Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
319 lượt xem

Hữu Loan và những người đàn bà thứ hai

Bạn đang quan tâm đến Hữu Loan và những người đàn bà thứ hai phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Hữu Loan và những người đàn bà thứ hai

Hữu Loan và những người đàn bà thứ hai ảnh 1 Hữu Loan và người bạn đời Phạm Thị Nhu

Nhà thơ hai lần đặc sắc

Vào đêm ngày 18 tháng 3, tôi đã nghe một buổi biểu diễn guitar của các nghệ sĩ văn học tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tôi cảm thấy nóng đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. văn nghệ vừa biểu diễn xong ca khúc cuối cùng, vừa mở máy thì dan báo tin, bố anh vừa qua đời lúc 18h45. Tôi đang trên đường từ Hà Nội về nhà. Tôi nhanh chóng báo cáo.

Người đầu tiên nên được gọi là chủ tịch hiệp hội nhà văn Việt Nam, một nhà thơ đến viếng, vì bản thân anh ấy sẽ phải chuẩn bị điếu văn và cuối cùng sẽ đến viếng người đã khuất như anh ấy vẫn thường làm. . người thứ hai là nhà văn nguyễn tri huân, phó chủ tịch hội, tổng biên tập báo văn nghệ, vì tờ báo phải có một số bài về hội viên này …

Bạn biết đấy, chưa bao giờ có một đám tang nào lại cập nhật như vậy. bận rộn, bận rộn vô cùng. nhưng cũng giống như rất nhiều đám tang khác, và với đám tang này, tất cả chỉ là tập hợp mọi thứ lại với nhau để mọi thứ diễn ra. Tối nhận được tin báo, sáng mai anh phải lên đường ngay. còn lời khen thì sao? Khi tôi đi bộ xuống phố, tôi nghĩ, tôi có thể viết nguệch ngoạc trên tờ giấy trong lòng mình bằng ý tưởng nào?

Khi đến Hà Trung, anh rủ hai người đi cùng là nhà thơ Nguyễn Hoa, phó ban thành viên và nhà văn Đặng Ái, phụ trách trang web của hội nhà văn, nguyên chủ tịch văn nghệ. liên hiệp. văn nghệ tỉnh thanh hóa, cho anh mượn bàn ăn để viết tiếp. gạch bỏ, xóa, đọc lại, lấy lại câu đã xóa, thêm câu này, thêm đoạn khác. xong.

Cùng lúc đó, ở nhà, Hữu Dân (con trai út của Hữu Loan) đang cầm điếu văn do ông xã chuẩn bị sẵn trên tay. Bằng những câu đơn giản, ông xã cũng kể về việc Hữu Loan tham gia cách mạng, kể rằng anh bị bệnh hiểm nghèo được gia đình và các bác sĩ tận tình cứu chữa …

Đoàn văn công Việt Nam vừa bước vào, Đản đã mời đại diện chính quyền xã ra đón và nói về điếu văn. vị đại diện trẻ tuổi cũng thành thật thừa nhận kiến ​​thức của mình còn hạn chế và đề nghị nhà thơ đến thăm sẽ được giúp đỡ xứng đáng.

Cũng như nhiều thành viên khác, vị khách tự tay viết và đọc điếu văn, anh luôn có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu con người, sự nghiệp của các thành viên, từ đó anh luôn có những lời cảm ơn, công tâm, sòng phẳng, chân thành. .

with huu vay: “Anh ấy là một nhà thơ phi thường hai lần. đặc sắc trong tinh thần đất nước và độc đáo trong tinh thần … thơ tình bạn là sự sở hữu tinh thần của chúng ta hôm qua, hôm nay và mai sau. “

đám tang của anh ấy cũng là duy nhất, giống như anh ấy là người duy nhất trong lễ cưới của mình với bà. le do thi ninh. ông theo đạo Phật (tuy chưa đi lễ chùa bao giờ) nên trong đám tang cũng có kèn và bát theo phong tục, sống bằng đèn dầu, chết bằng kèn, trống.

điều kỳ lạ là có ba đội kèn đồng với đủ loại kèn, trống, trống nữ, áo dài trắng từ đầu đến chân từ một số giáo xứ đến chơi nhiều bài kèn để tiễn đưa ông. Có một dàn nhạc với những bộ đồ lộng lẫy, ở Hà Nội, một người đàn ông nói với tôi, đó là dàn nhạc của hội cựu chiến binh.

