Văn đàn Trung Quốc: Phát hiện lại lứa nhà văn “sau 80”


Phạm Tú Châu tổng thuật

Nói đến nhà văn trẻ, ngoài mấy thần tượng quen thuộc như Hàn Hàn, Quách Kính Minh, Trương Duyệt Nhiên ra, bạn đọc và thị trường vẫn còn bỏ sót một lực lượng quan trọng. Đó là lứa nhà văn “sau 80” có khuynh hướng tiếp nối truyền thống văn học ở chỗ “không lên tiếng chủ yếu trên thị trường sách hoặc mạng liên hợp” mà gửi đăng tác phẩm của mình trên tạp chí truyền thống với khát vọng biểu hiện hiện thực, thậm chí là hiện thực đối kháng. 

Họ giành được thành tích khiến người đọc phải lé mắt nhở thái độ sáng tác thực sự nghiêm túc. Ngoài gửi đăng truyện trên tạp chí truyền thống, nhiều người trong số họ đã có tập truyện xuất bản. Ví như tập truyện vừa và ngắn Thiếu niên du của Phủ Dược Huy, tập truyện Đồng dao năm 1921 và truyện dài Khúc Tây châu của Trịnh Tiểu Lư, Sợ và yêu của chúng tôi của Chung Nhị Mao đều được đông đảo bạn đọc đón nhận.

Khi nói về “thần tượng”, “sao” văn học, trợ lý chủ biên tạp chí Nhân dân văn họclà Khưu Hoa Đống cho rằng : “So với sao các nghề khác, hầu hết ảnh hưởng của nhà văn đều thua kém, nhưng trên thực tế, thời gian rồi đây sẽ chứng minh, người và tác phẩm có ảnh hưởng đối với tâm hồn có sức sống lâu dài hơn những gì chỉ thu hút ánh mắt và cơ quan cảm giác”.

Khi lứa “sau 80” không còn trẻ trung phơi phới mà đã ngấp nghé tuổi nhi lập, một số nhà văn trẻ đã thuận theo tự nhiên nhìn thẳng vào hiện thực, hoặc nhìn hiện thực từ góc độ lịch sử và vô tình đã hình thành sự phân hóa về con đường sáng tác.   

Hiện trạng : tạp chí vẫn là trận địa quan trọng nhất của nhà văn trẻ 

Khi được phỏng vấn, nhà văn trẻ Phủ Dược Huy—biên tập viên tạp chí Thượng Hải văn học nói ngay, chính tạp chí văn học truyền thống (cách gọi những tạp chí vốn có lâu nay) đã cho nhà văn trẻ không gian để phát triển. Thanh niên văn học, Đại gia, Sơn Hoa, Tây Hồ v.v…còn dành riêng một số trang cho họ. Nếu tạp chí văn học không không tạo điều kiện đó thì lực lượng trẻ khó mà nổi lên được.

Tính chất các tạp chí khác nhau, mà tác giả cũng có xu hướng văn học khác nhau, vì thế một số nhà văn trẻ có tiềm lực và năng động đã tự ra tạp chí với hai đặc điểm là “thanh xuân” và “văn học” để thu hút và nâng đỡ sáng tác của nhà văn cùng lứa. Người ta đã nêu danh “mười đại nhà văn sau 80 làm chủ biên”, trong đó Quách Kính Minh chủ biên Tối tiểu thuyết (có chất tiểu thuyết mhất), Trương Duyệt Nhiên chủ biên Cá chép, Hàn Hàn chủ biên Đoàn độc xướng với chủ đề tư tưởng thanh niên đã hình thành ba chân kiềng trên thị trường tạp chí, tuyên cáo lứa “sau 80” chính thức bước vào thời đại tạp chí.

Mặc dù bây giờ tạp chí văn học đã không lưu hành được rộng rãi trong xã hội nữa, chỉ là thứ để đọc của tiểu chúng là nhà văn, người yêu văn và người nghiên cứu, nhưng tương đối mà nói, sáng tác của nhà văn trẻ đăng trên tạp chí văn học được đón nhận ở mức cao hơn, đó là niềm khích lệ và khẳng định tốt nhất đối với họ.

Nguyện vọng : theo đuổi sáng tác văn học lý tính, nghiêm túc

Trong số những nhà văn “sau 80” thành danh sớm nhất, đề tài thanh xuân, nhà trường, thời thượng v.v…không ngừng được lặp đi lặp, lớn nhanh như bong bóng, thậm chí tạo nên ấn tượng văn học của lứa “sau 80” là văn học thanh xuân. Đói với hiện tượng lớn nhanh như thổi đó, chủ biên tạp chí Sơn hoa Lý Tịch Đãng nhìn nhận xác đáng như sau : “Văn học thanh xuân được phổ biến sẽ dẫn tới sự hiểu lầm, khiến người ta tưởng đó là phương hướng đúng đắn của văn học, nhân đó mà đọc và sâng tác theo, cuối cùng trở thành loại phục chế của một loại tác phẩm nào đó”.

Đương nhiên cũng có nhà văn của văn học thanh xuân đã chuyển biến, dần dần vứt bỏ phương thức chủ yếu dựa vào xung động, tình cảm kích động đẻ sáng tác như trước, bắt đầu nghiêm túc tìm đến với lý tính. Nhà văn Nhan Ca (nữ, sinh tháng 12 năm 1984) đã trải qua sự “chuyển đổi mô hình” này. Chị giải thích : “Chuyển đổi có thể mất rất nhiều bạn đọc và thị trường, có thể khiến nhà xuất bản và lái sách không ưa, nhưng tôi vẫn thử đột phá vòng vây của thương nghiệp, bước vào tòa lâu đài của văn học nghiêm túc”.

Trong bài Văn học “sau 80” : ai làm chủ cuộc chìm nổi ?, Phủ Dược Huy viết : “Tạo phản rồi trở về thường là số phận của một thế hệ. Từ ý nghĩa này mà nói, bất kể người sáng tác thuộc lứa “sau 70” hay “sau 80” thì đồng thời cắt đứt với cái gọi là lối viết truyền thống, cũng đã lén lút nối tiếp”.

Khi văn học thanh xuân, văn học mạng đang rất huyên náo, tất nhiên cũng cõ nhà văn “sau 80” đi sâu vào hiện thực xã hội, trong số đó Trịnh Tiểu Lư 26 tuổi có biểu hiện rất rõ rệt. Ngay khi mới bắt đầu sáng tác, anh đã tỏ ra khá hứng thú với lịch sử. Anh nói, khói mây qua trước mắt, lịch sử của ngày xưa vĩnh viễn là kho báu cho linh cảm của nhà văn. Theo anh, trong thời kỳ đặc định nào đó, nhà văn phải đặt câu hỏi với hiện thực, đó là lương tâm và trách nhiệm nên có của một nhà văn ; nhất là khi đối mặt với cục diên hỗn loạn hắc ám, nhà văn không thể “trốn vào gác nhỏ thành nhất thống, mặc kệ đông hạ với xuân thu”. Tiểu thuyết Tết của quỉ của anh đã sử dụng góc nhìn thời thơ ấu viết về sinh đẻ có kế hoạch và cách nhìn của mình.

Khi Trịnh Tiểu Lư viết về đề tài lịch sử, gia tộc, địa vực v.v…như  các truyệnĐồng dao năm 1921, Sông dài năm 1945, Mưa khi mơ chín…, anh cho biết “ đã kế thừa tiểu thuyết tân lịch sử của Tô Đồng, Diệp Triệu Ngôn …, kết hợp với những sự kiện lịch sử lớn ở thế kỷ XX, nối lịch sử lớn của Trung Quốc với lịch sử nhỏ của địa phương, nhân đó lịch sử và tưởng tượng hòa thành một thể, trở thành sự tồn tại về mặt mỹ học”. Anh được Lý Đức Nam đánh giá : “Trong lúc hầu hết nhà văn “sau 80” thiếu ý thức lịch sử thì sự thử  nghiệm “lịch sử hóa” ấy quả thật khiến mắt ai nấy sáng lên”. Nhà phê bình trẻ cho rằng Trịnh Tiểu Lư  đúng là đã kế tiếp truyền thống nào đó của nhà văn lớp trước.

Quan điểm : nhà văn “sau 80” càng cần cách đọc để hiểu từng người

Sau khi Hàn Hàn, Quách Kính Minh…thành danh, rất nhiều nhà phê bình, nghiên cứu đổ dồn mắt vào họ, cho rằng những nhà văn nắm “bá quyền thị trường” ấy thay mặt cho  toàn bộ lứa “sau 80”. Sự thật không phải là như thế. Thành tích lứa nhà văn trẻ khác như Phủ Dược Huy, Trịnh Tiểu Lư, Vương Uy Liêm, Chung Nhị  Mao …cũng đáng được quan tâm, chú ý, đi sâu nghiên cứu. Trước lối phê bình trong phạm vi hẹp như vậy, Trịnh Tiểu Lư cho rằng : “Các nhà phê bình lứa trước đã tạo dựng được quyền uy, cũng chính vì thế mà ý kiến phê bình của họ mất đi nhiều khả năng”. Anh phát hiện, mức độ hiểu biết về nhà văn trẻ cùng sáng tác mới của họ về cơ bản chỉ ở trạng thái anh mù sờ voi, hoặc dừng lại ở thời kỳ mười năm trước đây khi có cuộc thi viết bài văn theo khái niệm mới.

