Xung quanh một cuộc luận chiến về lý thuyết văn học


Lại Nguyên Ân

Ở vào một thời buổi mà người ta thường phải dành phần lớn thời gian để đối phó với một cuộc sống đang chịu tác động của bước chuyển sang kinh tế thị trường như hiện nay, những người ngoài cuộc có thể lấy làm ngạc nhiên khi thấy các nhà phê bình văn học lại đeo đẳng một cuộc bàn cãi về lý luận văn học đã kéo dài trên báo chí từ ba bốn tháng nay và cho đến hiện giờ vẫn còn chưa chấm dứt.

 

Sự việc gây nên thảo luận là cuốn sách của một nhà nghiên cứu mỹ học: cuốnLý luận và văn học của Lê Ngọc Trà, do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành ở Tp. HCM. năm 1990, và mới đây được tặng giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam 1991.

 

Đây là cuốn sách tập hợp nhiều bài tác giả viết trong những năm khác nhau, trong số đó có sức nặng hơn cả, cũng chính là chỗ mà nay gây thành tranh cãi, là một số bài tác giả viết hồi các năm 1987, 1988, thời kỳ mà Lê Ngọc Trà đang làm luận án tiến sĩ khoa học ngữ văn ở Đại học Lomonosov, Moskva, gửi về đăng trên tuần báo Văn nghệ  ở Hà Nội; đấy lại cũng chính là thời kỳ tuần báo này đang nằm ở tâm điểm chú ý của công chúng văn học trong nước; đấy là thời kỳ đầu cuộc đổi mới ở Việt Nam, cũng là thời kỳ đầu của perestroika và glasnost ở cựu Liên Xô. Ở các bài viết ấy, chẳng hạn, Lê Ngọc Trà bàn về vấn đề “văn nghệ và chính trị”, − một đề tài lý thuyết thường xuyên được đề cập trong các nền văn học đặt trực tiếp dưới sự lãnh  đạo của đảng cộng sản cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa. Hoặc, chẳng hạn, Lê Ngọc Trà bàn lại, đặt lại vấn đề về quan hệ giữa văn học và hiện thực (người ta biết rằng ở các nền văn học xã hội chủ nghĩa thì phản ánh luận của Lênin là một trong những nguyên tắc lý thuyết căn bản). Điều đập thẳng vào mắt người đọc trong và ngoài giới văn học là Lê Ngọc Trà đã không lặp lại những công thức tư duy, những khuôn mẫu diễn đạt đã hình thành hàng mấy chục năm trong các phát ngôn chính thống trên các vấn đề nói trên. Chính vì thế, các ý tưởng của Lê Ngọc Trà giờ đây gây nên nhiều phản bác. Nhưng trước hết, chính vì thế, các ý kiến của Lê Ngọc Trà đã được đồng tình và hưởng ứng mạnh mẽ khi các bài viết ấy của anh xuất hiện lần đầu trên trang báo.

 

Những ai trải qua vài năm ấy hẳn còn nhớ cái ảnh hưởng sống động mà tuần báo Văn nghệ − trong đó đăng các bài viết của Lê Ngọc Trà cùng loại với nhiều truyện ngắn, phóng sự, phỏng vấn, tiểu luận lý thú khác − gây ra trong công chúng, một ảnh hưởng rộng hẳn ra ngoài phạm vi văn học. Người viết báo, viết văn, làm thơ, và nói chung người hoạt động văn hóa nghệ thuật, và không chỉ có họ, dường như nhận được từ các bài báo ấy những kích thích tố cho một sự giải phóng tư tưởng, thoát ra ngoài khuôn tư duy cũ để có thể nghĩ mới, kiến giải mới, độc lập, về những vấn đề, những nguyên lý nguyên tắc tưởng như đã thành khuôn thành nếp vững chắc đến mức không gì có thể làm thay đổi.

 

Chính là những bài báo ấy, từng nảy sinh như là một trong những kết quả của sự đồng hành ở thời khởi đầu giữa “đổi mới” của chúng ta và perestroika  Xô-viết, khi được in vào cuốn sách mà date  xuất bản là 1990, − cuốn sách mà bằng vào nó tác giả được nhận một giải thưởng chính thức, − giờ đây lại được đặt lên bàn tranh luận. Sự vinh quang thì tác giả của nó đã được hưởng tới lần thứ hai, còn sóng gió thì có lẽ đây là sự chịu đựng ở lần đầu.

 

Thật ra thì ngay từ lúc đăng báo lần đầu, xung quanh các bài viết nêu trên của Lê Ngọc Trà đã có đồng thời cả pro lẫn anti, cả những người chia sẻ lẫn những người phản bác.