*

* *

“Tôi sinh ba đứa con ở Hà Nội, cũng cơm nhà nước, đói lắm nhưng chỉ có rau muống chấm mắm. và sau đó vợ chồng đưa họ về nhà. sinh con thứ tư, con thứ năm. hơn hai ngày anh phải dậy bán bánh. sau khi sinh đứa con thứ sáu, bà phải dậy bán bánh trong bốn ngày. Khi sinh Đan, tôi không có lấy một hạt cơm trong bụng, ba ngày chỉ ăn đu đủ xanh luộc chấm muối ”, chị Phạm Thị Như nhớ lại.

Tôi chưa gặp mười đứa con của cô ấy, nhưng Dan đặc biệt giống cô ấy. tương tự như khuôn mặt tròn mà họa sĩ cu huy ha vu đã vẽ cho anh trong một bức ký họa lớn vẫn được treo trên tường của ngôi nhà. giống với da trắng hồng mềm mại như da con gái, mắt nâu, tóc nâu, khác với người anh đầu giống bố ở nét mặt cứng và mềm. Dan giống bố ở tính cách, bản lĩnh và nghị lực.

Bà Nhu kể, ngày mang thai, người ốm nghén, thèm bún, mì hay bất cứ thứ gì khác, tôi chỉ ăn cơm buổi sáng. nhưng gạo thì … nhà không có hạt gạo.

sinh với nhau (đứa con gái thứ sáu) chỉ một ngày sau, cô phải đi chợ. không đi chợ với đôi rổ. nhưng khi anh quay lại, một gánh lúa. tiền có thể được đo lường ở đâu? người ta bán tín dụng. họ hết hàng, ngại trả lại, thà bán tín chấp.

Nếu bạn bán nó cho bà của bạn, bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì. khi thì đem gạo đó, vợ chồng, con cái xay thành bột, có khi làm bánh tráng, nhào bánh, có khi làm bún, có khi đem ra chợ bán đổi lấy gạo. kiếm được tiền lãi, lấy tiền trả nợ cơm áo gạo tiền. chồng con được ăn bún, bánh é, con lợn ăn được nước lã.

nhìn thấy cô gánh hàng, đường về còn gần hai cây số, một người phụ nữ cùng thôn hét lên, cô gánh hàng này ngay sau khi sinh mà không sợ đứt ruột à? mà không cần nhịn ăn? tại sao bạn không gửi cho tôi một tin nhắn để giúp bạn? “Anh ấy đi đóng gói đá và đến khuya mới về. Tôi thậm chí không còn sức để gánh nó nữa. “

vợ con chết đói, vay nợ sòng phẳng làm đủ mọi cách, tìm mọi cách… còn anh thì đi buôn, không chỉ ngày đập đá đập đá mà là xúc tôm lúc nào không hay. đêm.

Hữu Loan và những người đàn bà thứ hai ảnh 2 Bà Nhu (phải) và tác giả Nguyễn Bắc Sơn

Đi buôn, lỗ tiền nhưng lãi chuyện

chắc đang nghĩ kinh doanh nhỏ như mình vẫn có thể kiếm được bữa rau, bữa cháo, bữa bánh quà, kinh doanh lớn hơn, đi xa hơn chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Tôi mới học lớp bốn, nhưng anh ấy không phải là một trò đùa ở phương Tây.

nên anh dành dụm được một món, vay mượn thêm một ít, đi chợ xa bờ biển, mua cá khô của bà con mang đi. tất cả 17 cân, với hàng chục chiếc chiếu nga nổi tiếng quê ta. thêm một vài bánh thuốc lá để đa dạng sản phẩm.

chọn một ngày tốt lành, thưa ông. tu loan đẩy xe lên đường, nhắm thẳng huyện miền núi cam thủy với bao hy vọng và chờ đợi của cả nhà. chân đá, đi khắp núi van hoan, quanh xã, nay đi một chuyến như thế này nhẹ đi nhiều.

bởi vì trong mỗi ngôi nhà bạn gặp, bạn có thể bước vào, bán sản phẩm và nói chuyện lại, bạn có thích không? Hôm đó bạn bước đi như thế nào để gặp một người cũng là kẻ lang thang như anh ta? nhưng ông không buôn bán mà làm thợ hồ.

cối tre, cối đất có thể đóng tất. chỉ hơn hai ngày là làm xong một chiếc cối, chủ nhà cho gạo vào cối xay thử, trấu rơi vãi rào rào. sàng ăn thử, không sót một hạt cơm. nhưng khả năng chế tạo cối của người thợ không giỏi để kể chuyện.

một lần anh ấy đi đến biển cối, anh ấy đã đến thăm một ngôi đền địa vị. Ngôi đền này đã từng bị nhà Nguyễn Công cho phá bỏ để làm thủy lợi.