Nhà phê bình trẻ Lý Đức Nam cũng nêu ý kiến, đối với sáng tác của lứa “sau 80”, nên ít phán đoán về tổng thể mà nhiều hơn là nên đọc hiểu từng người, vì những nhà văn trẻ như Phủ Dược Huy, Trịnh Tiểu Lư đều có đặc điểm riêng. Anh cho rằng, phê bình văn học theo lối phán đoán tổng thể dễ sa vào đơn giản hóa, dễ nảy sinh che lấp. Thật ra, họ chỉ tương tự nhau về độ tuổi và sinh lý, còn nét chung trong sáng tác của rất nhiều nhà văn trẻ càng ngày càng mờ nhạt.

Trong bối cảnh đó, nhà phê bình cùng lứa được hoan nghênh hơn. Trịnh Tiểu Lư cũng nói : “Chúng tôi cần phương thức phê bình mới mẻ, trúng phóc, chân thành, tốt nhất là nhà văn và người phê bình cùng một lứa. Dù sao người cùng trang lứa cũng hiểu nhau hơn, lập trường, thái độ cũng gần gũi nhau hơn”. Quả thật là như vậy, nhà văn “sau 80” cần nhà phê bình ưu tú cùng trang lứa.

Hiện trạng và sự phát triển của nhà văn “sau 80” được các nhà phê bình trẻ như Kim Lý, Dương Khánh Tường, Lý Đức Nam quan tâm thường xuyên. Cả ba đều sinh sau năm 80, đều là giảng viên đại học hoặc tiến sĩ. Kim Lý và Dương Khánh Tường đang hợp tác ra chuyên mục “Sau 80 phê bình sau 80” trên tạp chí Thưởng thức tác phẩm nổi tiếng năm 2013.

Nhà văn “sau 80” đại biểu cho tương lai của văn học

Chủ biên tạp chí Sơn hoa là Lý Tịch Đãng và nhà phê bình Bạch Việp  cho rằng lâu nay sáng tác của nhà văn trẻ mang sắc thái tự thuật ở mức độ rất lớn, trưởng thành là chủ đề bất biến trong sáng tác của họ, trong đó nội dung chủ yếu là nhà trường và cuộc sống của học sinh, sinh viên . Nhưng đến năm 2012, qui phạm trên đã bị họ giũ bỏ, vượt qua. Nhà văn trẻ đã “tự tỉnh”, thuận theo tự nhiên, sức chú ý của họ dành cho các mặt của nhân sinh và xã hội. Nghệ thuật biểu đạt của họ cũng phong phú, đa sắc thái, bất kể về đối tượng miêu tả hay phương thức biểu hiện, diện mạo cơ bản của văn học trẻ đều được làm mới ở diện rộng. Điều khiến người ta vui mừng là số nhà văn trẻ có thực lực gần gũi với cách viết của văn học truyền thống, sự tiến bộ về mặt nghệ thuật càng tỏ ra vững vàng và rõ rệt. Số nhà văn trẻ có chí như thế chẳng những tăng về số lượng mà chất lượng cũng nâng cao. Bằng sáng tác của mình, họ đã tăng thêm sắc thái và phong vị cho lĩnh vực tiểu thuyết, sự quật khởi của họ tăng thêm sức sống và thực lực cho văn đàn đương đại. Phê bình văn học nên chú ý đến bản thân văn học, nên tìm hiểu giá trị văn học, không nên xuất phát từ thị trường, bởi sách bán chạy không nhất thiết là tác phẩm hay, có tác phẩm ít bạn đọc nhưng vẫn được lưu hành. Như thế có nghĩa là chúng ta nên quan tâm chú ý nhiều hơn đến nhà văn trẻ “đìu hiu, cô quạnh”, sáng tác của họ có cá tính và giá trị tự thân. Đó mới là điều văn học đích thực cần đến./.

Nguồn: Văn nghệ Trẻ số 13 ra ngày 30, 31- 3- 2013

Leave a Reply