Vấn đề trao đổi – góp bàn: Phiên âm là “há” hay “hạ”


Một bạn gửi thư hỏi:

Chương trình Ngữ văn lớp 10 có bài thơ: Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng của Lý Bạch.

Có nơi phiên âm là:

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,

Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu

Cô phàm viễn ảnh bích không tận

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu

Nhưng cũng có sách phiên âm câu 2 là:

Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu

Vậy, phiên âm đúng là ” ” hay ” hạ“. Vì sao? Rất mong được nghe ý kiến của các bạn. Chân thành cảm ơn!

 

3 Comments

  1. Lê Thanh Tú nói:

    Xin cho cháu hỏi là câu thơ ” Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” trong bài thơ ” Đồng chí” sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì ạ?

  2. Nguyễn Thanh Phong nói:

    Chữ Hán cổ có đặc trưng cô đọng hàm súc, mỗi chữ có thể có nhiều cách đọc khác nhau và dĩ nhiên, cách phiên âm âm Hán Việt của chúng cũng có sự khác nhau.
    Chữ hạ/há mà bạn nói cũng thuộc trường hợp đó, cách phân loại như sau:
    – Nếu là phương vị từ, tính từ thì đọc là hạ (dưới, ở dưới, sau, cuối cùng)
    – Nếu là động từ thì đọc là há (xuống, đi xuống, đi xuôi xuống)
    Trong trường hợp bài thơ Hoàng hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng thì phải đọc là há mới đúng.
    Trường hợp này cũng tương tự đối với thượng/thướng. Các cách đọc Thướng sơn (lên núi), Quần tinh ủng nguyệt thướng thu san (chùm sao nâng vầng trăng lên ngọn núi thu)… là phù hợp.
    Trong thực tế, nhiều người không phân biệt rõ điều này nên đã sử dụng một cách lộn xộn, khiến nảy sinh những sai sót như bạn thấy.

  3. Lương Đức Hà nói:

    Đúng như bạn Nguyễn Thanh Phong nói.
    Có 2 cách phiên âm (đọc) chữ thứ 5 (下) trong câu 2: 1- há; 2- hạ. Nhiều sách hiện nay đều sử dụng 1 trong 2 cách này. Về luật thơ thì không có ảnh hưởng gì.
    Nhưng về nghĩa thì có khác.
    +Đọc lá Hạ=> Hạ: dưới (trái nghĩa với từ thượng – trên); đi, đi đến,
    +Đọc là Há=> Há: xuống, từ trên xuống dưới. Ví dụ nói Há lâu: xuống lầu
    Xét về nghĩa, logic thì trong bài thơ này, nên đọc là Há. Vì nhà thơ Lý Bạch đang tả bạn của ông (Mạnh Hạo Nhiên) đi xuôi về (hoặc từ lầu Hoàng Hạc xuống thuyền đi về) Dương Châu.
    Mạnh Hạo Nhiên đi đến (đi) Dương Châu, về cách nói, cũng chấp nhận được. Nhưng như thế nó chung chung, không rõ và chuẩn bằng phiên âm thành Há.
    Thơ Đường ngày trước thường tả cảnh chia li, trong đó (có mô típ) người ở lại thường đứng trên cao (trên các tầng lầu), để có thể nhìn người đi được xa hơn, lâu hơn, và vì thế, cũng thể hiện được tình cảm lưu luyến rõ hơn…. Trong bài Hoàng Hạc lâu…. nên hiểu theo hướng này, sẽ thấy phù hợp với nghệ thuật thơ Đường và thấy được một cách diễn tả tình cảm quen thuộc, và rất tinh tế của nhà thơ. Bề ngoài, tác giả chỉ tả hành động bạn đi, hướng đi, nhưng thật ra là đang kín đáo bộc lộ tâm trạng, điểm nhìn (đứng trên cao nhìn bóng bạn, mà phải đứng như thế mới thấy bóng bạn lẻ loi, xa dần, xa dần, rồi mất hút vào khoảng không xanh biếc….. tả cái cô đơn của người đi, cái trống trải của cảnh trước mắt mà chính là tả đạt cái nội tâm của người ở lại)

Leave a Reply