XEM THÊM:  Hình ảnh các nhà thơ trong phong trào thơ mới VN

đang tiến hành công việc phá dỡ thì xuất hiện dòng chữ nói rằng minh triết 20, thiếu vắng phá chùa (năm Minh mạt thứ 14, Nguyên công tổ phá chùa).

Nguyen Cong Tru sợ hãi nên đã dừng việc phá dỡ, thậm chí còn sửa sang lại để khang trang hơn. Tôi không biết điều đó đúng như thế nào, nhưng thật tuyệt khi có một khoản vay.

đúng là vào năm Minh Mệnh thứ 9 (1828 – mao ti), nguyên công truật được lệnh làm Doanh điền sứ giám sát việc tuyển người (kể cả những người bị án tù, cũng được điều động, coi như đạt được. chuộc tội) xâm lấn đê biển khai khẩn đất hoang, tạo nên vùng đất trù phú hải hà (nam định), kim sơn (ninh bình) bây giờ.

Ngoài ra, ông còn cho đào sông để vừa tưới tiêu, vừa cho giao thông thuận tiện, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. cho những gì có thể xảy ra.

nhưng thật khó tin rằng tình trạng khiêm tốn hơn hai trăm năm trước lại được tiên tri như vậy. nhưng bạn cần gì? Theo giai thoại, tính xác thực không phải là vấn đề lớn, miễn là nó làm hài lòng về mặt trí tuệ.

Sau hành trình nhiều ngày, Hữu Loan hào hứng kể chuyện với vợ con. không phải chuyện anh ta kiếm được bao nhiêu, mà là chuyện này nọ, người nọ, nhiều nhất vẫn là câu chuyện về ông cụ phó tự xưng là hậu duệ của hiện trạng.

Anh ấy cũng thành thật nói rằng cho phó chủ tịch một cái bánh thuốc lào sẽ giết người. vợ đòi tiền bán hàng, chồng xài nhàu nát. cả nhà quây quần bên nhau nâng niu từng đồng tiền, phân loại từng loại, đếm từng chiếc lá. đếm đi đếm lại vẫn thế.

có tin đồn, hãy lấy chiếc túi này ra, thế thôi. một trận chiến lớn đã nổ ra. lý do: chuyến xe này do cô thiết kế, anh chế tạo nên khung xe bị hỏng. nhưng vốn liếng mua sắm của anh chỉ bằng cái đinh, tiền vay của người ta bằng nắm đấm. lỗi thời!

cô ấy đã sinh cho anh mười đứa con, thật là một điều kỳ diệu. điều kỳ diệu là cô không biết gì về việc kiêng gió, nước, làm việc, vận động mạnh và ăn kiêng. hai vợ chồng vất vả đầu tắt mặt tối, cùng nhau làm lụng, làm lụng, vất vả kiếm đủ hai bữa cơm ngày cho con.

*

* *

<3 (tại sao bạn lại gọi cô ấy như vậy, hãy nói đoạn sau). Năm bảy phút trôi qua từ lúc anh gọi cho đến khi cô bước vào. lần theo từng bước như một đứa trẻ mới tập đi mà không cần dùng nạng, do bị ngã gãy chân mấy năm trước – ngồi đây … lại chọn như vậy, quay người lại và ngồi từ từ. ..

-… cô ấy yêu cầu họ may cho tôi một chiếc váy trắng.

– để làm gì, cô ấy thiếu quần áo. hay bạn đã sẵn sàng …

Anh ấy không dám nói hết câu. nhưng rồi tôi cũng phải linh cảm nói điều gì đó:

– bạn không yêu tôi, tại sao bạn lại rời bỏ tôi?

