Sức sống của văn học kinh điển


Trong kí ức của thế hệ 7x, 8x, các tác phẩm văn học kinh điển như Không gia đình, Hoàng tử bé, Hai vạn dặm dưới đáy biển đã trở thành những ấn tượng rất khó phai mờ. Chúng ta đã từng say mê biết bao với những cảnh tượng kì vĩ dưới đáy biển dọc theo hành trình của con tàu Nautilux, rồi xúc động rơi nước mắt trước cảnh thuyền trưởng Nemo đứng lặng im trước nghĩa địa dưới đáy biển sâu, khi người đồng đội của ông hi sinh, rồi ngưỡng mộ và cảm phục trước con người quả cảm, thông minh, cương nghị mà bí ẩn ấy. Chúng ta đã từng xúc động và hồi hộp dõi theo hành trình từ không gia đình tìm về với gia đình của cậu bé Rêmi. Theo chân Gulivơ, chúng ta lạc bước đến xứ sở tí hon, xứ sở khổng lồ, cười khinh khích khi đọc đến đoạn các vương quốc đánh lộn nhau chỉ vì việc đập trứng đầu to hay đập trứng đầu nhỏ. Cùng với Rôbinson, chúng ta lạc ra đảo hoang và chìm đắm trong một nỗi cô đơn mênh mông, nhưng đồng thời cũng thể nghiệm được sức mạnh vĩ đại của con người. Câu chuyện về số phận bất hạnh và trái tim trung thành của Con Bim trắng tai đen đã làm chúng ta vừa thương xót cho chú chó, vừa phẫn nộ trước sự tàn nhẫn và ích kỉ của con người… Tim chúng ta thắt lại khi chú bé Olive Twist nhỏ bé bị kẹp giữa những kẻ lưu manh độc ác. Những cuốn sách ấy đã theo chúng ta lớn lên, và đã có không ít khi, trong dòng chảy gấp gáp của cuộc sống, đôi lúc ta chợt bắt gặp một cảnh huống nào đó quen quen, một khuôn mặt, tính cách nào đó giống như ta đã từng gặp trong những trang sách thời thơ ấu. Sách đã trở thành một phần tâm hồn ta, cuộc sống của ta.

Khi bắt đầu dạy trẻ con đọc sách văn học kinh điển, tôi đã có chút hoài nghi: trong một thời đại mà game, truyện tranh và các chương trình truyền hình có sức cám dỗ mãnh liệt như hiện nay, thì liệu trẻ con còn có đủ kiên nhẫn để đọc những cuốn sách dài tràng giang đại hải? Sống trong những bức tường bê tông, ăn KFC, hít bụi và khói xăng ngoài đường và vật lộn hàng ngày với những bài văn mẫu, liệu trẻ con còn có thể đồng cảm và rung động trước cảnh tượng sinh động của những khu rừng Nga mùa thu, những đồng cỏ mùa xuân, cảnh cô đơn côi cút của một em bé hay nỗi tuyệt vọng của một chú chó bị bỏ rơi giữa rừng đêm? Tất cả những khung cảnh ấy dường như thật xa lạ, những tình huống đời sống ấy chẳng có dính dáng gì đến cuộc sống thực tại của trẻ con ngày nay. Vậy bằng cách nào văn học kinh điển có thể chạm tới tâm hồn của chúng, và làm ngân lên biết bao xúc động, mơ ước, hi vọng, buồn bã… giống như chúng tôi ngày xưa.

Thế nhưng thực tế lại không phải vậy. Văn học kinh điển vẫn tràn đầy sức sống, và nó vẫn có thể là người bạn của tuổi ấu thơ, ngay cả trong thời đại của fastfood và công nghệ giải trí. Những đứa trẻ của tôi giàu sức tưởng tượng và khả năng đồng cảm hơn tôi tưởng. Khi cùng chúng bước vào thế giới của những danh tác xưa cũ ấy, không hiếm khi tôi đã ngạc nhiên bởi thấy những trải nghiệm thời thơ ấu của mình đang thức dậy trong những độc giả nhỏ. Tôi cảm thấy hân hoan giống như mình đang  được sống lại lần thứ hai tuổi thơ đã trôi qua, và đó có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà công việc này mang lại. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ đã trưởng thành dần dần khi đồng hành với những va vấp, biến cố trên đường đời của cậu bé Rêmi. Tôi thấy ngay cả những đứa trẻ lơ đễnh nhất cũng biết xót thương trước cái chết của một chú chó trung thành. Tôi thấy ngay cả những bạn được mệnh danh là kém tưởng tượng cũng tỏ ra thích thú với những cảnh tượng kì ảo dưới đáy đại dương… Và tôi đã ngạc nhiên khi chúng còn có thể khám phá ra những ý nghĩa của tác phẩm mà đầu óc già cỗi của tôi không thể nào nghĩ ra được. Một bạn đọc nhỏ tuổi của tôi khi đọc Con Bim trắng tai đen, đã liên hệ đến câu chuyện Túp lều bác Tôm. Em cảm thấy 2 câu chuyện tuy ra đời ở hai đất nước, hai thời đại khác nhau, một nói về con người, một nói về con chó, thế nhưng lại có rất nhiều điểm chung. Cả bác Tom và Bim đều là những nhân vật bị khinh miệt, một vì màu da đen, một vì sự không thuần chủng. Cả hai đều phải rời bỏ ngôi nhà ấm áp của mình để trôi giạt, phiêu lưu qua biết bao biến cố. Cả hai đều gặp phải những người xấu và kẻ tốt. Cả hai cuối cùng đều chết, nhưng cái chết của họ lại gợi lên biết bao yêu thương, suy tư trong những người đang sống.

Và tôi đã hiểu ra rằng, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì trẻ con muôn đời vẫn thế, vẫn là những tâm hồn trong sáng, dễ rung động, giàu tưởng tượng, tò mò, ưa những chuyện phiêu lưu mạo hiểm và có một năng khiếu thiên bẩm để nhận ra những cảm xúc ẩn chìm bên trong mỗi trang sách. Chỉ cần một lần chúng dũng cảm mở ra những cuốn sách dày.

Văn học kinh điển vẫn có sức sống, một sức sống vượt thời gian, vì những cảnh tượng, số phận, cảm xúc mà nó miêu tả và gợi ra chẳng bao giờ là cũ. Tôi tin trong xã hội nào đi nữa, thì người ta vẫn cần có lòng yêu thương, sự trung thành và tinh thần quả cảm. Dù bạn có là ai đi chăng nữa, thì bạn vẫn phải nếm trải ngần ấy thứ, cô đơn và ấm áp, hạnh phúc và khổ đau, tuyệt vọng và hi vọng, yêu thương và căm giận… Dù bạn có là một ông hoàng sinh ra trong lầu son gác tía hay là một người lao động bình thường, hàng ngày bạn vẫn nhìn thấy rất nhiều  những cảnh ngộ khác nhau, từ một em bé mồ côi nơi góc phố đến những kẻ giàu có sống phè phỡn trên mồ hôi của người khác. Bạn sẽ gặp phải rất nhiều điều bất công, nhưng bạn cũng nhận được rất nhiều an ủi. Những hương vị, cảnh ngộ, số phận ấy, ta đều có thể được trải nghiệm trước trên từng trang sách.

Nếu có một cách thật đơn giản, chẳng hề tốn kém để dạy cho những đứa trẻ con ngày nay về cuộc sống, thì đó chính là đọc sách văn học kinh điển. Không cần phải lên lớp cho chúng về lòng yêu thương, chúng sẽ tự học được lòng yêu thương. Không cần phải dạy chúng các lý thuyết về đồng cảm và tưởng tượng, hãy để chúng thỏa sức hình dung ra thế giới trong câu chuyện và thả lỏng dòng cảm xúc của mình theo từng biến cố. Không cần bắt chúng học thuộc các bài văn mẫu, dòng ngôn từ tràn trề, phong phú, sinh động trong các trang sách sẽ ngấm dần vào chúng, để tạo nên một kho tàng phong phú về ngôn ngữ, và một lúc nào đó tất cả sẽ sống dậy khi chúng cần đến. Việc còn lại chỉ là làm thế nào để một lần, chúng có hứng thú cầm cuốn sách trên tay, mở ra và đọc.

Facebook TS. Nguyễn Thị Ngọc Minh

Leave a Reply