Phê bình văn học đang dần rời xa thời sự


Mặc cho dư luận ồn ào, các diễn đàn mạng xã hội nóng bỏng bởi sự xuất hiện của một tập thơ, một cuốn sách… nhiều người được coi là mang chiếc áo phê bình văn học vẫn giữ được thái độ vô cùng điềm tĩnh. Họ hoặc là từ chối không nhắc đến, hoặc là không lên tiếng và vẫn tiếp tục cần mẫn theo đuổi các công trình phê bình mang tầm vóc lớn hơn, đòi hỏi thời gian nghiên cứu và tư duy sâu. Phải chăng các nhà phê bình văn học giờ đây đang buông rèm rời xa thời sự? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Lưu Khánh Thơ.

* Thời gian gần đây, có những cuốn sách, tập thơ gây xôn xao dư luận, nhưng ít thấy các nhà phê bình có tiếng nói mang tính định hướng, tham gia vào các cuộc tranh luận này?

– Đúng là các nhà nghiên cứu, các nhà phê bình văn học hiện nay hơi rời xa thời sự. Tác phẩm có dư luận ít có tiếng nói của các nhà phê bình chuyên nghiệp. Song cũng phải nhìn nhận khách quan rằng phê bình thời sự, phê bình trực chiến (trên mặt báo) cũng không dễ dàng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, bởi lẽ mỗi tờ báo có vai trò và định hướng khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều nhà làm phê bình văn học chuyên nghiệp, đều đã cao tuổi nên họ không còn nồng nhiệt, trẻ trung tiếp cận với các tác phẩm, tác giả mới. Một số người có suy nghĩ họ ở một tầm nào đó rồi thì có những tác phẩm đối với người ta chưa lọt vào mắt xanh, chưa đáng cho họ bình luận, họ có ít nhiều thận trọng và đó cũng là hạn chế. Song không phải họ quay lưng lại hết. Biết đâu việc họ không nói đến, không nhắc đến cũng là bày tỏ thái độ rồi.

* Sự im ắng đó phải chăng là do lực lượng phê bình trẻ quá mỏng và bởi nghề này không thực sự hấp dẫn giới trẻ?

– Đúng là lực lượng phê bình trẻ rất mỏng nhưng không hẳn do nghề này không hấp dẫn mà là do tính đặc thù riêng của ngành. Có người sáng tác ở lứa tuổi 12, 13 đã có thể bộc lộ được năng khiếu, nhưng với công việc phê bình thì năng khiếu xuất hiện rất chậm và đòi hỏi phải có sự tích lũy. Với việc phê bình thì nhiều người ở độ tuổi 40 vẫn được coi là cây bút phê bình trẻ.

* Trong khi các nhà phê bình văn học thực sự ít lên tiếng thì không ít tác giả, tác phẩm vừa ra mắt đã bị dập vùi tơi tả với các bài phê bình văn học mà mục đích chính là nhắm tới tác giả chứ không hề tập trung phân tích tác phẩm dưới góc độ học thuật. Chị nghĩ gì về việc này?

– Nhìn chung, việc phê bình văn học ở Việt Nam vẫn mang nhiều cảm tính, mang nhiều tính cá nhân với tác giả hơn là tác phẩm. Kiểu phê bình này thường do chính đội ngũ người sáng tác thực hiện. Những người sáng tác có ưu thế là có cùng tâm thế của người cầm bút. Họ hiểu chuyện bếp núc của chính tác giả, nhưng hạn chế có thể dễ dàng nhận thấy là cách phê bình này rất bản năng, cảm tính. Họ tinh tế, nhạy bén, nhưng họ cảm tính.

Nói về phê bình văn học, nhiều người có quan điểm rằng nếu chuyên nghiệp thì chỉ quan tâm đến văn bản, không cần biết đến tác giả, đến nhà văn làm gì. Theo tôi, đây là cách làm khoa học và khách quan bởi lẽ việc tiếp xúc với nhà văn khiến người làm phê bình bị tác động bởi những nhận xét mang tính cá nhân cảm tính. Nhiều người thì yêu quý, thần tượng tác giả, có người lại vỡ mộng vì thấy điều người ta viết trong sách rất cao siêu, hay, nhưng ngoài đời có thể tác giả lại ngược lại.

* Theo chị, chúng ta đã có đội ngũ phê bình chuyên nghiệp?

– Có chuyên nghiệp nhưng chưa rộng mà còn xuất hiện hạn chế ở một vài cơ quan nghiên cứu và ở một vài nhà nghiên cứu ở trong trường đại học. Diện hẹp, chưa phổ biến trong đời sống xã hội. Trước đây, người ta quan niệm phê bình là hướng dẫn sáng tác là rất sai, nhưng nói phê bình ăn theo sáng tác cũng không đúng. Người ta có thể viết rất hay về một cuốn sách dở và viết dở về một cuốn sách hay. Chuyện đó bình thường, đó là năng lực, vì thế người ta mới nói rằng phê bình là sự kết hợp giữa khoa học với nghệ thuật là vậy.

* Nguyên nhân “chưa rộng”, có phải do các nhà phê bình của ta ngại va chạm? Nhiều lúc các mối quan hệ nhằng nhịt?

– Theo tôi đó cũng là một nguyên nhân. Trước đây, giới phê bình và sáng tác rất mâu thuẫn nhau. Nói như nhà văn Nguyễn Tuân thì có sự “thù địch” giữa những người phê bình và sáng tác. Nhưng nay, người phê bình và sáng tác lại có mối quan hệ khá cởi mở. Năm ngoái, có hội thảo về Kiều, hay tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh với sự tham dự của cả hai giới cho thấy có sự chia sẻ, đồng cảm giữa hai bên.

Thêm nữa, muốn trụ được với nghề này phải “lỳ đòn” bởi viết ra là đụng chạm. Đôi khi chỉ vì một chữ thôi cũng “gây thù chuốc oán”. Ai chẳng thích khen, tuyệt nhiên không có ai vui vẻ chấp nhận chuyện bị chê vỗ mặt bao giờ, nhất là văn chương. Vì thế, người khôn thì phải tìm đường tránh. Mỗi một giai đoạn văn học, có được 5-7 nhà phê bình có kiến thức thật sự đã là thành công lắm rồi.

Nguồn: http://www.sggp.org.vn/

Leave a Reply