 

Những người phản bác, nếu hồi ấy đã tạm im lặng nhượng bộ thì bây giờ lại lên tiếng trước. Trong số họ, người từ tốn thì nêu những nghi ngờ về tính nghiêm túc thật sự của những kiến giải do Lê Ngọc Trà đề xuất; người quyết đoán hơn thì thẳng thừng bảo rằng những ý tưởng của nhà mỹ học này chả có gì mới mẻ hơn tư tưởng “của chủ nghĩa xét lại hiện đại”, tư tưởng “mỹ học tư sản”, nếu có mới chăng là nó “sặc mùi Gorbachev”! − tóm lại, theo họ thì đây là thứ “lý luận lạc hướng”, và theo họ lẽ ra Lê Ngọc Trà không nên đưa những bài báo dường như là đầy những ý tưởng nông nổi, dở dang hồi đầu thời đổi mới vào cuốn sách tập hợp, in ra vào lúc mà những đường nét của cuộc đổi mới giờ đây đã định hình. Cũng theo họ, lẽ ra người ta không nên tặng một giải thưởng chính thức cho cuốn sách như thế… Trong những ý kiến phản bác, phê phán Lê Ngọc Trà một cách gay gắt nhất, độc giả có thể cảm thấy hiện lên những đường nét của một cuộc phục tích mà theo đó, mọi tư tưởng về văn học phải trở về nguyên dạng như trước 1986, nghĩa là hoàn toàn trở về trong tư duy cũ.

 

Thế nhưng việc trở về hoàn toàn trong tư duy cũ là điều mà nay đã không thể − hoặc khó có thể − thực hiện. Đây chính là chỗ dựa cho những người tiếp tục ủng hộ Lê Ngọc Trà, dù rằng thay cho giọng cổ vũ nồng nhiệt khi trước, nay họ buộc phải dịu giọng, ôn tồn và chừng mực hơn nhiều.

 

Nếu những cuộc bút chiến loại này thường có một kịch bản quen thuộc, theo đó số diễn giả tham gia chỉ gồm hai loại:  và chống, thì lần này dường như đang rõ dần một thành phần thứ ba. Những người này chia sẻ cảm hứng chính luận của Lê Ngọc Trà, đồng tình với ý đồ đổi mới tư duy, nghĩ mới lại, nghĩ một cách độc lập trên những vấn đề có vẻ như đã có đủ sẵn những lời đáp dường như đã là “chân lý vĩnh cửu”. Nhưng ở phương diện khoa học của các kiến giải lý thuyết về văn học, họ muốn − họ khuyên nhủ, và cũng không ngại phê phán − Lê Ngọc Trà thận trọng và chắc chắn hơn nữa trong việc đề xuất những ý tưởng mới. Họ, giống như Lê Ngọc Trà, từng xúc tiếp thường xuyên với nền nghiên cứu văn học ở cựu Liên Xô, từng chịu ơn vì đã thu nhận được từ đấy một khối lượng đáng kể những kiến thức về lý thuyết và về văn học sử. Nhưng hẳn sẽ đến lúc họ phải kiểm lại món hành trang kiến thức này, bỏ bớt những thứ đã và sẽ trở nên sai lầm và vô ích…

 

Khi mà các loại ý kiến − phản bác, bênh vực, và cả loai “ý kiến thứ ba” nữa, như vừa nói − đã được phát biểu, thì có vẻ như đã đến lúc xuất hiện một “quan tòa phán xử” − nếu theo đúng một phân cảnh nữa của các kịch bản tranh luận văn học quen thuộc. Nhưng có vẻ như chưa có ai sẵn sàng cho vai trò ấy: trong giới các nhà phê bình và nghiên cứu chuyên nghiệp giờ đây ít ai liều lĩnh như thế, còn các giới chức hữu quan thì nay dường như đã đủ tỉnh táo để giữ một khoảng cách chứ không xông vào cuộc, nhất là khi nhận thấy việc luận bàn có vẻ rẽ theo chiều học thuật chuyên ngành.

 

Nếu cuộc luận chiến này sẽ trôi qua đi theo cung cách như vậy thì độc giả dường như đang chứng kiến một loại “kịch bản” mới cho tranh biện, thảo luận, theo đó các kết luận được mở ngỏ, không bị in dấu phải/trái dứt khoát, mọi loại ý kiến đều là tài liệu tham khảo ngang giá trị cho sự suy nghĩ của mỗi người tham dự, − tóm lại là trở về cái nhịp thông thường của các cuộc tranh luận học thuật, chứ không phải các cuộc “đấu tranh tư tưởng” như trong giới văn nghệ trước đây, dẫu rằng những độc giả hiểu biết có thể lấy làm tiếc về chất lượng thảo luận khoa học không hề cao của nó.

28/8/1992

● Báo “Vietnam courrier”, Hanoi, 1992

Leave a Reply