– anh ấy đang nói gì một cách kỳ lạ? Tôi không yêu cô ấy thì tôi yêu ai …

đột nhiên chuyển động, cô ấy tức giận:

– yêu nhưng cũng…

*

* *

Hơn ba mươi năm đã trôi qua kể từ năm 1958, khi huu vay rời nga sơn, vào Hà Nội rồi đến thành phố Hồ Chí Minh. bạn bè gọi anh là gypsy tái xuất.

còn bạn bè và thậm chí nhiều người không quen biết vì quá viển vông, cứ rủ rê, níu kéo. gặp anh ấy đã vui rồi, mời anh ấy về nhà ở lại vài ngày còn vui hơn. doan thi lam luu là người có được niềm vui đó.

Ngay từ khi còn đi học, giống như những học sinh khác, anh ấy đã yêu thích loài hoa màu tím. ông là một tâm hồn đa cảm, đa cảm, ẩn chứa một số phận đa đoan, nhà thơ càng cảm phục ông lão miệt vườn. sau khi ở nhà vài ngày, một bài thơ huyền thoại xuất hiện trên báo vào buổi chiều. từ blue là cả một màu: blue, tên của một người bạn, cùng với hình ảnh của hai bạn.

ai đó đã mang báo về nhà. không ai biết bà đã ba máu sáu trận ra sao, không ai biết gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ bên chồng đã bị bà “thao túng” như thế nào. Chỉ sau này, khi con cháu của bà cầm tờ báo lên, họ mới thấy đó là một cái lỗ hình chữ nhật, chỉ có người bạn bên phải của bà nhìn bà đầy trách móc!

Trước khi có vợ (bà le do thi ninh), anh vay nặng lãi, với người tình nào anh cũng có năng khiếu văn thơ. mọi người yêu tôi, tôi yêu anh ấy trở lại, không sao cả. nhưng chỉ một người.

Anh ấy nói điều đó và anh ấy đã sống như vậy. Người vợ đầu tiên của ông mất, vài năm sau ông kết hôn với bà. bất cứ người phụ nữ nào đến với anh đều để lại dấu ấn trong thơ anh. những người phụ nữ sau cô ấy đến với anh ấy cũng vậy.

nhưng đó không phải là mối quan hệ của một người phụ nữ với một người đàn ông, mà là tâm hồn của một người phụ nữ đa cảm, ngưỡng mộ, trân trọng và quý trọng một tài năng, vì tài năng ấy đã khóc thương vợ. Làm cho tất cả những người vợ, cả những người sẽ làm vợ, những người có vợ và những người sẽ có vợ, muốn khóc.

giá trị nhân văn của cây mai tím là ở đó. không phải chỉ có một người em gái gắn bó với anh đã tặng thơ cho anh. còn hai chị em nhân tố hoài hanh và nguyễn cẩm nam cũng nhận được thơ của anh.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hiểu được. không thể chấp nhận được. kiêu căng, cai trị chồng bằng những ràng buộc vô hình. Bà nhu, vừa quản lý chồng tiền bạc, thời gian. tiền, anh không biết, anh cần nó. dân chúng bắt anh đi, coi anh như vua, như thần tượng.

cũng đã cho anh ta tiền để tiêu. Có lần, sau cuộc nói chuyện, vừa bước ra khỏi cửa, một người đàn ông đã chặt tay, đánh rơi túi bản thảo và tiền. Trở lại khách sạn, tôi không biết phải làm gì. khóc và khóc, anh thầm cầu nguyện cho cô. ninh để được giúp đỡ. Tôi vừa mở cửa vào phòng, tôi vô tình kéo ngăn bàn ra và thấy có rất nhiều tiền.

hỏi xung quanh, không ai nhận, vì vậy tôi dám chi. có thể có ma? con ma này là khủng khiếp. tóm lại, chỉ có một cách để kiểm soát thời gian. ở nhà, công việc làm ảnh hưởng đến anh ta. ban ngày nó chống chọi với đá, nó mang đá và ban đêm nó ném vó tôm, không có gì đáng lo ngại.

nhưng đi xa, một bước lên xe ngựa, hai bước lên ngựa. Không thiếu những cô gái đến đay nghiến anh trai, em gái, … của tôi thì biết ma nào mà ăn. âm thầm viết thư, hỏi thăm địa chỉ, địa chỉ của những người quen. sau đó anh ta bí mật vay tiền. những đứa trẻ đã lớn.

Bạn thấy cô ấy có những biểu hiện rất đáng ngờ … có người vô tình hỏi các con cô ấy, tại sao mẹ chúng lại đi vay tiền? Đoán được “âm mưu” của bà mẹ, họ tranh cãi về việc lấy trộm số tiền mà bà giấu. anh ta lớn tiếng chửi bới, nhưng vẫn không ngăn cản ý chí hành động.

