Tinh thần nữ quyền trong Buồn ơi chào mi của Françoise Sagan


Nguyễn Duy Bình

Mở đầu một bài viết về Sagan, Cô Liêu (bút danh của Vũ Đình Lưu) đúc kết văn nghiệp của Françoise Sagan bằng những câu sau: “Ba quyển truyện của cô ra chào đời là ba trái tạc đạn ném vào sân khấu văn chương Pháp. Kính chào phiền muộn đã làm phụ nữ nề nếp phát ngượng, Một nụ cười làm các bà giật mình lo ngại cho hạnh phúc gia đình, Trong một tháng, trong một năm giơ cánh tay lạnh lùng đảo lộn những giá trị luân thường.”[1] Sáng tác văn học từ rất trẻ, Françoise Sagan có thể được coi như một trong những nhà văn nữ quyền đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới. Bàn về văn xuôi nữ mà không nhắc đến nữ văn sĩ lắm tài nhiều tật này quả là thiếu sót! Chỉ đọc Buồn ơi chào mi[2] thôi cũng có thể vỡ vạc được nhiều điều về vấn đề về “giới tính thứ hai”.

F. Sagan viết Buồn ơi chào mi vào năm 1954, khi mới mười chín tuổi. Mười chín tuổi, nữ văn sĩ này đã tạo được tiếng vang lớn trên văn đàn Pháp. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi mà “lịch sử, thể chế văn học, tri thức và ngôn ngữ thường chống đối những người phụ nữ tìm cách nói lên tiếng nói của mình.[3] Giải thưởng phê bình được trao tặng năm đó cho Buồn ơi chào mi ghi nhận sự đột phá lớn lao trong tư tưởng và trong “sứ mệnh văn chương” của F. Sagan. Viết đối với Sagan là làm nổ tung mọi giới hạn. Những ai đọc tác phẩm này chắc có cảm giác là Sagan đã dồn nén tất cả những gì gọi là khí chất nữ giới để bung ra từ ngòi bút của mình nỗi khát khao được sống, được yêu, được viết. Như thể cơ thể Sagan đã hấp thụ hết dưỡng chất trần gian và chờ đến tuổi mười chín hừng hực tuổi trẻ để cho suối-chữ-tự-do phun trào ra từ ngòi bút của mình. Không bến bờ. Không vật cản.

Qua Buồn ơi chào mi, F. Sagan đã áp đặt được quyền lực tư duy, tư tưởng của mình. “Không có gì hoàn toàn nằm trong quyền lực của ta ngoài tư duy của ta.” (Descartes) F. Sagan là một phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám tư duy cặn kẽ mọi vấn đề con người và bộc lộ hết những vấn đề đó trên trang giấy. Điều quan trọng đối với Sagan là đi sâu vào cốt lõi, cốt tủy, đi vào hết các ngõ ngách, thọc sâu cái bút của mình vào những vùng đen tối nhất, không hề né tránh những điều cấm kỵ. Lối sống dễ dãi, ích kỷ, ghen tuông, bạo lực, tình dục, vô thần… là những chủ đề mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trong tác phẩm đầu tay này của bà. Nhân vật Cécile trong Buồn ơi chào mi phải chăng là bản sao của Sagan với những khát khao yêu đương, đam mê sống, với khí chất mạnh mẽ, khôn ngoan hiếm thấy ở phụ nữ. Điều này thể hiện trước hết trong quan niệm về tình yêu của Cécile. Người đàn ông lý tưởng với cô bé mười bảy tuổi này phải là một đấng nam nhi thực sự, phải đẹp trai, khỏe mạnh: “Trước những người không có vẻ đẹp về hình thức, tôi cảm thấy khó chịu, thiếu thốn.”[4] Nàng chỉ bật cười khi nghĩ đến việc được giới thiệu một chàng trai “thông minh, cân đối và chắc chắn chung thủy”. Song song với quan niệm về giá trị của người đàn ông là quan niệm về yêu đương. Yêu đương với Cécile không phải là mộng mơ, lãng mạn, chuẩn mực. Yêu với Cécile là trực giác, trực diện, là trực tiếp, xác thịt. Yêu cho khoảnh khắc chứ không cần nghĩ đến giờ sau. Yêu là làm tình chứ không phải để đi đến gia đình. Có thể nói Cécile trao cái ngàn vàng cho Cyril theo bản năng của con cái trước lời mời gọi của con đực. Khi yêu, nàng quên hết tất cả mọi thứ, nàng không biết mình đang ở đâu: “Chúng tôi ướt dầm dề, thấm đẫm mồ hôi, vừa vụng về vừa vội vã… […] Tôi đang ở đâu? Dưới đáy biển, ở nơi tận cùng thời gian hay đáy sâu dục vọng?” Hai chữ “làm tình” khiến cho nàng say mê, thích thú: “Hai chữ ‘làm tình’ là hai chữ rất quyến rũ, rất kêu khi tách nghĩa của chúng ra. Cái chữ ‘làm’ rất gợi cảm, rất tích cực lại kết hợp với chữ ‘tình’ rất trừu tượng, nên thơ khiến cho tôi hân hoan quá đỗi.” Mười chín tuổi, Sagan đã nói về tình dục không một chút ngượng ngùng, e thẹn. Trong Buồn ơi chào mi, Cécile nói thẳng: “Tôi bị quyến rũ bởi quan niệm này: những tình yêu chóng vánh, mạnh bạo và thoáng qua. Tôi chưa đến tuổi phải nghe theo tiếng gọi của lòng chung thủy.” Cyril có thể được xem là mối tình đầu của nàng. Anh yêu nàng thật sự. Thế nhưng, đáp lại, nàng chỉ xem đó là mối tình thoáng qua. Lời cầu hôn của anh khiến cho nàng bàng hoàng thực sự: “Tôi tìm một câu nói nước đôi hay ho nào đó nhưng vô vọng. Tôi không muốn lấy Cyril. Tôi yêu anh ấy nhưng tôi không muốn đi đến hôn nhân. Tôi không muốn lấy ai hết, tôi mệt mỏi lắm rồi.” Tuy không tiến tới hôn nhân nhưng Cécile vẫn lợi dụng tình yêu của Cyril cho mục đích của riêng mình. Tình yêu với nàng là vương trượng quyền uy có thể sai khiến bất cứ ai. Dưới quyền uy của nàng, Cyril chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Anh chấp nhận ngay cả những việc hèn mọn nhất, đó là giả vờ yêu Elsa, người tình cũ của cha Cécile.

