Thấy ở “Hội nghị lý luận phê bình văn học” Tam Đảo 2013


Đỗ Trung Lai

Trong một ngày rưỡi (ngày mùng 4 và sáng mùng 5 tháng 6), “Hội nghị lý luận phê bình văn học lần thứ III” của Hội Nhà văn Việt Nam đã được tiến hành tại Tam Đảo, nơi cách đây mười năm, đã tiến hành “Hội nghị lý luận phê bình văn học thứ nhất”.

Vấn đề Thực trạng nền lý luận phê bình văn học ta hiện nay và giải pháp để đưa nó tiến lên thu hút được nhiều ý kiến nhất. Đáng chú ý là tham luận của Trần Thiện Khanh. Theo đó, có ba kiểu phê bình văn học.

1. “Phê bình chuẩn hóa” (hay “Quy phạm hóa”): là “kiểu phê bình của một đội ngũ được (hoặc bị) chuẩn hóa theo quan điểm chính trị chính thống”. “Họ là tác nhân thúc đẩy tiến trình thể chế hóa các quan điểm, định hướng, đường lối của Đảng về văn học nghệ thuật”…” Phê bình chuẩn hóa thường phủ lên các văn bản ngôn ngữ ý thức hệ, đặt các văn bản văn học vào diện trường của thiết chế văn nghệ, thiết chế xã hội hiện hành, nặng tính xã hội học dung tục, nhấn mạnh vào đấu tranh giai cấp, coi phát ngôn của mình như một sự hiển nhiên, không bàn cãi”…

2. Phê bình phản tư (phê bình nghĩ ngược?): “là loại phê bình thường đặt lại, xét lại nhiều vấn đề học thuật của các giai đoạn trước; đi những “nước cờ – ngôn ngữ” có tính đối thoại với những gì mà kiểu tác giả (phê bình) chuẩn hóa đã thiết lập”. Chính những kiểu tác giả này đã đưa các “thần tượng văn học”, những tác giả đầy uy quyền trước đây trở về đúng vị trí của nó, chiêu tuyết cho nhiều hiện tượng văn học…; họ góp công khẳng định, phục hồi cho một số tên tuổi nào đó, tạo ra những cuộc “tái sinh sinh mệnh văn học”, đúng hơn chính họ đã phản tỉnh để điều chỉnh lại cục diện trong lịch sử văn học”… Nhiều người trong số họ vốn là các nhà phê bình chuẩn hóa trước đây.

“Thuộc vào hàng ngũ những nhà phê bình phản tư còn có các “nhà phê bình lý thuyết”. Họ giới thiệu, truyền bá, đề cao nhiều lý thuyết phê bình trước đây bị phê phán, phủ định; đề xuất những tiêu chuẩn giá trị mới, những phương pháp tiếp cận khác, thậm chí đối lập với lý thuyết phản ánh, lý thuyết mácxit về văn nghệ (như cấu trúc luận, phân tâm học, chủ nghĩa hình thức, giải cấu trúc, hậu hiện đại…). Họ nhìn ra và cổ xúy xu hướng hội nhập tất yếu của phê bình văn học trong nước với đời sống học thuật quốc tế. Dù vậy thì, chính trị luôn len vào công việc chuyên môn (của họ) bằng những hình thức tinh vi, đa dạng và rất quen thuộc, quen thuộc đến mức chúng ta tưởng nó không có can hệ gì đến “việc ngoài kia” (ngoài học thuật).

3. Phê bình truyền thông: Đó là “kiểu phê bình của những tác giả môi giới thông tin. Gồm một số tác giả thường làm công việc điểm sách, đọc sách, các lực lượng quảng bá sách tại các tòa soạn, các công ty văn hóa tư nhân, một số tác giả viết phê bình theo đơn đặt hàng của báo chí, sự nhờ cậy của bạn bè, sự hợp tác liên kết với các đơn vị xuất bản để truyền thông sản phẩm; gồm sự phê bình có tính tâng bốc, cường điệu, phóng đại về văn bản, thiếu đi một nền tảng lý thuyết, thiên trọng kể lể, mô tả nội dung thông tin thuần túy”… Chính họ đã “tham gia tích cực vào công nghệ tạo ra các “tác giả văn học trẻ nổi bật”, “thường xuyên làm ra những sự kiện văn học, hiện tượng văn học có ý nghĩa nhất thời, có giá trị ảo và có ý nghĩa thị trường”.

Họ “có thể bị đặt vào khung diễn ngôn chính thống, loại diễn ngôn luôn muốn đứng trên tất cả, độc quyền kiểm soát,… nhưng họ lại thường tỏ ra hứng khởi với những diễn ngôn lệch tâm, ngoại biên, với tinh thần khai phóng và sự đa nguyên văn học. Nghĩa là phần đông các tác giả  phê bình truyền thông chọn chỗ đứng “chân trong chân ngoài”.

Trần Đình Sử bổ sung thêm rằng, với các khuynh hướng phi sử thi hóa, thế sự hóađời tư hóa, phê bình văn học Việt Nam đã góp phần “giải thiêng”, “giải huyền thoại”, “biểu hiện chấn thương tinh thần”, và do vậy “có cái chung với khuynh hướng văn học thuộc các nước XHCN trước đây sau cơn biến động lớn”.

Đọc thêm

Trần Đình Sử: Các khuynh hướng phê bình văn học Việt Nam hiện nay

Lã Nguyên: Thay đổi khung tri thức và mô hình lý thuyết là tiền đề nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, phê bình văn học

Trần Thiện Khanh: Ba kiểu phê bình văn học hiện nay (hay ba cơ chế phê bình văn học Việt Nam đương đại)*

Kỹ càng khi đề cập đến các lý thuyết mới, nhà nghiên cứu Lã Nguyên cho rằng: “Khi không có khả năng sản xuất ra các lý thuyết, người ta có thể sử dụng các lý thuyết khoa học tiếp thu từ nước ngoài”, và  “với Việt Nam, điều này không chỉ là quy luật tất yếu mà còn là nhu cầu bức thiết”. Những “lý thuyết khoa học nước ngoài ấy”, có thể kể ra là: Hình thái văn bản nghệ thuật, Mỹ học Bakhtin, Ký hiệu học văn hóa từ “Những người Nga vĩ đại”; Triết học đời sống, Triết học và mĩ học hiện tượng luận, Thông diễn luận, Mĩ học tiếp nhận từ những người Đức giỏi triết học; Chủ nghĩa cấu trúc, Hậu cấu trúc luận của những người Pháp ưa tìm tòi; Giải cấu trúc thực hành của Mỹ… Chính từ đó, thế giới mới có các xu hướng phê bình rất phong phú: Phê bình hàn lâm, Phê bình cấp tiến, Phê bình thẩm mỹ (Phê bình mới), Phê bình huyền thoại, Phê bình hiện sinh, Phê bình hiện tượng luận, Phê bình cấu trúc luận, Phê bình giải cấu trúc luận thực hành. Ngoài ra còn có Phê bình hậu thực dân, Phê bình nữ quyền, Phê bình sinh thái, Lý thuyết tự sự học, Lý thuyết phân tích – diễn ngôn… Lã Nguyên cho rằng, dù phức tạp và lâu dài, nhưng “không có một lý thuyết nào ra khỏi khuôn khổ của hai “siêu mô hình”: Đơn trị và Đa bội, thực ra là sự sắp xếp, hệ thống hóa lại những giá trị cũ”. Nếu Đơn trịCái cây, thì Đa bộiRễ chùm. Ở đó, người ta cố gắng xóa bỏ cái Tuyệt đối, giải phóng cái Đa bội ra khỏi quyền lực của nó, phóng thích các ý nghĩa của những lời nói khác nhau và cho phép sự vật nào cũng có thể khẳng định tính đơn nhất thực sự của mình”.

Nhưng theo như sự nhìn nhận của Lã Nguyên, dù đã rất cố gắng và có một số thành tựu nhỏ lẻ, “phê bình đương đại Việt Nam vẫn để lại trong tôi, cảm giác về  sự cũ kỹ, già nua”, vì “hầu hết các bài phê bình được công bố trên báo và tạp chí thường được viết theo hai thể chính: Điểm sáchKhắc họa chân dung nhà văn”. Và do đó, “Những bài viết hay nhất của phê bình văn học Việt Nam hiện nay chủ yếu là những công trình mô tả phong cách cá nhân và khắc hoạ chân dung tác giả”, mà “đây (chỉ) là hai thể phê bình ở thế kỉ XIX”!

Lã Nguyên cho rằng: Những người làm công tác văn học ở ta vẫn chưa thoát được ra ngoài cái khung tri thức truyền thống. Lý thuyết văn học phản ánh hiện thực có cội nguồn từ thời cổ đại, được đưa vào Việt Nam từ những năm 60 của thế kỷ trước, đến nay, vẫn được giữ nguyên trong giáo trình Lý luận văn học ở bậc đại học. Tiếng vọng của các mệnh đề “bước ngoặt ngôn ngữ”, “bước ngoặt diễn ngôn”, “cái chết của tác giả”, “sự sụp đổ của các đại tự sự”, “tâm thức hậu hiện đại”, đã dội vào Việt Nam, nhưng đại bộ phận giới nghiên cứu, phê bình văn học hình như vẫn chỉ nghe như “gió thoảng qua tai”.

Cuối cùng, Lã Nguyên đề nghị: “đã đến lúc cần đổi mới khung tri thức và mô hình lí thuyết của các ngành nhân văn học nói chung, ngữ văn học nói riêng”. Vì đó là “nhu cầu bức thiết và là cơ sở để nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, phê bình văn học”.

Có thể nói, ở nội dung này, “thực trạng và giải pháp” qua ba tham luận nói trên, các tác giả đã vẽ được bức chân dung tổng thể, bắt mạch được căn bệnh trầm kha của nền lý luận phê bình văn học nước nhà.

Nhưng nghĩ kĩ, thì ở nước nào chả thế!Vả lại, ở châu Phi, ở Mỹ La-tinh, dù không “sinh ra lý thuyết” nào, họ vẫn có khối giải Nô-ben văn học!

Nói chung, hội nghị lần này điềm tĩnh hơn, ít va đập hơn. Nếu có vài ba lúc ồn ào, thì đó là vì những vấn đề ngoài học thuật.

*

Thực tình, nếu bệnh cạnh 60 tham luận được in trước đấy (để thấy bề rộng của hội thảo), Ban tổ chức nên chọn lấy 4 hoặc 5 tham luận quan trọng như đã dẫn để thảo luận sâu thì chất lượng hội nghị sẽ cao hơn vì tập trung hơn. Chứ cho bình quân mỗi người 10 phút, không đủ tóm tắt tham luận của mình, thì ý kiến nào cũng thành ra nửa vời và càng không có người phản biện.

Hà Nội 10-6-2013

Nguồn: Hà Nội mới cuối tuần, số 25 (Bộ mới – 1263), Thứ Bảy 22/6/2013

1 phản hồi

  1. Khách nói:

    Bài Thấy ở Hội nghị lí luận phê bình văn học Tam Đảo 2013 của Đỗ Trung Lai có đoạn thuật quan điểm của Trần Đình Sử. Nhà văn Đỗ Trung Lai đã thuật nhầm. Bài viết nói về các khuynh hướng phê bình văn học, còn anh Lai thì ghi là nói về các khuynh hướng văn học. Hai cái đó rất khác nhau.

Leave a Reply