Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
52 lượt xem

Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

Bạn đang quan tâm đến Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

Nghị luận về sự thờ ơ là bài văn số 6 lớp 11 đề 1. Trong bài viết này, hoatieu xin chia sẻ tổng hợp bài văn nghị luận xã hội về sự thờ ơ cùng với bài văn mẫu nghị luận xã hội về sự thờ ơ. sự thờ ơ sâu sắc tốt, xem es.

  • 11 bài luận hàng đầu về lòng dũng cảm tuyệt vời

1. dàn ý thảo luận về sự nhẫn tâm

1. mở bài đăng

Bạn đang xem: Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

– câu châm ngôn của đại văn hào Nga gorky từng quan niệm: “nơi lạnh giá nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình yêu thương”. nhiều người hơn ”; sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh và làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, nhưng có một nhược điểm đáng buồn trong xã hội hiện nay là con người đang dần mất đi tình yêu thương đó là sống ích kỉ, với trái tim lạnh lùng, chỉ nghĩ đến bản thân, lạnh lùng, thậm chí thờ ơ với mọi thứ xung quanh anh ấy..

2. nội dung bài đăng

a. tổng quan (giới thiệu bài học)

– “Bệnh vô cảm” đã và đang trở thành một vấn nạn xã hội khiến bao người phải lo lắng và trăn trở. dường như ngày càng phổ biến và phát triển nhanh chóng. Vậy “thờ ơ” nghĩa là gì?

b. giải thích: “thờ ơ” là gì?

– “Bệnh tình cảm” là căn bệnh tâm hồn của những con người có trái tim lạnh lùng vô cảm, sống ích kỷ và lạnh lùng. họ thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xa hay nỗi bất hạnh, bất hạnh của những người xung quanh.

c. trạng thái, biểu thức:

– thờ ơ có các triệu chứng sau:

+ bàng quan trước nỗi buồn, niềm vui và nỗi đau khổ, trước số phận của những người xung quanh. trên đường đi gặp người bị tai nạn gãy tay, gãy chân hoặc nằm bất tỉnh, người vô cảm không phản ứng mà chỉ có thể dửng dưng nhìn với thái độ “ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ”. (có thể).

+ bàng quan trước các vấn đề xã hội dù lớn hay nhỏ, các phong trào, sự kiện. Hàng năm, mọi người đều hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất. Mặc dù toàn xã hội tham gia tích cực và nhiệt tình, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhưng vẫn có những người lặng lẽ bật nhạc, bật đèn, bật TV. rõ ràng đây là một cách thể hiện sự thờ ơ của anh ta, anh ta thờ ơ với những vấn đề lớn hơn, hay thậm chí những vấn đề rất đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng của cuộc sống. hiến máu, tình nguyện, giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, những vấn đề lớn của xã hội … thờ ơ, không coi đó là việc của mình.

+ bàng quan trước vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống, của con người. tấm gương học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng học giỏi nhưng sẵn sàng bỏ qua, bỏ qua khiến nhiều người khâm phục, ngưỡng mộ. trước cảnh đẹp của thiên nhiên khiến lòng người rung động, xao xuyến, rồi dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

+ dửng dưng trước cái xấu, cái ác. Lên xe, thấy kẻ móc túi hay côn đồ ôm khách, họ cứ làm ngơ như không phải việc của mình. sống trong cơ quan trường học, chứng kiến ​​nhiều vụ lùm xùm như cấp trên hối lộ, giáo viên ngang nhiên lạm dụng học sinh, học sinh gian lận trong thi cử, họ không hé răng mà nhắm mắt làm ngơ. hoặc thấy các bạn cùng lớp bị bắt nạt trước cổng trường nhưng các em vẫn xem rồi quay video lại rồi tung lên mạng như không phải việc của mình.

+ thờ ơ với cuộc sống, tương lai của chính mình, “nước chảy mây trôi”, dù họ đi đâu.

– lãnh cảm là một căn bệnh đang lan tràn trong xã hội chúng ta, nó đang len lỏi khắp mọi nơi. nó không chỉ diễn ra bên ngoài xã hội, mà còn thâm nhập vào gia đình, những người thân ruột thịt. Tôi từng chứng kiến ​​cảnh cha mẹ ốm nặng, nằm liệt giường mà con cái không đoái hoài đến, có khi bị tống vào viện dưỡng lão. khi bố mẹ anh mất thì tranh nhau đưa xác về quê lo hậu sự. Tôi cảm thấy đau lòng và xót xa khi đọc một bài báo trên mạng về một bé gái 2 tuổi bị xe tải tông và sau đó bị người qua đường bỏ rơi ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. thiên thần nhỏ này đã bị xã hội ruồng bỏ và chết vì sự thờ ơ, vô cảm của những con người thiếu tình thương và đạo đức.

d. nguyên nhân:

– do lối sống ích kỷ của mỗi người, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

– do nhịp sống hối hả, tất bật, đầy tốc độ của xã hội hiện đại. con người vẫn bị mắc kẹt trong vòng quay với học tập, với nỗ lực, với công việc, với sự nghiệp mà đôi khi chúng ta quên đi tất cả. bởi vì đôi khi tôi không có đủ thời gian, năng lượng và sự nhiệt tình để chú ý đến những thứ khác ngoài công việc.

