Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
983 lượt xem

đã mang lấy nghiệp vào thân truyện kiều

Bạn đang quan tâm đến đã mang lấy nghiệp vào thân truyện kiều phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ đã mang lấy nghiệp vào thân truyện kiều

Mỗi khi gặp hoàn cảnh bất hạnh, dường như ai cũng không hiểu vì sao cuộc đời mình lại như thế này, tại sao lại luôn gặp xui xẻo, đường đời không suôn sẻ, dễ hanh thông nhưng lại viên mãn. gập ghềnh, bất trắc. ai làm cho tôi đau khổ, hay chúa. đó là lý do tại sao mọi người luôn gọi thần vì điều đó.

Theo quan điểm của đại văn hào Nguyễn Du, số người khổ không phải do trời đất làm cho ta khổ, mà là do cái nghiệp làm ta sướng hay khổ. nếu bạn đã biết nghiệp đó, bạn có thể tự mình chuyển hóa nó bằng cách thực hành và sửa chữa nó. nhưng oán trời đất thì không, cũng chẳng giải quyết được gì. đừng trách trời xanh, mà không thấy trách nhiệm của mình. mình làm gì không tốt thì không tốt, đến khi cảnh khổ ùa về, than thân trách phận, trách số phận mà không nhận ra đó là lỗi của mình.

sau khi học đường, chúng ta phải chuyển nghiệp xấu thành tốt. xấu đến tốt tất cả là nhờ luyện tập. nếu bạn không thực hành, không nói những điều tốt, những điều tốt đẹp, những người xung quanh bạn sẽ ghét và khinh thường bạn. khi điều này xảy ra, bạn nghĩ đó là người khác đang làm, nhưng bạn không nhận ra đó là của mình. điều này thật vô lý.

vì vậy khi bạn thấy mọi người không yêu mình, bạn phải tìm lý do tại sao. vì mình không tốt, không giúp được ai thì làm sao bạn có thể yêu thương và gần gũi với mọi người? vì vậy nó không phải là lệnh của thần. mà bấy lâu nay chúng ta oán trách trời đất, có phải vậy không? đó là nơi xuất hiện lỗi không hiểu rõ.

kieu-db9ca

Với Nguyễn Du, cụ đã thấy rõ điều đó nên không ngạc nhiên với chuyện tốt xấu lành dữ của mỗi người. Do nghiệp chi phối dẫn dắt mà có các cảnh tốt xấu, chớ không phải một đấng thần linh nào tạo ra. Sự thật tất cả đều do con người, tự làm rồi tự chịu. Vì vậy người Việt Nam khi thấy ai khổ thường nói “tội nghiệp quá”. Hai chữ tội nghiệp nói lên ý xót thương người kia vì mê lầm tạo tội lỗi, bây giờ bị quả báo phải trả nghiệp nên chịu khổ đau. Rõ ràng tinh thần nhân quả của đạo Phật đã thấm tận xương tủy dân ta.

Nếu thấy những người sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có, con cháu đỗ đạt, thăng quan tiến chức thì người ta thường mượn câu tục ngữ này để ca ngợi:

bởi vì kiếp trước của tôi rất thông minh,

Con cháu hôm nay chào ô.

tuy không phải ngẫu nhiên mà do ngày xưa ông khéo léo, tạo thiện nghiệp, tạo phước nên con cháu ngày nay sẽ kế thừa ông như vậy, không phải là chuyện ngẫu nhiên. những người không biết lý nghiệp của đạo Phật tiếp tục đổ tội cho trời đất và xã hội bất công. nhưng sự thật đến từ bên trong, không phải từ không có. chúng ta không thông minh, chúng ta không tạo nhân tốt, nên chúng ta phải chịu đau khổ. Bây giờ tôi biết những điểm chưa tốt của mình, cố gắng sửa chữa nó sẽ qua thôi. chúng ta phải nhớ rằng nghiệp đến từ lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta, vì vậy chúng ta phải thường xuyên quán sát ba nghiệp của chúng ta. lời nói, hành động và ý nghĩ xấu tạo nghiệp xấu sẽ có kết quả xấu. lời nói, hành động và ý nghĩ tốt, tạo nghiệp tốt thì sẽ được hưởng quả tốt.

để nghiệp chướng có thể được chuyển đổi. vì tôi biết rằng mọi người ghét tôi vì những lời nói ác ý và thô lỗ của tôi. Bây giờ nếu tôi muốn mọi người yêu quý tôi, tôi thay đổi nó để nói những lời nhẹ nhàng, mềm mại, nhẹ nhàng. do đó, chuyển thù hận thành yêu thương là chuyển nghiệp miệng hoặc thân của bạn. nếu miệng đã khiến ta hận thì nay cũng chính là miệng khiến ta yêu, đừng trách trời đất, rồi biết bao giờ mới sửa được tật xấu của mình. thấy mọi người ghét phải nói rằng ông trời đã làm cho họ như vậy, họ sẽ không bao giờ sửa chữa lỗi lầm của mình. biết được điều đó rồi mình lại thay đổi, bỏ những lời cay nghiệt, nói những lời nhân hậu, có đạo đức thì tự nhiên mọi người xung quanh sẽ quý mến. đó là một người khéo léo.

Chúng tôi nhận ra rằng nghiệp chúng tôi làm có kết quả là đau khổ, vì vậy chúng tôi có thể thay đổi nó. và trách trời là không thể sửa chữa được, bởi vì biết bầu trời ở đâu, nó có thể sửa chữa. đó là sự thật. Nếu bạn muốn ghét người này, ghét người kia, thì chắc chắn người ta sẽ không thể yêu bạn. Bây giờ, muốn người ta yêu mình thì mình phải yêu người ta chân thành. Chân thành nghĩ điều thiện, làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, không ghét ai, dù người ta có ghét mình đến đâu.

nghiệp đến từ thân, miệng và ý cũng phải thay đổi từ thân, miệng và ý. Nếu có thay đổi, bạn biết cách thực hành, nếu bạn không thay đổi, bạn không biết cách thực hành. vì vậy tu là biến ba nghiệp xấu thành ba nghiệp tốt, và không gì khác. nguyễn du thấy rõ nên nói:

mang nghiệp vào thân

đừng trách trời gần đất xa.

Đó không phải là sự trừng phạt của trời, cũng không phải là sự luyện tập của trời, mà chính những nghiệp chướng do chúng ta gây ra đã khiến chúng ta phải gánh chịu.

Các bậc hiền đức thời xưa hiểu tường tận về đạo Phật nên đã truyền dạy cho con cháu mình rất nhiều điều về nó. Ngày nay, nhiều khi chúng ta nói những cụm từ nghe có vẻ rất đạo đức nhưng bản thân chúng ta lại không ý thức được giá trị đạo đức đó nên ít khi chấp nhận hoàn cảnh thực tế mà chúng ta đang trải qua. như khi bạn nghe người ta nói xấu mình, bạn tức giận ngay lập tức mà không nghĩ tại sao người ta lại nói xấu mình? Nếu bạn không có ác cảm với bản thân, họ sẽ làm gì khi nhìn thấy bạn? Mọi người tức giận và vu khống tôi cũng là lỗi của tôi. Nếu xét ra đặc điểm như vậy, chúng ta sẽ không tức giận mà còn nhẹ giọng nói với đối phương: hãy nhớ những gì tôi đã làm cho bạn khó chịu, xin hãy cho tôi biết để tôi sửa chữa. Nghe vậy, ai còn giận tôi nữa? Vì vậy, chúng ta có phải đổi cái xấu lấy cái tốt không? và mọi người đã tức giận, tức giận, nhưng chúng tôi phản đối, họ càng tức giận hơn. nghiệp báo chồng chất, quả báo oan nghiệt, biết bao giờ mới hết.

nhan-qua-1018

Cho nên xóm giềng mếch lòng nhau phần nhiều là tại hiểu lầm. Rồi không ai chịu nghe ai, nên cứ phản đối, làm khổ cho nhau. Những lời nói vô nghĩa mà mình chụp lấy để cãi lại thì thật là nóng nảy dại dột làm sao!

chẳng hạn, khi người ta mắng “bố mày”, tôi tức giận và muốn tát người ta. nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, họ nói rằng cha của anh ấy lẽ ra phải cảm ơn anh ấy: “cảm ơn vì đã nhắc đến cha tôi.” Nói “bố mày” cũng không sao, tức giận như vậy cũng không sao, người ta tự làm khổ mình vô cớ sao?

Tôi nghe nói “cha của cậu”, tôi nghĩ người ta nhắc đến cha của cậu ấy là tốt rồi, không có lý do gì phải tức giận, vậy là mọi chuyện đều ổn. đó là những sự thật vô cùng có lợi mà chúng tôi không hiểu được.

hét lên khi bị chạm vào, khi bị chạm vào anh ta đã chiến đấu nhưng không chịu nhìn ra sự thật của vấn đề.

Từ những việc nhỏ, mọi người tiếp tục gây ra vấn đề để trở thành những việc lớn. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói rằng chúng sinh thật dối trá, thật đáng thương!

Chúng ta tu học Phật pháp để có cái nhìn đúng đắn về sự thật, không nên hời hợt nhìn bề ngoài rồi sinh tư tưởng thắng thua, phải lầm lỗi, đấu tranh vô ích. chúng ta phải nhìn ra lẽ thật của cuộc đời như vậy mới có thể sửa mình giúp cho mọi người có được cuộc sống bình yên, an lạc trong cuộc sống này, nhưng cũng phải biết lo cho cuộc sống sau này của mình tốt đẹp hơn.

trích trong sách Hoa không quan 6 nghiệp

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc đã mang lấy nghiệp vào thân truyện kiều. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *