Nữ quyền giống như cái từ đụ làm đám người lịch sự tròn xoe mắt


Laurie Penny

 

 Từ “nữ quyền” có gì mà khiến người ta sợ đến thế? Trong mấy tháng gần đây, khi tôi đi quanh thế giới để nói chuyện về việc chống lại chủ nghĩa tư bản và đòi quyền cho phụ nữ, tôi đã có vô số lần nghe cùng một chuyện: đàn ông bảo tôi: “Tôi không phải là một nhà nữ quyền (a feminist), tôi là một nhà bình quyền (an equalist).” Hoặc những phụ nữ trẻ, giải thích rằng dù tin vào quyền việc bình đẳng thì lương phải bình đẳng, dù chống bạo hành tính dục, dù tin vào quyền của một người đàn bà có mọi tự do mà đàn ông được hưởng hàng bao thế kỉ nay, họ không phải là những nhà nữ quyền. Họ là thứ gì khác, thứ gì rất giống một nhà nữ quyền nhưng không bao hàm việc phải nói ngay từ đó ra.

“Nữ quyền” giống như từ đụ thực sự sẽ làm đám người lịch sự tròn xoe mắt. Thốt ra từ đó ngụ ý bạn có thể có những đòi hỏi không thể được đáp ứng bằng cách đợi chờ lịch sự một người đàn ông nào đó phụ trách sẽ tạo ra thế giới này công bằng hơn một tí. Nó là một từ gợi ra bất mãn, thậm chí giận dữ – và nếu có điều gì người ta giả thiết một cô gái ngoan không nên như vậy, thì đó là chẳng nên giận dữ.

Thường, sự sợ hãi cái từ “nữ quyền” đến từ chính giới đàn bà chúng ta. Trong nhiều năm hoạt động, tôi thường nghe người ta gợi ý rằng nữ quyền đơn giản cần “thay nhãn”; để tìm ra một cách tốt hơn, êm dịu hơn về việc yêu cầu đàn bà con gái phải được đối xử như những con người chứ không phải thứ lao động hèn hạ hoặc đồ chơi tính dục không có đầu óc. Đó là một giải pháp tiêu biểu cho thời của quan hệ công cộng (public relations viết tắt là PR) và chính trị của nhóm tiêu điểm: chỉ cần thoa êm nhẹ trên nữ quyền là các bạn sẽ có thể bán nó luôn cả cho những người hoài nghi. Tuy nhiên, hoá ra là trong khi một thị kiến nhẹ bớt về sự trao quyền cho đàn bà có thể được dùng để bán tuốt các thứ  giày dép, sôcôla, và những công việc nhàm chán trong khu vực dịch vụ, thì thứ chính trị nữ quyền trong đời sống thực – bao hàm việc cho đàn bà con gái quyền kiểm soát trên đời sống và thân thể chúng ta – khó bán hơn nhiều.

Dù bạn chọn cách gọi nó thế nào, những quyền bình đẳng thực tiễn cho đàn bà sẽ luôn là một viễn cảnh gây khiếp sợ cho những ai lo lắng về sự mất mát đặc quyền của giống đực. Chẳng lạ gì “nữ quyền”  vẫn bị khuôn đúc như một phong trào công kích, đầy những đàn bà điên rồ tận tâm với việc huỷ diệt giới tính của giống đực và họ sẽ không chịu ngừng nghỉ cho tới khi có thể  điểm tâm với những hòn dái bị nướng. Hiển nhiên là, như nhà văn nữ quyền bell hooks[1] diễn tả, “Hầu hết người ta biết về nữ quyền từ những phương tiện truyền thông đại chúng mang tính phụ quyền.” Do đó, hầu hết người ta vẫn còn hoang mang không biết cuộc tranh đấu cho sự giải phóng giới tính rốt ráo có nghĩa là gì.

Nơi phát tiết chẳng hạn như những báo lá cải, những tạp chí và tuồng sến truyền hình tuôn ra một dòng những thành kiến về nữ quyền. Nó mê hoặc chúng ta, đàn ông cũng như đàn bà, chính vì những yêu cầu rốt ráo của nó cho việc tái phân phối về quyền lực và lao động hết sức lớn lao. Những thành kiến tập trung bất biến vào những chi tiết nhỏ nhít nhất: một bài báo về việc một người đàn bà cạo lông nách thì có mang tính nữ quyền không thì bảo đảm gây sôi động cho trang mạng của bất cứ tờ báo ốm o nào – nhưng một bài báo bàn về việc thiếu khoản trợ cấp cho những nữ công nhân bán thời gian không gây được tiếng vang như thế.