– bản chất của cuộc sống là “đô thị hóa”, văn hóa của con người đang mai một dần, khái niệm gọi là “khai sáng, ra tối” cũng vì thế mà biến mất.

– một bộ phận thế hệ trẻ được gia đình và cha mẹ nuông chiều, thậm chí được lập trình trước cho cuộc sống, cho tương lai, cho mọi hành động. nên không cần phấn đấu, không cần lo lắng, mọi thứ đã có bố mẹ lo hết nên anh vô tư lo cho cuộc sống và tương lai của mình.

e. thiệt hại, hậu quả:

– Sự thờ ơ có những ảnh hưởng khủng khiếp đối với cá nhân và xã hội. do thờ ơ mà con người trở nên thờ ơ, lạnh nhạt và đánh mất lương tâm, phẩm chất đạo đức. vì sự thờ ơ, các quan chức nhà nước sẵn sàng giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ, túi tiền của mình và tham ô tiền bạc, đã gián tiếp đưa đất nước đến bờ vực diệt vong, không còn ai trông coi quyền lợi. của cộng đồng dân tộc. do sự thờ ơ, vô cảm của những người thầy, những “kỹ sư tâm hồn” của học sinh, sẽ hình thành nên một thế hệ học sinh thiếu tri thức, trình độ, thậm chí cả tình cảm như các em. Vậy, những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ đi về đâu? cái gì sẽ là xương sống của đất nước, nếu nó chưa bị mục ruỗng từ trong trứng nước? trên thực tế, đó là một mối đe dọa lớn đối với xã hội!

f. đánh giá, nhận xét:

– Căn bệnh nhẫn tâm là căn bệnh của những kẻ sẵn sàng quay lưng lại với những đau khổ, bất hạnh của đồng loại, sẵn sàng làm ngơ trước cái xấu, cái ác, phải làm điều ác, cái ác có mảnh đất màu mỡ để sinh sôi như “cỏ hoang” và đang đầu độc và kiểm soát cuộc sống tốt đẹp của con người trong xã hội mới hiện tại của chúng ta.

– Căn bệnh thờ ơ là căn bệnh của cậu học trò ích kỷ, luôn nhìn đời bằng con mắt khô khan. nó đang mất đi một thứ gì đó rất thiêng liêng và quý giá. Đó là tình yêu giữa con người và con người. nhưng tình yêu theo con người là thanh cao, đó là tiêu chí quan trọng nhất để xác định con người “không có tình yêu, con người chỉ là con vật do lòng ích kỷ sai khiến” (lãnh đạo – nam tính). căn bệnh nhẫn tâm đang “mặn mà hóa”, ăn mòn dần truyền thống đạo lý cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam: “thương người như thể thương thân”. và khi căn bệnh này ngự trị, con người sống với con người trong một mối quan hệ rất thoải mái. thiếu hơi ấm của tình yêu thương, sự cảm thông, nhẫn nại, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. một cuộc sống như vậy là cuộc sống của “một sa mạc lạnh giá của cuộc sống.” Thật đáng buồn và thất vọng!

g. bài học nhận thức và hành động:

Xem thêm: Nghị luận về thành công trong cuộc sống (16 mẫu) – Văn 12

nghiên cứu lối sống lành mạnh, biết yêu thương và chia sẻ sự đồng cảm với những người xung quanh. tham gia các hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn cao cả như phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào doanh nhân trẻ … xã hội cần lên án mạnh mẽ căn bệnh vô cảm, coi đó là cuộc chiến loại trừ căn bệnh này ra khỏi xã hội chúng ta.

3. kết luận:

tình yêu là một cái gì đó quý giá đối với con người; bệnh vô cảm làm mất đi phẩm chất đó, giống như chuyển huyết đỏ thành huyết trắng. trái tim mỗi người cần thắp sáng ước mơ, khát vọng, ý chí, sáng tạo đoàn kết vì cộng đồng. điều đó sẽ chống lại sự thờ ơ và giúp cuộc sống của mọi người có ý nghĩa.

