скрытые референ­ции ранних сочинений Бахтина…” (Brian Poole, khi nghiên cứu các tài liệu mà Bakhtin kín đáo tham khảo trong các tác phẩm của giai đoạn đầu…). Ở đây nữa, Trần Đình Sử và Lã Nguyên cũng làm mềm đi bằng cách dịch thành: “Braian Pul khi nghiên cứu các tài liệu tham khảo bí mật dành cho những tác phẩm thời kì đầu của Bakhtin…” (NT.L nhấn mạnh)

[6] Chú thích của Zenkin: “Пятый том этого Собрания сочинений, вышедший хроно­логически первым, в 1997 г., включал в себя редакцион­ный проспект, обещавший поместить в одном из после­дующих томов тексты «бахтинского круга». Сегодня издание Бахтина в семи книгах завершено (шесть томов, один из них в двух частях), но данное обещание осталось невыполненным”. (Thông báo biên tập trong tập 5 của Tổng tập trước tác nói trên, tập sách phát hành đầu tiên theo trình tự thời gian, vào năm 1977, hứa hẹn là sẽ đăng ở một tập tiếp theo các văn bản của “nhóm Bakhtin”. Hiện nay, ấn bản Bakhtin gồm 7 tập đã hoàn tất (sáu tập, có một tập được chia thành hai phần), nhưng lời hứa hẹn nói trên đã không được thực hiện).

Nguồn: Bản đăng trên Phê bình văn học do tác giả gửi.Copyright © 2012-2014 – Phê bình văn học

Leave a Reply