Những thành kiến theo kiểu này thì hữu hiệu vì một lí do: chúng nhắm vào một số những nỗi sợ thiết thân nhất của chúng ta về việc bình đẳng giới có thể mang nghĩa gì. Chẳng hạn, những sự tấn công vào “những nhà nữ quyền” là xấu xí, mang nam tính, thậm chí miệt thị tồi tệ nhất có thể, “cẳng chân lông lá”, bao gồm sự đe doạ rằng bị nói toạc ra sẽ gây tổn hại cho căn cước giới tính của chúng ta. Những nhà nữ quyền nam, khi họ đủ can đảm để tự xác định như vậy, phải giáp mặt với việc bị gọi là bạc nhược hay lại cái, hay bị buộc tội là chơi trò chính trị giả đò chỉ để được làm tình. Những tấn công đó có hiệu quả gấp đôi vì chúng quả thật có phần nào cơ sở – nữ quyền quả có đe doạ những vai trò giới tính cũ, nhưng chỉ bằng cách giải phóng chúng ta để định nghĩa những vai trò của “đàn ông” và “đàn bà” theo bất cứ cách nào chúng ta thích.

Thường khi đàn bà lo lắng về việc bị coi như “thù ghét đàn ông”, đó là chúng ta lo lắng rằng nếu chúng ta đòi hỏi thay đổi quá nhiều, thì đàn ông con trai trong đời sống của chúng ta sẽ thôi yêu chúng ta nữa. Khi đàn ông gọi những nhà nữ quyền là “thù ghét đàn ông”, sự miệt thị đến từ một chỗ tương tự vậy: sợ rằng đàn bà sẽ nổi giận với họ, hoặc rằng họ phải chịu trách móc về bất công.

Còn một lí do tôi tiếp tục viết, nói, và vận động về những đề xuất nữ quyền chính vì tôi tôn trọng đàn ông. Tôi tôn trọng đàn ông, và vì vậy tôi tin họ khá hơn nhiều những tạo vật hai chiều kích mà những khái niệm “truyền thống” về nam tính giảm trừ họ vào đó. Chính vì tôi tôn trọng đàn ông mà tôi tin rằng hầu hết họ không muốn sống và chết trong một thế giới dìm đàn bà xuống.

Tại sao tôi là một nhà nữ quyền chứ không phải một nhà bình quyền? Thứ nhất, vì bất cứ đàn bà nào chỉ tìm kiếm sự bình đẳng với đàn ông thì thiếu sót về trí tưởng tượng. Tôi không quan tâm vào sự bình đẳng với đàn ông bên trong một hệ thống về giai cấp và quyền lực chầm chậm vắt kiệt tinh thần của hầu hết những người khá bất hạnh để không được sinh vào cảnh giàu sang. Tôi không quan tâm vào sự giải quyết cho đàn bà một vài chỗ trong ban giám đốc của những ngân hàng lớn. Tôi tin thế giới sẽ được phục vụ tốt hơn nếu chúng ta không có đàn bà nào trong những văn phòng giám đốc ấy – và không đàn ông nào luôn; không – nếu họ có khuynh hướng tiếp tục trút những món nợ chồng chất vì sự liều lĩnh của mình lên lưng những người đàn bà khốn khổ khắp thế giới. Nếu điều đó dường như không hiện thực, thì nó cũng chẳng kém hiện thực so với ý tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được bình đẳng giới bên trong hệ thống hiện thời ngay trong đời chúng ta.

Thứ hai, tôi là một nhà nữ quyền vì, ở vương quốc Anh, sự bình đẳng giới đang thụt lùi nhanh hơn một kẻ ngoan cố lẻn ra khỏi một cuộc họp của những người mẹ độc thân. Tháng trước, bản báo cáo Tính dục và Quyền lực của tổ chức Hãy Tính Đến Đàn Bà (Counting Women In) đã chỉ ra rằng sự đại diện của đàn bà ở những cấp độ cao nhất về chính trị, truyền thông, kinh doanh, và nghệ thuật đã sa sút đáng kể qua mấy năm gần đây. Bản báo cáo này kết luận rằng một đứa trẻ được sinh trong năm nay sẽ rút tiền hưu bổng [tức là khi 60 tuổi] vào lúc lần đầu tiên nó thấy sự đại diện bình đẳng cho đàn bà trong chính phủ, nếu quả thực có bao giờ nó thấy. Chờ như thế thì quá lâu. Nếu chúng ta thực sự quan tâm về sự công bằng giữa đàn ông và đàn bà, chúng ta ngồi xệp và đợi chờ hệ thống quyền lực trở thành bình đẳng hơn chút xíu nữa là không đủ. Những trào lưu tuần tự luôn luôn có thể đi giật lùi cũng như là tiến về trước. Bây giờ, hơn lúc nào hết, việc chúng ta là những “nhà bình quyền” hẳn chưa đủ.

 

Bản dịch tại Sàigòn ngày 5/4/2013

Hồ Liễu dịch. Nguồn: http://www.newstatesman.com/society/2013/03/feminism-one-f-word-makes-eyes-widen-polite-company
Chú thích:
[1] Nhà văn này chủ trương không dùng mẫu tự viết hoa cho tên mình.
 
Nguồn: Bản dịch giả gửi http://phebinhvanhoc.com.vn

Leave a Reply