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

2. bài văn mẫu số 6 lớp 7 đề 1

xã hội phát triển với tốc độ chóng mặt trên mọi lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế… chính sự phát triển như vũ bão này là nguyên nhân dẫn đến thái độ sống của con người: họ trở thành những người xa lạ với nhau, họ không còn là những người bạn thân thiết. bởi guồng quay của cuộc sống đẩy họ vào guồng quay hối hả của cuộc sống thường ngày. và thái độ thờ ơ, vô cảm cũng từ đó mà hình thành.

Trước hết, chúng ta phải hiểu sự vắng mặt của cảm xúc là gì. và tại sao lại gọi bệnh tê phù là một “căn bệnh”. người ta cứ gọi là bệnh ho, bệnh lao, bệnh ngoài da… thì dùng thuốc chữa được, nhưng vô cảm cũng là bệnh. phải có một số ẩn dụ đằng sau từ đó. thờ ơ là thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với cuộc sống và những người xung quanh. chúng ta không quan tâm đến bản thân, chúng ta không có bất kỳ trách nhiệm nào với bản thân và với người khác.

Ngày nay, khi đất nước ngày càng phát triển thì sự thờ ơ càng dễ dẫn đến bệnh tật. Cần phải tìm ra một “phương thuốc” điều trị, để tình cảm giữa mọi người xích lại gần nhau hơn, phương pháp đó sẽ xóa bỏ lối sống thờ ơ, lãnh cảm trong con người của xã hội này.

Căn bệnh vô cảm một khi đã tồn tại trong người sẽ ăn sâu và không chịu buông tha. mỗi người cần có một cách, một phương pháp để hạn chế căn bệnh nguy hiểm có thể ăn mòn trái tim của mỗi người.

căn bệnh vô cảm xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống hiện đại, tức là thái độ, ứng xử giữa người với người. Họ không còn thân thiết, họ thắc mắc đủ thứ mà trở nên vô cảm, lạnh nhạt, thờ ơ, không còn quan tâm đến cuộc sống của nhau nữa.

Con cái xa nhà lâu ngày bị cuốn vào guồng quay của công việc nên việc về thăm bố mẹ thường xuyên cũng trở nên ít hơn. rồi những cuộc điện thoại, những cuộc thăm hỏi cạn dần theo năm tháng. do đó, mà không biết điều đó, chúng ta đang làm cho trái tim của chúng ta, cho chính chúng ta, vô cảm với những người chúng ta yêu thương nhất. thờ ơ là điều đáng trách và đáng giận, nhưng nếu chúng ta biết rút kinh nghiệm, biết sửa chữa và tự vấn về cuộc sống của người khác thì thật đáng quý. tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, bạn chỉ cần biết cách thừa nhận sai lầm của mình và sửa chữa chúng.

Ngày nay, có rất nhiều tình huống hài hước khi mọi người lạnh nhạt và thờ ơ với nhau. mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc đời; Có những người giàu, có những người nghèo, những người có thể bị đổ lỗi.

Chiều nay, khi đang đi dạo trên phố, tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ đi trên một chiếc ô tô sang trọng. họ lang thang khắp khu chợ sầm uất, nhộn nhịp, cười nói rất vui vẻ. họ bắt gặp một bà lão bị mù một mắt bế đứa cháu nhỏ, đi chân đất, ăn mặc rách rưới, rách rưới. họ ngả mũ trước cặp đôi kia và năn nỉ vài đồng. nhưng hai đứa cháu trai nhận được cái nhìn khinh bỉ và không quan tâm. cặp đôi xức nước hoa thơm phức, bỏ lại thái độ lạnh lùng và tàn nhẫn. vì vậy, việc thiếu vắng cảm xúc chỉ là một biểu hiện nhỏ trong cuộc sống mà không phải ai cũng có tâm để nhận ra điều đó.

XEM THÊM:  Cảm nghĩ về bài Tiếng gà trưa - Văn 7 (9 mẫu)

Con người sống trên đời này cần phải yêu thương và chia sẻ với nhau những lúc khó khăn. nếu bạn xem nỗi đau khổ của người khác là của mình, thì bạn thực sự có thể giúp đỡ. cũng vì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt mà cuộc sống của họ thiếu đi tình yêu thương chân thành nhất.

Đối với thế hệ trẻ, trước hết cần ngăn chặn thái độ vô cảm. vì tương lai đất nước cần những người hiền tài, biết chia sẻ và yêu thương người khác. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể dùng chính trái tim mình để sưởi ấm những trái tim khác đang có nhiều sẹo hơn.

Sự vô cảm xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ sự phát triển quá nhanh của xã hội khiến con người không thể bắt kịp. Kể từ đó, họ bị mắc kẹt trong bộn bề lo toan mà quên đi sự yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh.

Sự vô cảm có thể trở thành thói quen nếu chúng ta không dừng lại và từ bỏ kịp thời. do đó, mỗi cá nhân cần tự ý thức về suy nghĩ của mình. rằng khi yêu thương và chia sẻ tình yêu thương, chúng ta sẽ thấy mình sống có ích, sống tốt hơn.

