Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
302 lượt xem

Dựa vào bài thơ lượm hãy kể lại câu chuyện

Bạn đang quan tâm đến Dựa vào bài thơ lượm hãy kể lại câu chuyện phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Dựa vào bài thơ lượm hãy kể lại câu chuyện

mẫu 1: kể câu chuyện trong bài thơ “nhặt nhạnh” ở ngôi thứ ba

cậu bé 11 tuổi, thấp bé và nhỏ nhắn, trông ngây thơ. chiếc xuồng cong queo, trông rất dễ thương. cái đầu bé nhỏ chào đón, miệng luôn huýt sáo, giai điệu rộn ràng. bước đi của đứa trẻ nhanh nhẹn và nhanh nhẹn như một con chim chích chòe nhảy trên đường.

kiểm tra điểm chuẩn

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn vương vấn trong lòng những người đang sống. có nhiều câu chuyện trong chiến tranh, mỗi câu chuyện lặp lại là một nỗi đau khôn nguôi cho người nghe. Có một câu chuyện mà có lẽ người Việt Nam nào cũng biết, đặc biệt là những người lính, đó là câu chuyện gặp gỡ: một cậu bé liên lạc viên trẻ tuổi nhưng dũng cảm.

Năm 1949, thực dân Pháp đàn áp quyết liệt cách mạng Việt Nam, mở các cuộc tấn công quy mô lớn vào Chiến khu Việt Bắc để diệt đảng, phá chính quyền và kết thúc chiến tranh. Cách mạng Việt Nam lâm vào tình thế vô cùng khó khăn, nhưng quân và dân ta vẫn đoàn kết, không lùi bước. toàn dân gồm người già, phụ nữ và trẻ em tham gia kháng chiến. một trong những hoạt động quan trọng nhất của cách mạng lúc bấy giờ là liên lạc giữa chiến khu với các địa phương trong cả nước. người thực hiện phải nhanh nhẹn, khôn khéo, dũng cảm và tuyệt đối trung thành.

gem là một trong những người giao tiếp dũng cảm và tháo vát. Tên thật là nong van dan, tuy mới 11 tuổi nhưng đã tình nguyện làm liên lạc viên. Quân địch tuy bớt cảnh giác với chàng thanh niên, nhưng bản tính hung hãn vẫn khiến việc liên lạc trở nên vô cùng nguy hiểm. con đường liên lạc đầy khó khăn, kẻ thù kiểm soát và theo dõi lây nhiễm, nhưng tôi chưa bao giờ sợ hãi, nụ cười và sự lạc quan luôn thường trực trong tôi.

Cậu bé 11 tuổi, dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn, ngây thơ. chiếc xuồng cong queo, trông rất dễ thương. cái đầu bé nhỏ chào đón, miệng luôn huýt sáo, giai điệu rộn ràng. bước đi của cậu bé nhanh nhẹn và nhanh nhẹn như một chú chim chích chòe nhảy trên đường.

Trên đường đi liên lạc gặp rất nhiều quân nhân, cậu bé lễ phép, chào hỏi mọi người, vẻ ngoài ngây thơ khiến ai cũng thích cậu. Nhắc đến thu, tất cả các bạn trong lớp đều nhớ đến cậu bé hoạt bát, khi họ hỏi cậu: “Liên lạc gặp khó khăn, có ngại không?” chỉ tự hào rằng: “làm liên lạc không khó, không vất vả như các anh chị em ngày đêm chiến đấu. Có khi nguy nan, nghĩ đến cách mạng và chú ho, tôi không sợ nữa. Tôi”. chỉ sợ nếu địch bắt được thì cách mạng ngày càng khó khăn ”. ai cũng khâm phục đứa trẻ dũng cảm thích mang cá về nhà nhưng ngay từ nhỏ đã dũng cảm và thông minh.

anh ấy có được niềm vui và sự lạc quan, nhưng anh ấy luôn giơ tay nghiêm trang: “xin chào đồng chí” trước khi rời đi, trong khi vẫn mỉm cười dễ thương. trong quá trình hành quân, chàng trai cũng ý thức được nhiệm vụ của mình nên luôn nhanh chóng truyền mật thư rồi lên đường, bảo vệ bí mật, tránh sự nghi ngờ của địch. Tình hình cách mạng đang căng thẳng lên đến đỉnh điểm, thấy bức thư “rất khẩn cấp” không thể chậm trễ, không quan tâm nhặt nhạnh, vượt qua mưa bom, bão đạn, ông muốn nhanh chóng thông báo cho cán bộ.

XEM THÊM:  Thơ đường luật là gì? Luật được sử dụng trong thơ đường luật là gì?

nhưng viên đạn của kẻ thù đã ghi sâu vào tim tôi; lòng tôi vẫn bừng cháy ngọn lửa yêu nước. khi tôi còn cách căn cứ của chúng tôi vài bước thì tôi bị ngã, thật đáng buồn, viên đạn vô tình, dữ dội găm vào người tôi, vớt tôi lên, máu đỏ tươi, miệng vẫn nở một nụ cười cảm động. hy sinh.

Sự hy sinh của nhà sưu tập đã để lại nhiều nỗi đau trong lòng những người còn sống. một thanh niên đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đã ra đi chưa kịp trưởng thành. rồi sau này nhà thơ vẫn nhớ đến ông, sáng tác bài thơ về sự liên lạc – đoàn tụ của đứa trẻ.

“cậu bé,

chiếc túi đẹp,

nhanh chân,

chào mừng ông chủ,

lượng calo không đúng,

còi,

giống như một con chim chích chòe,

nhảy múa trên con đường vàng… ”

mẫu 2: kể lại câu chuyện trong bài thơ “nhặt nhạnh” ở ngôi thứ ba

là một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi, vẻ ngoài ngây thơ và quyến rũ được thể hiện qua hình dáng bên ngoài. anh ấy là một cậu bé thấp bé với chiếc mũ ca nô trên đầu, nhưng sự dễ thương được thể hiện qua cách anh ấy đội nó. bởi vì anh ấy không bao giờ mặc vest chỉnh tề, luôn mặc sai, đầu nghênh ngang,

kiểm tra điểm chuẩn

Việt Nam luôn là một đất nước anh hùng, khi chiến tranh nổ ra, toàn thể người Việt Nam đã vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. Điều đáng nói là ở dân tộc anh hùng ấy, không chỉ có những người đàn ông đầu gối tay ấp làm nghĩa quân, mà còn có cả phụ nữ, người già và trẻ em đã trở thành anh hùng dũng sĩ khi quê hương đứng trước nguy đêm của chế độ nô lệ. tinh thần chiến đấu của toàn dân luôn sục sôi trong lòng mỗi người nên trong chiến tranh chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những tình nguyện viên nhí tham gia phong trào cứu nước. một trong những đứa trẻ anh hùng đó là cậu bé thợ săn.

Đó là vào năm 1949, khi thực dân Pháp đàn áp quyết liệt cách mạng Việt Nam, chúng đã mở các cuộc tấn công quy mô lớn vào chiến khu Việt Bắc để tiêu diệt đảng, tiêu diệt chính quyền và kết thúc chiến tranh. cách mạng Việt Nam lâm vào tình thế vô cùng khó khăn, nhưng nhân dân Việt Nam không lùi bước mà kiên quyết đấu tranh chống lại quy luật. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của cách mạng lúc bấy giờ là liên lạc giữa chiến khu với các địa phương trong cả nước. và những người thực hiện những thông tin liên lạc đó không chỉ khéo léo trên đường đi mà còn phải vô cùng dũng cảm, vì trong cách báo tin bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị địch bắt hoặc chết vì đạn lạc của chiến tranh.

và điều đáng kinh ngạc hơn cả là ở vùng đất của những anh hùng ấy, không chỉ có những người lớn có chí đánh giặc mà ngay cả những đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi cũng mang trong mình lòng căm thù và sức mạnh. tinh thần phản chiến. Cậu bé nhặt được là một trong số những đứa trẻ đó, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã xung phong đi làm sứ giả cho các quan. trong thời đại kiếm ăn, quân địch cũng bớt cảnh giác, nhưng không tránh khỏi những nguy cơ chiến tranh trước mắt. Hành trình đưa tin của nhà sưu tập không chỉ trải qua một, hai khó khăn, đôi khi chỉ cần một hành động bất cẩn có thể khiến anh hy sinh thân mình, mà ở đứa trẻ luôn toát lên một tinh thần lạc quan, yêu đời, luôn nở nụ cười. nó luôn nở trên môi tôi, kể cả khi tôi hy sinh vì đất nước, nụ cười ấy vẫn không bao giờ tắt.

XEM THÊM:  Kể lại bài thơ đêm nay bác không ngủ

cậu ấy là một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi, vẻ ngoài ngây thơ duyên dáng dễ nhận thấy chỉ ở vẻ ngoài, cậu ấy là một cậu bé có vóc dáng nhỏ bé, thấp bé, đầu to, đội mũ ca nô, nhưng sự dịu dàng được phản ánh trong cách đội mũ. vì anh ấy không bao giờ mặc quần áo chỉnh tề, luôn mặc sai, đầu nghênh ngang, miệng luôn huýt sáo hát những bài hát vui tai. Vẻ ngoài vui vẻ và những bước đi nhanh nhẹn khiến mọi người liên tưởng đến cô như một chú chim chích chòe với đôi chân nhanh nhẹn nhảy trên đường.

Trên đường đi làm công tác thông tin liên lạc, tôi gặp rất nhiều bộ đội, lính phục vụ. cậu bé rất lễ phép, khi gặp ai thì nhiệt tình chào hỏi, khi các anh hỏi cậu rất tự hào bảo: cậu đang làm nghề liên lạc viên, khi bộ đội hỏi cậu sợ lắm. cậu bé rất hùng hồn bày tỏ niềm yêu thích công việc giao tiếp của mình: Con thích lắm. và điều mà các chiến sĩ khâm phục nhất ở cậu bé này, đó là tinh thần kiên cường, dũng cảm của cậu bé, ở đồn anh cho biết em thích ở nhà hơn. có lẽ câu “like” mà anh chàng nói đến chính là ý nghĩa cao cả của giao tiếp.

Cậu ấy là một cậu bé rất vui vẻ, hài hước, trước khi chào tạm biệt các chú bộ đội, cậu ấy đã để tay lên đầu, nghiêm trang đứng lên và nói “vâng, chào các đồng chí” với nụ cười trên khuôn mặt rất dễ thương. Có thể thấy, tuy hồn nhiên, yêu đời nhưng anh luôn ý thức được nhiệm vụ của mình, vì thông tin liên lạc đòi hỏi phải bí mật, nhanh chóng nên dù gặp bộ đội cũng rất vui nhưng anh luôn chỉ huy. đường bộ. tuy nhiên, môi trường chiến tranh quá khốc liệt, vì có công văn “khẩn cấp” không thể chậm trễ, nên ông phải né mưa bom bão đạn, không để ý đến an nguy của bản thân mà muốn nhanh chóng đưa tin cho các sĩ quan. , bởi vì tình hình vô cùng khẩn cấp.

nhưng không may viên đạn vô tình và dữ dội vào người, tôi nhặt nó lên và vẫn nở nụ cười trên môi. tập hợp đã anh dũng hy sinh vì đất nước, nhưng trong tâm thức của người Việt Nam, anh luôn bất tử, mãi là đứa trẻ hồn nhiên, đội nón quai thao, cầm còi …

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Dựa vào bài thơ lượm hãy kể lại câu chuyện. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *