Tiểu thuyết như là sự hiện hữu những khoảnh khắc thầm kín của tâm trạng*


Phùng Gia Thế

Khi sự rỗng nghĩa vô lối được coi như một nguyên tắc thời thượng trong tổ chức văn bản thì cũng là lúc văn chương rơi vào trạng thái lâm nguy, mất dần công chúng đích thực; và, khi những chủ đề “nóng”, như sex chẳng hạn, không đủ sức hàm chứa một ý nghĩa đích thực nào, thì, cũng khi ấy, văn chương bị biến dạng thành thứ phế phẩm. Nó bị lợi dụng. Sự quá trớn này, người ta đã từng gặp ở một số cây bút trẻ.

Phan Việt đã tránh được điều ấy, cho dù chị đang sống ở nơi, mà hơn bất cứ đâu, sự xô bồ dễ biến thành thời thượng một cách huyên náo.

Sau Phù Phiếm Truyện (tập truyện ngắn đầu tay, Nxb. Trẻ, 2005), Tiếng Người là một cuộc tìm kiếm mới của tác giả, ở tiểu thuyết, trong một hình vóc cổ điển. Quả vậy, 46 phần trên 279 trang truyện không khiến người ta có cảm giác đây là một cuộc chơi kĩ thuật. Khước từ những sự kiện xã hội, tiểu thuyết tập trung vào các sự kiện tâm trạng. Có thể nói, cấu trúc của truyện là một diễn từ đầy mẫn cảm về sự hiện diện của tâm trạng. Một tiếng nói thầm, tinh tế, trung thực, và đầy khao khát. Một người đàn ông tên Duy, một người khác, người yêu, rồi là vợ của anh, tên M. Vài ba cái bóng khác, hoặc vô vị, vô nghĩa, hoặc không tên, không tính cách. Truyện chỉ như thế. Có lẽ, cái hấp dẫn của Tiếng Người nương nhờ vào sự tinh tế bẩm sinh của người viết trong quan sát, lắng nghe và diễn tả những sát – na tâm trạng mâu thuẫn và phức tạp.

Chuyện chụm vào cặp Duy – M, những trí thức thành đạt, không vướng bận áo cơm, cũng chẳng phải bận tâm bởi những đổ vỡ lí tưởng ghê gớm gì; và, cũng bởi thế, họ có nhiều thời giờ hơn để theo đuổi những điều phù du, cả sự ngông cuồng hoang dã kiểu nghệ sĩ. Họ yêu nhau. Lấy nhau. Sống. Thế thôi. Hội hoá trang. Tuyết trắng mùa đông New York. Hà Nội mưa phùn rét đậm. Lái xe trong đêm. “Bất thần, nàng đến tựa đầu vào anh lúc anh đang đọc sách. Bất thần, gần nửa đêm, nàng rủ anh đi ăn pizza ngoài phố. Hay bất thần, họ đi sàn nhảy”. Duy và M, bởi sự phân thân của tác giả nên họ có bao đồng điệu. Song, cái sự tròn đầy, cần nhau, hiểu nhau đến khó tin của họ ở đầu truyện lại gợi một dự cảm không hay về cái tiếp sau. Bốn năm chung sống. Hai không gian Mĩ – Việt. Rồi một ngày, Duy phát hiện ra một hình bóng mới, một cô gái khác: “áo đỏ” (vợ Hoàng, đồng nghiệp mới của anh), người mà mãi về sau anh mới biết tên. Trớ trêu là, cái hình bóng không đâu ấy lại trở thành một ám ảnh với Duy. Và, anh đã tìm nó như tìm một khoảng trời xa xăm đã mất. Đẹp đẽ. Hư hao. Không rõ. Tìm phòng, rồi qua khách sạn cô ở. Cả phút điên rồ, anh vào Sài Gòn rồi tìm đến cửa nhà cô. Ngồi ở quán bên đường. Nhìn cô ta, nhìn một cái bóng vô hồn. Thế thôi. Và, khi cuộc tìm kiếm bắt đầu thì cũng là lúc anh thấy mình cô đơn, ngay trong cõi sống của mình. Ngoại tình tâm tưởng khó lí giải đã làm thay đổi cái nhìn của anh.

