Tổng kết hội thảo khoa học “Văn học và văn hóa tâm linh”


TỔNG KẾT

HỘI THẢO KHOA HỌC “VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA TÂM LINH”

Tổ chức tại Viện Văn học ngày 7-3-2014

——————–

 

          Kính thưa:

          Hội thảo khoa học “Văn học và văn hóa tâm linh” do Viện Văn học và Trường Đại học KHXH và NV Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh đồng tổ chức đã nhận được 82 tham luận của các nhà khoa học từ nhiều trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Qua một ngày hội thảo, sau phiên khai mạc toàn thể, chúng ta đã lắng nghe nhiều nhà nghiên cứu trình bày tham luận tại hai tiểu ban: Văn hóa tâm linh trong văn học dân gian và văn học trung đại Việt Nam Văn hóa tâm linh trong văn học Việt Nam hiện đại và văn học nước ngoài. Trên thực tế, các ý kiến được trình bày, bình luận, trao đổi, phản biện, chất vấn, so sánh, liên hệ khiến cho dung lượng vấn đề mở rộng hơn nhiều, thậm chí có thể nói đã xa gần bao quát hầu hết những nội dung đã được đề cập đến qua tất cả 82 tham luận đã gửi đến hội thảo.

          Kính thưa các nhà khoa học,

          Trong bản tổng kết này chúng tôi không nhằm lược thuật lại những nội dung đã được nhấn mạnh từ hai tiểu ban mà trên cơ sở nội dung các báo cáo đã trình bày cũng như nội dung của 82 tham luận đã gửi đến hội thảo, mà tạm sơ kết thành 4 nhóm vấn đề – những vấn đề thực sự có “tính vấn đề” – đã đặt ra trong hội thảo lần này.

          Thứ nhất, những vấn đề chung, hướng đến giải quyết bản chất mối quan hệ “Văn học và văn hóa tâm linh” có các tham luận Tôn giáo và văn học nghệ thuật (GS. Nguyễn Đình Chú – PGS. TS. Nguyễn Công Lý), Văn chương như là một tôn giáo – Tiếp nhận quan niệm văn chương phạm giới trong “Văn học và cái ác” của Georges Bataile (Nhà giáo Phạm Phú Phong), Thuyết tạo dựng Chúa và chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa (Trường hợp Maxim Gorky) (PGS. TS. Trần Thị Phương Phương)… Nhóm tham luận này trực diện đặt vấn đề xác định các mối quan hệ thiên về mô hình lý thuyết tôn giáo và tâm linh, tôn giáo – tâm linh và văn học, vai trò tôn giáo – tâm linh trong sáng tạo văn học, các khả năng tác động, cải biến của văn học nghệ thuật đến đời sống tâm linh (và ngược lại, xem xét “tầm đón đợi” của công chúng độc giả với tác phẩm chuyển tải yếu tố tôn giáo, tâm linh)… Xin nói thêm, các công trình dịch thuật của một số nhà nghiên cứu – dịch giả cũng chính là nằm trong tâm thế cung cấp thông tin lý thuyết, góp phần mở đường và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu ứng dụng cụ thể.

          Thứ hai, những tham luận thiên về lý giải mối quan hệ văn học – văn hóa tâm linh như là một phẩm chất cơ hữu, tiếp nối và phát triển trong toàn bộ tiến trình lịch sử văn học Việt Nam và thế giới. Có thể kể đến các tham luận: Mối quan hệ giữa văn học và văn hóa tâm linh qua truyện “Đinh Tiên Hoàng ký” của Vũ Phương Đề (PGS. TS. Phạm Tú Châu), Quan hệ giữa văn học và tôn giáo nhìn từ khuynh hướng phê bình văn học chịu ảnh hưởng tư tưởng tôn giáo ở miền Nam trước 1975 (TS. Trần Hoài Anh), “Hành hương”và “Hành giả” trong văn hóa tâm linh Trung Hoa và trong “Tây du ký” (TS. Trần Lê Hoa Tranh). Nhóm tham luận này tập trung lý giải mối quan hệ và tác động qua lại giữa đặc tính văn học và tâm linh, tâm linh và văn học, xác định phẩm chất tâm linh như một thành tố, một phương diện tinh thần, qua đó nhấn mạnh định tính văn học của mỗi tác phẩm, tác giả, giai đoạn và mỗi nền văn học dân tộc.

          Thứ ba, nhóm tham luận hướng đến diễn dịch, triển khai, minh chứng những yếu tố tâm linh và tôn giáo xuất hiện trong văn học với nhiều qui mô, mức độ tiếp nhận và ảnh hưởng khác nhau. Nhóm tham luận thiên về bình diện nội dung này chiếm số lượng vượt trội trong hội thảo lần này, chẳng hạn: Cảm quan tôn giáo trong văn xuôi Việt Nam đương đại (PGS. TS. Lê Dục Tú), Mộng mị và ảo giác trong thơ chữ Hán Cao Bá Quát (PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quận), Tâm thức văn hóa Thiên Chúa giáo trong văn chương Anh thời trung đại (PGS. TS. Trần Thị Quỳnh Thuận), Không gian tâm linh trong tiểu thuyết về đề tài chiến tranh (PGS. TS. Nguyễn Thanh Tú), Thế giới tâm linh trong tiểu thuyết “Phúc Lạc hội” của Amy Tan (ThS. Trần Tịnh Vy)… Có thể nói những đề tài triển khai theo hướng minh chứng này là hết sức cần thiết, tạo nên dòng chủ lưu trong hội thảo. Điều này có lý do bởi đây là một trong những hội thảo đi đầu trong định hướng nghiên cứu mối quan hệ văn học – văn hóa (phạm vi cụ thể là mối quan hệ văn học và tâm linh). Trên cơ sở nền tảng những cứ liệu minh chứng này, chúng ta sẽ có sự định hướng chuyên sâu hơn trong những hội thảo tiếp theo.

          Thứ tư, nhóm tham luận hướng đến lý giải mối quan hệ văn học và tâm linh thiên về tư duy nghệ thuật, tức là khảo sát các mối quan hệ từ điểm nhìn lý thuyết nhân học và liên ngành. Với các cách thức tiếp cận và mức độ giải quyết vấn đề thành công khác nhau nhưng chúng tôi xem đây là những đóng góp sắc nét trong hội thảo, góp phần đưa đến cái mới và làm mới các vấn đề. Có thể kể đến sự vận dụng và thử nghiệm lý thuyết chuyên sâu qua một số tham luận tiêu biểu: Cấu trúc phủ định trong thiền ngữ “Vô môn quan” (PGS. TS. Đào Ngọc Chương), Type truyện 1030 – “Chia nông sản” ở Việt Nam – Quá trình dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng, phong tục bản địa (TS. Đặng Thị Thu Hà), Từ hành vi thực hành nghi lễ đến đến tư thế trữ tình trong thơ Hàn Mặc Tử (ThS. Nguyễn Thanh Tâm), Từ huyền thoại về lửa/ mặt trời đến xu hướng “giải huyền thoại” – Khảo sát trường hợp truyện kể về Cố Bợ ở Nghệ Tĩnh (ThS. Nguyễn Thị Thanh Trâm),  Những biểu tượng văn hóa tâm linh trong diễn xướng tích truyện “Mục Liên – Thanh Đề” (TS. Nguyễn Việt Hùng – Tạ Thị Thanh Phượng), Tâm linh và huyền bí sắc dục trong văn chương (Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu),  “Những tình huống cụ thể” của hoạt động tâm linh phương Đông: Lễ hội, Giường ngủ và Sự trả thù của người phụ nữ [qua hai tiểu thuyết Ấn Độ] (TS. Phạm Phương Chi)… Một số tham luận mở rộng theo ngã rẽ tìm tòi những nghịch lý, nghịch dị của mỹ cảm tâm linh: Đố tục giảng thanh – Một biểu hiện của yếu tố tín ngưỡng phồn thực trong văn học dân gian Việt Nam (Lý Viết Trường), Tính chất thế tục hóa tôn giáo trong tiểu thuyết “Cám dỗ cuối cùng của chúa” của Nikos Kazantzakis (TS. Trần Huyền Sâm – Phạm Ngọc Lư). Xin nói thêm, đây là hiện tượng có ý nghĩa “giải thiêng” khá phổ biến trong cả văn học dân gian và văn học viết từ trung đại đến đương đại, cả trong văn học Việt Nam và thế giới…

          Kính thưa…

          Qua một năm chuẩn bị và một ngày hội thảo, chúng tôi ghi nhận và trân trọng cảm ơn các nhà khoa học từ mọi miền đất nước đã hưởng ứng và đóng góp tham luận, tham gia tổ chức, bình luận, trao đổi, phản biện, góp ý xây dựng (đặc biệt ghi nhận những đóng góp quan trọng của PGS. TS. Đoàn Lê Giang, Chủ nhiệm Khoa Văn học và ngôn ngữ, trong việc đọc duyệt tham luận, thiết kế, hoàn chỉnh chi tiết chương trình làm việc của phiên toàn thể và cả hai tiểu ban). Thành công của hội thảo thể hiện cả về số lượng tham luận cũng như tính vấn đề đã đặt ra trong hội thảo. Chúng tôi xem đây như một sự khởi đầu và thành công lớn nhất của sự khởi đầu không phải là những kết luận thống nhất, xong xuôi, hoàn chỉnh một chiều mà chính là khả năng khơi gợi, thúc đẩy chúng ta cùng suy nghĩ, góp phần vào việc xây dựng bộ môn ngữ văn và ngành khoa học nhân văn Đổi mới, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

          Xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học và quý vị đại biểu.

Hà Nội, 6-3-2014

 PGS.TS.Nguyễn Hữu Sơn

Leave a Reply