3. bài luận về mô hình nhẫn tâm 1

nếu ngày nay các nhà khoa học phát hiện ra rằng hiv / hỗ trợ đã tìm ra một xu hướng điều trị mới hướng tới mục tiêu cuối cùng là loại bỏ tất cả hiv khỏi danh sách các bệnh nan y, thì bệnh vô cảm. tinh thần con người vẫn chưa tìm ra thuốc chủng ngừa. thờ ơ là một thái độ sống không tốt, có nhiều biểu hiện tiêu cực đáng báo động trong xã hội. điều đó khiến mỗi người cần phải suy nghĩ và suy ngẫm với mong muốn tìm ra giải pháp trị liệu hiệu quả.

Vậy thờ ơ là gì? không là gì cả, cảm giác là cảm xúc. tê liệt là sự vắng mặt của cảm xúc. nó đã trở thành một “căn bệnh” ăn sâu vào suy nghĩ và hành động của mỗi người. thờ ơ là thái độ thờ ơ, vô cảm, coi thường mọi người và sự việc xảy ra trong cuộc sống. căn bệnh vô cảm khiến con người sống “trái tim thiếu vắng tình người”. nhưng như lời cao nhân đã nói “không có tình yêu, con người chỉ là một con vật do sự ích kỷ sai khiến” (lãnh đạo).

Tôi chắc rằng chúng ta đã đọc truyện cổ tích từ khi còn nhỏ. Nếu ai đó đã từng đọc “Cô bé bán diêm” chắc hẳn sẽ không thể nào quên được cái đêm – đêm giáng sinh – trời se lạnh, mọi người quây quần bên lò sưởi đón giáng sinh … dọc khắp con phố, một số người hối hả về nhà. , dường như không ai để ý đến cô gái ”. Dù đôi mắt ngây thơ nửa cầu xin nửa e dè, không hiểu sao cô vẫn bán hàng như thường, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không có ai hỏi là do bất cẩn hay quá vội vàng. Chính thái độ thờ ơ ấy đã khiến tôi chết đói, chết rét trong đêm Giáng sinh vui vẻ của biết bao người. Cái chết đau đớn của cô gái đã khiến người đọc đau buồn và day dứt tại sao đêm hôm đó mọi người lại bỏ mặc cô như thế này. tác giả hẳn rất đau lòng khi để nàng chết trong hiện thực phũ phàng, đau xót khi thấy giá trị đạo đức ngày càng sa sút nhưng cũng là lời nhắc nhở người đọc phải sống có nhân văn, yêu thương nhau.

Xé ra từng trang sách, những con người vô cảm trong đêm Giáng sinh vẫn hiện hữu khắp mọi nơi trong cuộc sống. căn bệnh thờ ơ có ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, nó đã “lây lan” khắp xã hội. Thậm chí, một số cán bộ cấp cao mà theo Hồ Chí Minh đã nhận xét: “Tất cả mọi đảng viên, mọi cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng vào Đảng là để làm đầy tớ của nhân dân… là đầy tớ của nhân dân. , không phải với tư cách là một quan chức của nhân dân… và anh ấy phải làm tốt điều đó ”. những người đó phải phục vụ lợi ích của quần chúng nhân dân, nhưng chính quyền một số địa phương lại có thái độ thờ ơ, không quan tâm.

vừa qua vụ án dang van hien (dak nong) tranh chấp đất đai giữa dân làng và người dân công ty long sơn. trong tình thế nguy cấp giữa một bên là đất bị trấn lột, một bên là vợ con bị đe dọa và thái độ hung hãn buộc họ phải nổ súng. phát súng đó không phải của một tên tội phạm khát máu. tiếng súng đánh thức ý thức. tiếng súng nổ đã gióng lên hồi chuông báo động về sự nhẫn tâm của chính quyền địa phương. nếu có sự can thiệp của các cơ quan chức năng, có lẽ những người lương thiện đã không phải dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề và giờ họ sẽ phải lãnh án tội giết người.

Ngay trong môi trường giáo dục_ nơi ươm mầm tri thức nước nhà, căn bệnh vô cảm vẫn hiện hữu. bạo lực học đường đang là vấn đề nổi cộm hiện nay. học sinh xem bạn mình đánh nhau cũng không can ngăn, ngược lại còn cổ vũ và thản nhiên quay clip tung lên mạng xã hội. khi giáo viên nhìn thấy hành vi sai trái của học sinh thì phớt lờ như không biết. mọi người rất bình tĩnh khi đối mặt với điều tồi tệ.

Sự thờ ơ thể hiện qua những hành động mà chúng ta vô tình bắt gặp trên đường phố. là nhìn thấy những tên trộm móc túi mà không dám nói, là thấy những số phận nghèo khó bất hạnh mà chúng ta vô tư lướt qua. Đó là những vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân chiến đấu giữa sự sống và cái chết ngay trước mặt nhưng họ vẫn phớt lờ, họ nói chuyện thì thầm nhưng không ai gọi xe cấp cứu.

vô cảm không chỉ với mọi người mà còn với chính cô ấy, người thân yêu nhất của cô ấy. Hội thánh của chúa đang hoạt động ở nước ta. đây là một tà giáo phá hủy nền văn minh nhân loại. các thành viên “ngây thơ” phần lớn là học sinh, sinh viên vì thờ ơ, không quan tâm theo dõi tin tức nên tự để mình bị lôi kéo, dụ dỗ, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Các biểu hiện của bệnh chai chân vô cùng đa dạng, đối tượng phong phú, nó lây lan như dịch khắp mọi ngõ ngách của cuộc sống. Vậy điều gì khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn? Cuộc sống ngày càng phát triển, con người ngày càng phải vội vàng chạy theo những thứ vật chất mà quên mất rằng thế giới tinh thần rất quan trọng. sự thờ ơ xuất phát từ tâm lý đám đông, họ sợ gặp rắc rối, sợ “mua dây buộc mình”. vô cảm trước lối sống ích kỷ chưa được giáo dục đúng mức…

Chính căn bệnh đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, khiến những con người có “bản chất con người” trở nên nhẫn tâm và vô cảm. thờ ơ bỏ qua truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”. làm cho văn hóa “sáng tối có nhau” dần biến mất trong nhịp sống phố phường nhộn nhịp, khiến con người sống đối mặt nhưng trái tim lại xa cách…

Tuy nhiên, không phải ai cũng mắc phải căn bệnh này, trong xã hội còn rất nhiều người tốt, dám hy sinh thân mình để cứu người, rất nhiều hành động đẹp để chúng ta học hỏi. Để đẩy lùi căn bệnh này, cần xây dựng nếp sống văn minh, một xã hội đồng cảm và tương trợ. cần đánh thức lòng nhân ái và lòng dũng cảm trong mỗi con người. cần xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, giữ gìn truyền thống nhân văn của dân tộc.

là một đứa trẻ nhận thức được sự nguy hiểm của sự vô cảm. đây là một căn bệnh cần được điều trị kịp thời. chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết chống lại “nạn dịch” để cuộc sống này biết yêu thương, biết vui, biết buồn trước nỗi đau của mỗi người, để xã hội này là xã hội của tình yêu thương. Một nhà văn Nga từng nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình yêu thương”.

4. bình luận xã hội ngắn về sự nhẫn tâm – mẫu 1

Xem thêm: Viết bài tập làm văn số 3 lớp 9 đề 4

Nhân dân ta từ xưa đến nay đều có truyền thống tương thân, tương ái, là những phong tục tập quán tốt đẹp. tuy nhiên, trong xã hội ta, bên cạnh những tấm lòng cao đẹp, bao dung còn có hiện tượng nhẫn tâm, có thái độ vô cùng tồi tệ. thờ ơ giống như một căn bệnh với thái độ thờ ơ lạnh nhạt với người khác, thờ ơ với nỗi đau, chỉ sống cho riêng mình. Nơi chúng tôi thấy rõ nhất là ở trường học, học sinh rủ nhau đánh nhau với các bạn, nhưng các bạn cũng ủng hộ hoặc chụp ảnh chung. thậm chí nhiều người đi đường bị tai nạn giao thông cũng không giúp đỡ. hiện tượng giải mẫn cảm cho thấy nó đã đi ngược lại truyền thống của dân tộc, làm mất cảm xúc của con người.

Nguyên nhân của hiện tượng vô cảm trên là do xã hội ngày nay rối ren, buộc con người phải luôn tỉnh táo và sống thực dụng. rồi do kinh tế, thị trường phát triển nên con người chạy theo để kiếm tiền. Để thay đổi hiện tượng trong xã hội, gia đình và nhà trường cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục tư tưởng, tình cảm của mọi người. tăng cường nhận thức về bản thân. chỉ như vậy mới có thể loại bỏ hiện tượng nhẫn tâm này và mỗi chúng ta hãy “sống ở nơi chỉ có thể nhận những gì thuộc về mình”.

