Raymond Carver: Nhà văn của những kẻ nhỡ tầu


Dương Thắng 

Nếu Raymond Carver ( 1938-1988 ) không phải là nhà văn , chắc chắn ông sẽ là một nhà nhiếp ảnh xuất sắc,  nhà nhiếp ảnh của những cái thường nhật, những sự thật nhạt nhẽo như nước lã, những hiện thực để “mộc” không chút tô điểm. Với những con người sống trong những ngôi nhà ngoại ô mua bằng trả góp, quanh quẩn cả đời bên những hàng hiên và những căn vườn nhỏ, những quán ăn ven đường xa lộ. Truyện ngắn của ông luôn kể về những cuộc sống “không kèn và không trống “. Chẳng có hào quang và chẳng có tiếng vang. Những gì ngắn gọn và đơn giản nhất khi chúng ta nói hai chữ “cuộc sống”.Với những nhân vật trên sàn diễn của Carver,cuộc đời thu gọn lại chỉ còn là những nếp nhăn và những án phạt, những bất ổn và những sự ác độc.

 

Các nhân vật ở đây thật gần gũi với chúng ta bởi họ chẳng có gì đặc biệt.Họ là những người hầu bàn, người đưa thư, công nhân xưởng cưa, nhân viên văn phòng, người chào hàng, người thất nghiệp, chồng và vợ, người tình và bồ bịch..Đó là những con người rất bình thường , xuất thân từ tầng lớp trung lưu Mỹ, mờ nhạt , khiêm nhường, nhút nhát . Tất cả giống hệt như nhau. Không có kẻ tốt hơn, không có kẻ xấu hơn, phẳng lặng như một cộng đồng của những người đã chết.

 

Trong những câu chuyện mà Raymond Carver đã kể lại cho chúng ta, luôn có những chiếc máy thu hình cũ kỹ với âm thanh rè rè văng vẳng ở góc phòng , những chai rượu gin hay vodka rẻ tiền, những chiếc gạt tàn đầy, những con người vừa nốc rượu vừa hút thuốc và tự hỏi mình không biết tự lúc nào họ đã bỏ lỡ chuyến tầu của cuộc đời mình , từ lúc nào họ đã biến cuộc đời mình thành một chiếc rẻ ẩm ướt hôi hám và loang lổ rách nát như thế này.

 

Những câu chuyện thấm đẫm hương vị đời sống thực. Đọc những câu chuyện này chúng ta như nghe thấy những tiếng vo ve vùng vẫy của hàng ngàn con người đang bị dính chặt vào bẫy như những con ruồi trong cái cuộc đời tù túng chật chội của họ.Tác giả đã quan sát họ bằng con mắt của một nhà “côn trùng học”  và với tâm thế của một kẻ cũng đã sống trong cùng những mối dằn vặt nghi ngờ như thế, trải qua cùng những tấn bi kịch như thế, chịu đựng cùng những sự tra tấn như thế, những màn tra tấn có khả năng nghiền nát chúng ta  thành nhiều mảnh vụn.Chí ít cũng là hai mảnh !

 

Ở những người Mỹ trung lưu này,trong một ngày bình thường, ta không mấy khi gập những cảm xúc chua chát, hoàn toàn không có sự oán thán, thậm chí không có một nỗ lực nào để cố gắng thay đổi mọi thứ. Với họ, mọi thứ đã an bài. Tuy vậy, sẽ tới một thời khắc, khi phải đối mặt một ngả rẽ, một bước ngoặt nào đó nẩy sinh từ một sự kiện mang một vẻ bề ngoài tưởng chừng như tầm thường và vô hại, họ bỗng cảm nhận được tất cả khi ngọn tay  chạm phải sự trống rỗng lạnh buốt trong cuộc đời mình.Những khoảng khắc đầy bất ổn đó đã được tác giả chụp lại bằng một cái nhìn của một nhiếp ảnh gia, một cái nhìn rất “nét”, chính xác và tỉnh táo. Chính vì thế truyện của Raymond Carver hầu như không có kết hay chí ít không kết theo những cách quen thuộc, cái đó lúc đầu có thể làm người đọc lúng túng và hoang mang , nhưng nếu đọc lại , chúng ta sẽ hiểu cái “kết” của câu chuyện, cái dấu chấm cho số phận của các nhân vật đã ẩn mình ngay trong những dòng đầu tiên, và liên tục trở đi trở lại trong các chi tiết, vậy làm sao chúng ta có thể mong muốn một cái kết rạch ròi như trong những lối viết khác.

 

Những truyện ngắn của Raymond Carver không quy chiếu về một hình mẫu đạo đức nào, không rao giảng một điều răn dậy nào, chúng chỉ đơn giản là phô bầy cái thực tế tàn nhẫn,cái thực tế của những con cá hiền lành nhỏ bé sống quẩn quanh trong những khe suối nhỏ vẫn không tránh khỏi dần dần biến thái thành những con quái vật bởi sự nhiễm độc môi trường sống.

 

Đọc Raymond Carver, đó là việc chúng ta ngồi lên một chiếc xe hơi cũ kỹ và đi lang thang trên khắp các nẻo đường nước Mỹ. Chúng ta sẽ có dịp chứng kiến cuộc sống của một tầng lớp cư dân bên lề bị giầy vò bởi những khốn khó của đời sống hàng ngày: Những lo âu tài chính, những hóa đơn đến kỳ thanh toán… một cuộc sống  mệt mỏi và tan vỡ mọi ảo tưởng. Những ước mơ chưa thành hình hài đã bị “nạo thai” sớm.Những thất vọng tràn trề. Đọc Raymond Carver đó là việc chúng ta đang đi ngang qua những ngôi nhà tồi tàn trên đất Mỹ vào một buổi sớm mai hay một buổi chập choạng tối và chăm chú ngó vào những ô cửa kính để cảm nhận những cảnh tượng đang âm thầm diễn ra, những hình ảnh buồn tẻ trôi đi như trong một bộ phim câm. Tài năng của Raymond Carver thật  sáng chói, văn chương của ông chính xác và chặt chẽ, tạo nên một sức mạnh đáng kinh ngạc.

 

Cam chịu và thất vọng, đầu hàng và cúi đầu bước tiếp…Với Carver, con đường duy nhất phải đi đó là đi tới tận cùng của cuộc sống, dẫu rằng nơi đó chẳng hề giống với cái mà chúng ta ao ước.Nói cho cùng điều đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng chắc chắn hình ảnh về một Giấc Mơ Mỹ giờ đây đã sa sút và nhạt phai đi rất nhiều trong tâm trí người đọc khi gấp lại những tập truyện  của Raymond Carver .

                                                                                                                               

Nguồn: Bài đã in trên báo Thời Nay, số 329 ra ngày 11/3/2013. Bản đăng trên Phê bình đã được sự đồng ý của tác giả

Leave a Reply