Nổi bật hơn cả ở Cécile là khao khát tự do. Đúng như Sagan đã viết: “Tôi quá muốn người ta tôn trọng sự tự do của tôi, đến mức không thể tôn trọng tự do của người khác.” Đối với Cécile, đó là “Tự do tư duy, tư duy sai trái và tư duy ít ỏi, tự do lựa chọn cuộc đời của chính mình, lựa chọn chính mình.” “Tôi nhận ra rằng vô tư lự là tình cảm duy nhất có thể tạo cảm hứng cho chúng tôi trong cuộc sống, có thể không cần đến lý lẽ để tự vệ..” Trong sinh hoạt, Cécile là một phụ nữ hút thuốc, uống rượu, thích đi xe hơi tốc độ cao. Nàng không quan tâm đến việc học hành. Nàng thậm chí đã thi trượt tú tài. Nàng tâm sự: “Tôi hiểu rằng mình có năng khiếu hôn một chàng trai dưới ánh nắng mặt trời hơn là học đại học.” Khi Anne, một người bạn của mẹ nàng (đã mất), “một mẫu người nề nếp, khôn ngoan, ý nhị, mực thước”[5], bắt nàng học thì nàng tập Yoga, bắt nàng đọc Bergson thì nàng quên mang sách. Nàng thấy những bài ôn tập mà Anne bắt nàng phải làm là “không thể chịu đựng được.” (Sagan ngoài đời cũng không khác. Bà đã từng là sinh viên Trường Sorbonne nhưng đã bị đuổi học vì học kém và vô kỷ luật.) Sự xuất hiện của Anne bên người cha của mình đã khiến Cécile cảm thấy mất tự do. Sự hiện diện của người phụ nữ thông minh và trầm tĩnh đó đã làm cho cuộc sống của Cécile trở nên ngột ngạt: “Để được yên tĩnh bên trong, cha tôi và tôi phải quấy động bên ngoài. Anne không thể chấp nhận điều đó.” Chính vì thế mà nàng tìm cách thoát ra khỏi sự tù túng mà Anne đã vô tình tạo nên ấy bằng một “tội ác hoàn hảo”. Để thỏa mãn cơn khát được sống tự do, phóng túng, được sống trong khoái lạc, nàng đã không từ thủ đoạn sử dụng khả năng “tính toán tâm lý” của mình để nghĩ ra một âm mưu quái ác: chia rẽ Anne và cha mình. Cécile biết rõ rằng Raymond, cha của nàng, sẽ không kiềm chế nổi lòng ghen khi thấy Elsa, người mà mình vừa bỏ rơi, lại yêu một thanh niên xấp xỉ tuổi con mình. Là một con người hay thay lòng đổi dạ, tham lam trong ái tình, Raymond đã quay lại với Elsa và chính điều đó đã khiến Anne đau khổ, tuyệt vọng và quyết định bỏ đi. Việc Anne chết vì tai nạn xe hơi có thể nằm ngoài chủ đích của Cécile. Nhưng nếu như Anne tượng trưng cho “mẫu người nề nếp, khôn ngoan, ý nhị, mực thước” thì có thể nói, chính Cécile là người đã phá vỡ những giá trị chuẩn mực ấy.        

Trong Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir tuyên bố: “Người ta sinh ra đâu đã là đàn bà, người ta trở thành đàn bà[6]. Quá trình “trở thành đàn bà” này là quá trình tìm kiếm danh tính, tìm kiếm sự tự do, tự chủ để được sống, được yêu, được hưởng thụ như một con người thực thụ. Cũng trong Le deuxième sexe, Beauvoir viết: “Người ta đối xử với [phụ nữ]như một con búp bê sống và tước đi của phụ nữ quyền tự do; và thế là một vòng luẩn quẩn được thắt lại; bởi vì càng ít thực thi quyền tự do để hiểu, để nắm bắt và khám phá thế giới xung quanh thì phụ nữ càng ít thấy nguồn lợi của thế giới đó và sẽ không dám tự khẳng định như một chủ thể thực sự; nếu chúng ta khích lệ phụ nữ trong việc ấy, phụ nữ sẽ thể hiện một sức sống mãnh liệt, sự hiếu kỳ, óc sáng kiến và sự mạnh dạn như đàn ông.”[7]Chính trong tự do mà Cécile tìm được vẻ đẹp của cuộc sống với những “dưỡng chất trần gian” đậm đặc gidien, với vũ trụ bao la muôn màu muôn vẻ, với biển khơi dạt dào và ánh dương rực rỡ, với những nụ hôn cháy bỏng, với xác thịt đê mê, với những chén rượu làm say lòng người và những chuyến rong chơi quên ngày quên tháng. Trong tự do, Cécile xóa bỏ được ranh giới giữa nam giới và nữ giới. Tình cảm của nàng dành cho cha không chỉ giới hạn ở tình phụ tử. Đó còn là sự tương đồng về tính cách, về đam mê, dục vọng.

François Mauriac hoàn toàn có lý khi so sánh Françoise Sagan với một “tiểu quỷ diễm kiều[8] (charmant petit monstre). Bản thân Sagan cũng đã từng bộc bạch: “Để viết, cần phải có bạo lực và khí chất.[9] Qua Buồn ơi chào mi, chúng ta thấy rõ cá tính mạnh mẽ của F. Sagan trong cách tiếp cận vấn đề về con người trong nghĩa trần tục nhất. Ở trong con người Cécile, con quỷ đam mê luôn sống mãnh liệt với những dục vọng trần thế không bức tường nào có thể vây tỏa, không chuẩn mực nào có thể kiềm chế. Đây hẳn là bài học lớn cho các cây bút nữ: Viết là phóng thích những gì chất chứa trong lòng, viết là để tâm tình bùng nổ một cách tự nhiên, viết là để tuôn trào ra từ ngòi bút những gì tinh túy nhất của tâm hồn và trí tuệ. Sức mạnh của các nhà văn nữ phải chăng nằm ở chỗ khi viết, họ quên mình là phái nữ, họ bắt nhịp được hơi thở của thời đại và hòa chung tiếng nói với đồng loại.

 

Chú thích:


[1] Cô Liêu, “Sứ mệnh văn chương của Françoise Sagan”, Bách Khoa, số 30, ngày 1 tháng 4 năm 1958, Tr. 33.

[2] Đã có nhiều bản dịch Bonjour tristesse của F. Sagan sang tiếng Việt. Trong bài viết này, chúng tôi tạm dùng tên sách Buồn ơi chào mi theo cách dịch của Nguyễn Vỹ năm 1959.

[3] Lori Saint-Martin, “Critique littéraire et féminisme : par où commencer?”, Québec français, số 56, 1984, Tr. 26-27. Website: http://id.erudit.org/iderudit/47238ac.

[4] Tất cả những trích dẫn từ tiểu thuyết đều do chúng tôi dịch từ tiếng Pháp.

[5]Cô Liêu, “Sứ mệnh văn chương của Françoise Sagan”, Sđd., Tr. 34.

[6] Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, N.R.F., Paris, 1949, tập II, Tr. 13. Nguyên văn: “On ne naît pas femme: on le devient.”

[7] Ntr. Tr. 26-27.

[8] Dẫn theo Đặng Tiến, “Gần Xa, Sagan”,  Diễn đàn, số 145, tháng 11 năm 2004.

[9] F. Sagan,  Lettre de Suisse, Herne, 2008. Tr.3.  Nguyên văn: “Il faut de la violence pour écrire, un tempérament.”

Nguồn: Tham luận gửi Tọa đàm “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại”, tại Viện Văn học ngày 29 tháng 11 năm 2012.Copyright © 2012 – PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Leave a Reply