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

5. bình luận xã hội ngắn về sự nhẫn tâm – mẫu 2

Vô cảm là một trong những căn bệnh “ung thư tâm hồn” của một bộ phận người trong xã hội. Vậy vô cảm là gì? thờ ơ là thái độ thờ ơ, vô cảm, không có cảm xúc với vạn vật và mọi người xung quanh. Sự vô cảm ngày nay không chỉ giới hạn ở thái độ sống mà đã trở thành lối sống tiêu cực của một bộ phận người dân. Biểu hiện rõ nhất của người có lối sống vô cảm là hành động ích kỷ, không quan tâm đến mọi người xung quanh, thờ ơ với mọi nỗi đau của xã hội, thậm chí thờ ơ với chính người thân và chính mình. . một cô gái bị bạn trai đánh ngay giữa phố nhưng hành động của hàng xóm chỉ dừng lại ở việc mở điện thoại quay phim, chụp ảnh rồi tung lên mạng xã hội với những lời lẽ “vô bổ”.

Tội lỗi hơn là những người chủ động chọn cho mình lối sống vô cảm, tự cô lập mình và cắt đứt với xã hội bằng những suy nghĩ tiêu cực, ích kỷ. vậy tại sao họ lại chọn lối sống vô cảm? họ có thể xem xét lương tâm của chính mình, lý tưởng sống méo mó, tiêu cực và tham vọng ích kỷ, nhưng họ cũng cần nghĩ đến tác động của xã hội, đám đông lên tâm lý của họ, sự thiếu quan tâm của họ, tấm lòng của gia đình và những người thân yêu khiến họ trở nên chai sạn về mặt cảm xúc. .

nhưng dù lý do là gì thì thái độ sống, lối sống vô cảm vẫn là nỗi lo của xã hội khi nó không chỉ làm băng hoại, hủy hoại nhân cách con người mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của xã hội, đến sự đoàn kết của tập thể. .

XEM THÊM:  Soạn bài miêu tả trong văn bản tự sự

6. bình luận xã hội ngắn về sự nhẫn tâm – mẫu 3

xã hội ngày càng phát triển càng có nhiều người bị mắc kẹt trong guồng quay của công việc, tiền bạc và nhiều người trở nên vô cảm hơn, lãnh cảm là gì? thờ ơ là thờ ơ với niềm vui và nỗi buồn của người khác. sự thờ ơ làm khô héo tâm hồn con người, khiến khoảng cách giữa con người với nhau ngày càng lớn. Trong xã hội ngày nay, căn bệnh thờ ơ ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là giới trẻ, có thể kiểm chứng qua việc chứng kiến ​​những vụ tai nạn giao thông, có những người không giúp đỡ nạn nhân mà chỉ chăm chăm quay video, chụp ảnh cho nạn nhân xem. trên mạng xã hội với mục đích câu like.

Nguyên nhân của bệnh vô cảm là do ý thức của con người, cuộc sống phát triển, con người coi trọng tiền bạc hơn nhân cách, tình cảm … để phòng chống bệnh vô cảm thì phải có hành động giáo dục lòng yêu nghề từ thanh niên cho mọi người dân. , lan truyền cộng đồng về căn bệnh nhẫn tâm. nhưng quan trọng hơn cả là mỗi người cần nhận thức được tác hại của sự vô cảm, thờ ơ có thể nói là căn bệnh nguy hiểm nhất trong số những căn bệnh nguy hiểm mà xã hội cần loại trừ và ngăn chặn. .

7. bình luận xã hội về sự nhẫn tâm hoàn toàn – mẫu 1

xã hội ngày càng phát triển, nhiều vấn đề xảy ra, xuất hiện các bệnh xã hội, một trong số đó là bệnh lãnh cảm. sự thờ ơ ngày càng trở nên mạnh mẽ và trở thành mối quan tâm của xã hội ngày nay.

Căn bệnh vô cảm là căn bệnh sinh ra trong lương tâm của mỗi con người. đó là sự thờ ơ trước mọi sự vật, hiện tượng của cuộc sống. người lạnh lùng trước mọi nỗi đau, bất hạnh, khó khăn của người khác. có thể lý giải căn bệnh chai sạn sinh ra do sự phát triển quá nhanh của xã hội, con người lao vào kiếm tiền, chăm lo cho gia đình và bản thân mà quên đi những điều xảy ra xung quanh. . họ quá bận rộn lo lắng cho bản thân mà họ quên giúp đỡ những người đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của họ, hoặc phớt lờ hoặc giữ im lặng về những điều xấu xa mà họ đáng lẽ phải nói đến. nhưng nguyên nhân của sự nhẫn tâm không thể không nhắc đến những người vốn dĩ ích kỷ, không muốn giúp đỡ người khác hay xã hội tốt đẹp hơn.

Căn bệnh vô cảm có nhiều biểu hiện đáng chú ý trong cuộc sống. căn bệnh lãnh cảm là im lặng và bỏ qua những khó khăn của những người ở bên cạnh mình, kể cả những người thân trong gia đình. Ví dụ, các em thờ ơ với việc phải giúp bố mẹ làm việc nhà, để mặc những người lớn tuổi đứng trên xe buýt trong khi các em ngồi xuống. họ lặng lẽ đi qua những tai nạn cần giúp đỡ trên đường đi, vội vàng tránh né vì sợ liên lụy và mất thời gian của mình. hoặc vô cảm do ích kỷ, thù hằn hoặc ghen tuông. thờ ơ thậm chí là ánh mắt lạnh lùng, có phần khinh thường đối với những người có khiếm khuyết trên cơ thể, mắc bệnh nan y, hoặc có hoàn cảnh không may mắn. Những người có trái tim vô cảm thường hẹp hòi hoặc giàu lòng nhân ái, ích kỷ và cằn cỗi.

Bạn có thể lấy hàng trăm nghìn ví dụ về sự thờ ơ trong cuộc sống mà mọi người phải chú ý trên báo chí. Chẳng hạn, vào chiều ngày 13/3/2015, tại một bãi đất trống ở TP.HCM, một vụ nổ cực lớn bất ngờ xảy ra khiến Mr. nguyen huu duc bị bỏng nặng. mọi người xung quanh đưa anh đến bệnh viện nhưng không có taxi nào đưa anh. đoạn clip được quay và tung lên mạng khiến dân tình không khỏi xót xa. hay gần đây là trường hợp một học sinh 12 tuổi bị tuyên phạt vì sự thờ ơ, vô cảm của giáo viên, một bộ phận cộng đồng mạng đã mắng học sinh quá lố….

Ngày xửa ngày xưa có một cụm từ:

“tiếng ồn che giá gương, người một quê thương nhau. Tấm lành che tấm lành”

câu đó chỉ một dân tộc có truyền thống tương thân tương ái lâu đời, nhưng tiếc thay khi xã hội phát triển, truyền thống cao đẹp đó dần bị mai một bởi một bộ phận không nhỏ ngày càng nhẫn tâm. nó là một căn bệnh lây lan và để lại hậu quả xấu cho đất nước. con người trở nên vô trách nhiệm thậm chí là những người vô đạo đức, tệ hơn nữa là phạm tội. bác sĩ thiếu nhạy cảm sẽ để cho nhiều bệnh nhân bệnh nặng, ngày càng nặng. Ngoài ra, do vô cảm, cư dân mạng không quy hoàn cảnh của mình cho người khác mà chỉ bình luận những câu phiến diện khiến người trong cuộc càng thêm xót xa. sai, không thiếu những vụ tự tử. vì đã bị chế giễu hoặc bịa đặt. Sự thờ ơ sẽ như thế nào nếu tất cả chúng ta đều mắc phải nó? ai cũng sẽ quay lưng với đau khổ, bất hạnh của người khác, làm ngơ trước cái ác. từ đó cái ác sẽ lấn át cái tốt lâu đời của xã hội. là đánh mất tình yêu thương giữa con người với con người. nếu nó không được ngăn chặn, nó sẽ trở thành một sự thật được xã hội chấp nhận và sẽ lây lan như một căn bệnh nguy hiểm.

mỗi người cần có phương pháp để phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này. Cần nêu ra những hiện tượng nhẫn tâm trên các phương tiện truyền thông như báo chí và các trang mạng xã hội như một lời cảnh báo, răn đe đối với những người có tấm lòng nhẫn tâm. những người trẻ phải được dạy về tình yêu thương ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cha mẹ không nên bất cẩn với con cái kẻo con cái làm theo vì theo truyền thuyết, trẻ em sinh ra là một tờ giấy trắng. Chúng ta phải đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện có ích cho xã hội và đánh thức trái tim nhân ái trong mỗi người.

Trái đất, xã hội sẽ trở nên tươi đẹp hơn nếu mọi người cởi mở hơn với nhau, quan tâm và yêu thương nhau. chúng ta luôn cố gắng đối tốt với bản thân, có thể chúng ta không nỗ lực để xã hội ngày càng tươi đẹp hơn.

8. bình luận xã hội về sự nhẫn tâm hoàn toàn – mẫu 2

Cuộc sống ngày càng phát triển đi kèm với đó là chất lượng cuộc sống và công nghệ thông tin không ngừng được nâng cao. tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, cũng có những vấn đề vô cùng nhức nhối. sự phát triển quá mức của công nghệ là nguyên nhân khiến khoảng cách con người ngày càng xa nhau. và bệnh nhẫn tâm là một căn bệnh rất đáng sợ khiến cả xã hội lo lắng.

Vậy sự thờ ơ mà mọi người đang nói đến là gì? không có nghĩa là không, cảm giác ở đây có nghĩa là cảm xúc. thờ ơ là việc con người sống không có cảm xúc, không có cảm xúc và thờ ơ với những gì đang xảy ra xung quanh. thực sự, nó là một trong những vấn đề đáng sợ nhất. tuy không phải là một thuật ngữ y học nhưng nó đang tiến triển với tốc độ khá nhanh và nguy hiểm. thậm chí còn có nguy cơ “lây lan” ra cộng đồng lớn trong xã hội.