XEM THÊM:  Tiểu sử và cuộc đời sự nghiệp nhà thơ Thanh Hải

rồi một ngày nọ, khi tôi thức dậy, tôi thấy cô ấy đang quấn một quả dưa, gió thổi nó xuống đường và nó bay thẳng vào quả dưa. cuối cùng đã tìm ra nơi anh ta đang ở.

Anh ngạc nhiên khi thấy vợ xuất hiện như thể từ trên trời rơi xuống – sao cô ấy lại đến đây, đường xa quá vậy? – hỏi lạ! Tôi chăm sóc anh ấy, tôi, tôi… nhớ anh ấy, nếu mặt trời ló dạng… – vì có thể có anh em và bạn bè, đừng lo lắng! – … có những người sắp làm mẹ nào khác không? họ còn làm thơ, chụp ảnh đăng báo….

người chồng cười rũ rượi chòm râu bạc: – không có gì đâu, bài thơ là quà tặng … còn nữa, anh có biết trời mưa bão không? – Tôi không biết gió bão. – Ông. Cơn bão của bạn có hai cụm từ nổi tiếng, một là linh hồn, hai là… là… bút hết mực. Tôi thuộc loại bút hết mực! bạn có tin được câu chuyện đó không, cậu ấy bảy ba tuổi. công việc khó khăn đã làm anh ấy kiệt sức. Họ đã không ở bên nhau trong một thời gian dài. nhưng còn chuyện lang thang: – sao anh không làm thơ cho em? …

Ý tôi là, tại sao bây giờ không viết thơ cho bà mà lại làm thơ cho những người mẹ tội nghiệp đó? Cô không biết rằng người ta thường chỉ làm thơ cho vợ khi họ đang bay trên mây, nhưng khi chạm đất, họ đã làm thơ văn xuôi rồi.

rất ít người có thể làm điều đó, trừ khi đối tác của họ đi trước họ. ông chủ cho vay lại cười và tẩy râu: – Đời tôi không cho anh hoa gạo, dừng một chút anh nói tiếp: -… Tôi cho anh cả đời. khi anh nói vậy, cô im lặng, có vẻ rất hài lòng. nhưng không phải.

anh ấy lại cười, vì vậy anh ấy định nói: – Tôi biết bạn đang làm gì ở đây. từ nay, tôi sẽ gọi cô ấy là … thien thu. cô giật mình không hiểu từ lạ nghĩa là gì. Anh bật cười trước câu nói đùa của vợ: – Trung Quốc có hoạn quan, Việt Nam có sách thiến. hai người phụ nữ đều ghen tị như nhau.

khi tác giả của cây mai tím nhận được giải thưởng

vốn từ khi mới thành lập (1974), trụ sở của hội bên cạnh chợ vườn hoa là dãy nhà cấp 4 sinh hoạt trong cơ quan văn hóa. đã dời về đây cách đây vài năm, còn một dãy nhà cấp 4 là trụ sở của một hiệp hội doanh nghiệp (và tồn tại cho đến ngày nay). Đang loay hoay mượn chìa khóa mở cửa, tôi quay lại:

– ôi anh em! Bạn tải lên từ khi nào?

Ông lão cười đáng yêu, vai khoác chiếc túi du lịch sờn rách, chân còn dính những giọt bùn cứ ôm lấy từng người mà “rung rinh”. mái tóc trắng của cô ấy rơi từ vai xuống vai tôi. Vừa ngồi xuống ghế, anh đã thốt lên:

– Tôi rất buồn!

Trong giây lát, chúng tôi hiểu anh ấy đang nói về điều gì. Chẳng là mấy ngày nay, các bạn đang bàn tán xôn xao về lễ trao giải thưởng nghệ thuật của địa phương. nó không phải là một trò đùa! “Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm 1986-1990” do tỉnh trao tặng. người viết h.v phàn nàn rằng đến giờ khai mạc vẫn chưa tìm được điểm hẹn. Nhà văn T.h., phóng viên một tờ báo tỉnh, người được mời tham dự, chia sẻ với bạn bè: “Buổi lễ kéo dài khoảng 30 phút. gầy … và về nhà! “.