Chút thoáng ơ hờ, khe khắt của anh, với M. Chút thoáng hồ nghi về thực tại. Cảm giác đang sống với người xa lạ tăng dần. Hạnh phúc cứ thế mà trở nên mong manh, chấp chới. Đỉnh điểm, là cuộc đập phá của Duy sau khi M đi gặp N, một người bạn thời thơ ấu của cô. Sự vô cớ, hơi ích kỉ nữa của Duy đã làm đổ vỡ cuộc hôn nhân của họ. Duy quay lại Mĩ. Hạnh phúc mong manh tưởng như vĩnh viễn mất đi. Nhưng rồi sau đấy, trong sự khổ đau, dằn vặt, Duy và M, cả hai đều biết là, họ sinh ra là để có nhau. Duy trở lại. Hà Nội, một ngày mới lại bắt đầu, sau những phút giây xáo động…

Đọc xong Tiếng Người, bạn đọc có thể có chút ít băn khoăn. Giá Duy đừng quay lại, có lẽ truyện sẽ day dứt hơn chăng? Liệu cái kết thúc có vẻ hơi “hiền lành” trong đây có làm giảm bớt phần nào ý nghĩa của truyện?… Tôi cho cái kết này là kết quả tất nhiên từ một trái tim mẫn cảm, khát khao mãnh liệt muốn ghì giữ cái chất thơ của cuộc đời, ghì giữ hạnh phúc hiện hữu vốn dĩ mong manh. Cũng là một lẽ thường thôi khi văn chương xưa nay vẫn là nơi để con người cất cánh những giấc mơ hạnh phúc, những giấc mơ mà, rất nhiều khi, người ta chẳng thể nào thực hiện được nó ở trong cõi sống đắng cay chua chát của mình.

Câu văn Tiếng Người trong sáng, dùng nhiều tính từ, diễn tả kĩ lưỡng những hiện thực tâm trạng đầy phức tạp, đôi khi chạm nhẹ vào vô thức. Tiếng Người còn đẹp bởi những đoạn miêu tả thiên nhiên. Khoảnh khắc giao mùa Hà Nội. Tháng Chạp gió nồm. Căn nhà xứ người tuyết trắng. Mùa đông kiêu sa, phảng phất buồn. Mùa xuân bàng bạc niềm vui. Anh đào. Rau muống. Cải. Mùi tàu. Viôlet. Những bụi cây bé nhỏ và hoang dại… Có cảm giác, tác giả đem đem vào đây những đoạn văn tự thuở hoa niên trong các trang nhật kí của mình. Vậy nên, nó vừa đẹp , vừa xa vắng.

Gấp lại Tiếng Người, tôi chợt nhớ tới câu nói của Trịnh Công Sơn: “Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng chỉ là những tiếng nói dở dang. Có người giấu bặt”…

Không giấu bặt cái điều thầm kín ấy, Phan Việt đã tặng cho ta một bài thơ trong sáng, vừa là tiếng lòng mình, vừa là một cuộc chơi nghiêm túc với văn chương, để nói giùm tiếng nói của nhiều người. Tiếng Người là tiểu thuyết có thể gợi ra những ý nghĩ thanh tao, giúp người ta biết trân trọng nâng niu nhiều hơn những điều bé nhỏ bình dị trong cuộc đời xô bồ và ngắn ngủi này.

       Đại Lải, tháng Giêng  2008

Chú thích:

* Đọc Tiếng Người của Phan Việt, Nxb. Trẻ, 2008

 Nguồn: Văn nghệ Trẻ, số 11 – 2008

Leave a Reply