Thực tế, cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ngày càng bị guồng quay đồng tiền cuốn hút, thờ ơ với gia đình xã hội. họ tự tạo cho mình một thế giới của riêng họ, trong đó không có người lạ. với họ, niềm vui là sống cho mình, sống cho mình. cuộc sống ngày càng giàu có, vật chất ngày càng đầy đủ thì đó cũng là lúc họ ngày càng mất đi sự “thấu cảm” nơi bản thân. nhưng hãy thử tưởng tượng một ngày bạn có tất cả tiền tài, danh vọng và địa vị nhưng khi nhìn lại không còn ai ở bên cạnh? cuộc sống của bạn sẽ như thế nào?

Có một nhà thơ nào đó đã từng nói rằng “tình thương và sự đồng cảm là sợi dây gắn kết con người với nhau”, thực ra điều đó không xấu. Từ xa xưa dân tộc ta đã có một truyền thống đạo lý rất tốt đẹp đó là truyền thống tương thân tương ái, ngựa ốm thì cả tàu bỏ bể. và tình yêu thương và sự đồng cảm đó là động lực để tạo nên hai cuộc chiến tranh vĩ đại chống Pháp và chống lại chúng ta. khiến mọi người phải cúi đầu kính phục. Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử của đất nước, truyền thống đó chưa bao giờ mai một, thậm chí còn phát triển rực rỡ khi đất nước lâm nguy. tuy nhiên, dường như tinh thần ấy giữa cuộc sống hiện đại này ngày càng bị “lụi tàn” và “khô héo”. bằng chứng là những tội trộm cắp, xô xát giữa đời thường mà chẳng ai thèm can thiệp. Họ sợ gặp rắc rối, sợ bản thân gặp rắc rối? họ dửng dưng trước những đau khổ mà người khác phải chịu đựng và chẳng buồn “ngậm rơm trong bụng”. Nhưng bạn không biết rằng chính sự ngụy biện vô lý này đã khiến xã hội vô tình đánh mất đi tính nhân văn vốn có và con người ngày càng ích kỷ với nhau?

nhà thơ từng viết:

“một khi là chim thì lá phải hót, lá phải xanh, sao vay mà không trả? Đời đâu chỉ biết cho để nhận?”

cuộc sống của con người không đủ để nghĩ cho chính mình. Nó chỉ thực sự trọn vẹn khi con người ta biết sống vì nhau và sống vì nhau. nhiệm vụ của chiếc lá không chỉ là màu xanh, con chim không chỉ là tiếng hót mà còn phải góp phần làm đẹp cho cuộc sống, tô điểm cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc tươi vui và ý nghĩa. Cũng giống như con người, chúng ta không thể sống một mình, nhưng chúng ta cũng phải có những con người khác trong một nhóm. nếu chúng ta cứ tiếp tục sống thờ ơ vô cảm với mọi người thì một ngày nào đó chúng ta sẽ là nạn nhân của căn bệnh khủng khiếp này. cuộc sống không chỉ có tiền bạc, vật chất là thước đo thành công mà nó còn được đo bằng nhân cách sống, đạo đức của mỗi người. do đó, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy học cách mở lòng với mọi người. Học cách yêu thương và chia sẻ. Bởi chỉ có tình yêu thương và sự đồng cảm mới nhân lên mạnh mẽ để trở thành chân lý sống của xã hội, và sự thờ ơ lạnh nhạt sẽ khiến con người dần chết đi trong cô đơn.

mỗi chúng ta là những học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy thể hiện tình yêu thương và sự đồng cảm của mình bằng cách tích cực giúp đỡ đồng bào nghèo, biết ủng hộ và đồng cảm với nỗi đau của đồng bào cả nước trong trận lũ quét lịch sử. cuốn sổ và cây bút tuy nhỏ về vật chất nhưng lại chứa đựng một giá trị tinh thần to lớn thể hiện truyền thống tư tưởng tốt đẹp của dân tộc. tình yêu thương là cứu cánh cho những mảnh đời bất hạnh, là cứu cánh cho con người giữa biển người đau khổ.

xã hội văn minh nhất cũng là lúc con người ngày càng bận rộn với guồng quay công việc quan hệ. tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn mất đi tình yêu thương và sự đồng cảm của xã hội. hãy mở lòng với mọi người bằng cách trao yêu thương để góp phần làm cho xã hội ngày càng tươi đẹp và văn minh hơn.

xem các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục văn học – tài liệu hoatieu.vn.

Tham khảo: Văn khấn cúng ông Công ông Táo 2022 đúng và chuẩn nhất

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.