Tôi nghe nói rằng hầu hết những người tham dự và nhận giải đều là thành viên của ban giám khảo. Vì mỗi ngành văn học nghệ thuật có ba giám khảo nên họ khiêm tốn chia ba giải: số lượng giải quy định cho từng thể loại, nhất quyết không để tuột mất!

riêng thơ không tuân theo nguyên tắc đó. giải ba thuộc về tác giả của bài thơ được sưu tầm từ tập thơ do cả hai cùng xuất bản. giải nhì là tập thơ của một nhà văn trẻ. Giải nhất thuộc về Lão tướng Hữu Loan, tác giả tập thơ “Hoa mai tím” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 7 năm 1990.

Tuy tránh được nguyên tắc trên, nhưng kết quả của hội đồng thơ ngay từ đầu đã bị phản đối gay gắt. chỉ có một số tập thơ của các tác giả trong nước xuất hiện trong khoảng thời gian từ 1986 đến 1990, dày mỏng ai cũng biết nên những thắc mắc của dư luận chưa thể giải đáp. “tình trạng khó xử!” vào ngày trao giải nhất định. cuối cùng “đoàn tàu vẫn phải đi” để lại giải thơ ca sân khấu cho ban giám khảo tiếp tục “điều tra”.

có bài “hoa linh lan tím” của nhà thơ huu loan, ai cũng nhận ra. đây là tập thơ đầu tiên của ông được xuất bản khi ông bảy mươi lăm tuổi. tập thơ gồm mười bài thơ thuộc loại “thơ dài” rải rác trong và sau kháng chiến chống Pháp, kèm theo một số giai thoại và hồi ký của đồng nghiệp về ông. cuộc đời, tài năng của anh như một định mệnh đình trệ ngay lúc anh sung sức nhất. ông “về hưu”, lui về chốn thị thành miệt mài với đủ thứ nghề: nông nghiệp, miệt vườn, chài lưới, xây đá… nhưng những câu thơ của ông còn vang mãi, vượt thời gian, vượt biên giới. thế giới trở thành tài sản chung.

một người bạn thuở nhỏ cùng quê, bằng tuổi con cháu về báo tin tỉnh đã trao giải nhất cho tập thơ “cây mai tím” trị giá 1 triệu đồng. giải thơ được trao “đặc biệt”. Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 25 Tết.

Lúc đầu anh ấy nói khi nghe nói rằng anh ấy không định đi, nhưng sau đó anh ấy nghĩ tại sao anh ấy lại mang xe đạp của mình đến đây, và bây giờ anh ấy đang ngồi đối diện với chúng tôi. chiếc mũ vải vừa được hạ xuống che tai vì gió lạnh. Thấy anh ấy đang xin lỗi điều gì đó, một người bạn bất ngờ đề nghị:

– theo mình thì bạn chỉ gửi tiền thưởng 1 triệu này để nhờ tỉnh giúp bạn hoàn thiện căn nhà, để bạn bè trong nam ngoài bắc vào thăm bạn thuận tiện.

chúng tôi coi đó là một sự “đổi mới” vì hình như trên một tờ báo, một người bạn viết với tâm huyết và yêu thích nó đã nhanh chóng thông báo: “tác giả của“ cây mai tím ”sắp có nhà mới”. nhưng từ trước đến nay, tôi cứ ra vào căn nhà mái tranh, vách đá xô bồ, mỗi khi trời mưa, hai cha con tôi phải tranh nhau che.

nhà thơ cười, vỗ cái túi căng phồng:

– “hiểu rồi!”

mọi người cùng cười, vì làm sao có thể khác được! Giữa lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn, không có nguồn thu nhập để đảm bảo cuộc sống mưu sinh, lại còn phải nuôi hai con đang tuổi ăn, tuổi lớn… số triệu đồng này, anh dự tính sẽ phải trang trải thêm. một nửa số nợ. số còn lại để cả nhà “cấp cứu” đón năm mới.

Bên ngoài trời đang mưa. chúng tôi mong bạn rời đi. Các nhà thơ cánh hữu đạp xe ngược lên phía bắc. trước mặt anh là gần hàng chục km đường lầy lội. ngày mai là ba mươi tết, chắc chắn ông và con cháu sẽ rất vui khi có chút tiền.

Có lẽ đó là những mối ràng buộc đầu tiên của cả một đời thơ mà tôi đã lưu giữ cách đây hàng chục năm.

kỳ ii: khao khát hình ảnh của một đứa con riêng (tiếp theo ở tpct số 17)

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Hữu Loan và những người đàn bà thứ hai. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *