Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
804 lượt xem

Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người

Bạn đang quan tâm đến Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người

[toc: ul]

lược đồ chung

a. mở đầu: tình huống các nhân vật gặp nhau:

  • hoặc thăm gia đình thương binh, thăm bảo tàng quân đội, thăm nghĩa trang liệt sĩ, v.v., gặp người lính lái xe trên con đường cũ.
  • hoặc hãy tưởng tượng đi đến trường núi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và gặp những chú bộ đội lái xe.

(lưu ý: tình huống nên tự nhiên và có tác dụng làm rõ tính cách của người lái xe).

b. thân bài: kể lại hoàn cảnh gặp gỡ và trò chuyện với chú bộ đội lái xe

  • miêu tả người lính (ngoại hình, tuổi tác, v.v.)
  • kể câu chuyện về cuộc gặp gỡ và trò chuyện:
    • hỏi anh bộ đội về những năm tháng chống Mỹ khi lái xe trên đường trường sơn.
    • người lính kể lại những gian khổ mà anh và đồng đội đã phải chịu đựng: lòng dũng cảm của chiến tranh, bom đạn của kẻ thù đã làm vỡ kính xe, không còn đèn, không có mái che, tuổi trẻ lạc quan trước bom đạn, khó khăn, gian khổ của kẻ thù>

      c. end bài : kết thúc cuộc trò chuyện:

      • tạm biệt người lính lái xe tải.
      • ấn tượng về nhân vật “tôi”.
      • khi nghĩ về người lính lái xe, trong thế hệ của bố anh ấy.

      mẫu 1: tưởng tượng cuộc gặp và trò chuyện với chú bộ đội lái xe ô tô đi tuần không kính của bài thơ …

      trang tính

      Nhân ngày thành lập quân đội nhân dân và nền quốc phòng toàn dân 22/12, để hiểu thêm về lịch sử chiến đấu của dân tộc, nhà trường đã mời đoàn cựu chiến binh đến thăm và nói chuyện. Tại đoàn đó, tôi đã gặp một chiến sĩ với rất nhiều huân chương trên ngực và trong buổi lễ, anh ấy tự giới thiệu mình là người lính lái xe trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến. Cuối buổi, vì tò mò, tôi đã đến nói chuyện với anh ấy.

      Khi đọc tác phẩm trên lớp, tôi hình dung ra một người lính trẻ, năng động, hài hước và oai phong trong bộ quân phục. nhưng bây giờ anh ấy xuất hiện trước mặt tôi, anh ấy vẫn là người lính năm xưa, nhưng thời gian trôi qua đã để lại dấu ấn trên mái tóc và khuôn mặt của anh ấy. Tóc bạc trắng, khóe mặt và khóe miệng thao nhiều nếp nhăn, nhưng anh vẫn nở nụ cười hóm hỉnh của một người lính năm xưa. Anh ấy kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện. nhất là khi anh kể về những ngày hào hùng của lái xe trên tuyến đường năm ấy. Đó là những ngày năm 1969, nhiều lần anh lái xe qua đây cùng anh em trong phi đoàn, cũng là năm Mỹ đánh phá rất ác liệt tuyến đường này. theo đường cao tốc trường sơn, tuyến đường lịch sử thành phố Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng nhất, là đầu mối giao thông, nối liền hai miền Nam Bắc. Họ quyết định phá vỡ nó. họ thả hàng ngàn tấn bom, họ làm sạch đường, họ đốt rừng. hàng ngàn cây cối bị đổ và động vật mất nhà cửa. nhiều người đã ngã xuống để bảo vệ đường. Mặc dù bị Mỹ đánh phá ác liệt, nhưng những đoàn xe tải vẫn nối đuôi nhau ngày đêm xuống quốc lộ, chở bao lương thực, vũ khí, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam. đến lúc này, anh dừng lại, nhìn ra xa xăm như muốn nhìn lại những tháng ngày khó khăn ấy. và sau đó anh ấy cười và nói với chúng tôi:

      -bạn thấy đấy, cuộc chiến của các cô chú trải qua rất nhiều gian khổ và khó khăn. Những năm tháng ác liệt đó đã tiêu biểu cho một thời kỳ lịch sử vẻ vang và hào hùng của dân tộc ta. Trên tuyến đường Trường Sơn, giặc Mỹ đánh phá ác liệt; Bom Mỹ cày xới đất, phá đường, đốt rừng, tàn phá biết bao cánh rừng là lá chắn của chúng ta. nhưng không vì “bom lạc” như vậy mà các chú ngã ngửa, những đoàn xe tải ngày đêm nối đuôi nhau ra tiền tuyến, vẫn phải đi trong đêm tối dưới sự hướng dẫn của các thanh niên xung phong để tiến trong bóng tối sâu thẳm. của khu rừng hoang dã. Một hôm, trời tối, phát hiện, chúng tôi chở qua rừng, chúng thả bom không cho chúng tôi đi qua, làm gãy cây cầu nối liền Bắc – Nam. nhưng điều đặc biệt nhất là đoàn xe không có kính vì bị “bom phá”. bom, đạn văng tứ tung gây bể kính, bể đèn, mái bằng, thân cây trầy xước … không có đèn chiếu sáng vượt qua dãy núi hiểm trở, nhưng anh em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. . Nó giống như “châu chấu đá xe”, các quốc gia thống nhất với rất nhiều thiết bị hiện đại để đánh bại chúng tôi, nhưng chúng tôi vượt qua khó khăn để chống lại chúng. Tôi nhớ trong cabin của những chiếc xe như thế này, chúng tôi không có gì để che chắn, gió thổi vào mặt mang theo rất nhiều bụi. gió bụi trường sơn cay xè mắt, tóc bạc trắng như ông già, mặt mày lấm lem như hề mà không ai cần rửa, phì phèo hút thuốc, vô liêm sỉ, ai cũng nhìn nhau cười. . Nó cộng hưởng với lực khắp dãy núi.

      với những ngày nắng là thế nhưng trời mưa thì khổ hơn nhiều, mỗi khi mưa xuống là mưa xô bồ cộng với những giọt sương muối trong rừng hòa vào nước mưa. da của họ tê rần khắp mặt. , và quần áo của anh ấy đều ướt. Nhiều khi lạnh quá, họ phải tựa vào nhau và nghĩ: “Vì bảo vệ Tổ quốc, phải đánh thắng thiên nhiên mới là Bộ đội Cụ Hồ”. Chính vì những lời thủ thỉ đó mà anh và đồng đội của mình đã có thể cảm nghiệm được sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thiên nhiên trong thời kỳ đó cũng có lúc là kẻ thù của chúng ta. nhưng họ vẫn hăng hái cầm lái vượt hàng trăm km, không cần đổi lái, gió thổi, áo khô.

      bạn biết đấy: người lính trường xưa rất đơn giản, rất đơn giản. Để có được những ngày tháng đó, các cô chú đã phải vượt qua biết bao gian khổ, nhưng trên hết là vượt qua chính mình, có tinh thần chiến đấu cao. Trải qua bao gian khổ, người ta mới hiểu sức chịu đựng của họ đáng kinh ngạc như thế nào. ô tô không kính cũng thú vị vì có thể nhìn thấy cả bầu trời, không gian bao la, khoáng đạt như ùa vào trong cabin, những vì sao hiện rõ, những cánh chim bay thẳng vào tim. tâm hồn người lính vui, đúng là như vậy:

      chia trường sơn để cứu nước,

      nhưng trái tim tôi rộng mở về tương lai.

      Trên con đường dài, mỗi lần gặp nhau, họ đều bắt tay nhau qua ô cửa kính. đó là sự động viên, tiếp thêm sức mạnh cho nhau vượt qua khó khăn. mỗi khi giữa rừng, bếp nhà vua làm ấm lòng quân sĩ, họ cho rằng dùng chung đĩa, chung đũa nghĩa là người một nhà, người một nhà. một cử chỉ nhỏ của người lính cũng khiến họ gần gũi nhau hơn, thắt chặt tình đồng đội.

      Nghe anh kể về những gian khổ ấy, tôi càng khâm phục hơn tình đồng chí, sự dũng cảm của người lính. Tôi thầm mơ ước rằng trên thế giới không còn chiến tranh để cuộc sống mãi mãi bình yên.

      mẫu 2: tưởng tượng gặp gỡ và nói chuyện với chú bộ đội lái xe ô tô đi tuần không kính của bài thơ …

      trang tính

      Mùa hè năm ngoái tôi được về thăm quê, điều khiến tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc là được ngồi cạnh một anh bộ đội mà trước đây là người lính lái xe của tiểu đội xe ô tô được miêu tả trong bài thơ: tiểu đội xe không kính vào năm nào.

      Người chiến sĩ tiểu đội xe không kính năm ấy tuổi đã cao, tóc đã bạc, ông kể vắn tắt cho tôi nghe về những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến, về những kỷ niệm của tiểu đội ống kính huyền thoại.

      >Thời kỳ đó, cuộc kháng chiến của dân tộc ta vô cùng ác liệt, các trục giao thông đường bộ luôn được canh phòng cẩn mật, bom đạn kẻ thù cũng tập trung ở những nơi này. ngày đó, anh làm nhiệm vụ lái xe vận chuyển lương thực, vũ khí ra tiền tuyến và đi trên con đường núi dài lịch sử.

      Với sự tấn công ác liệt của giặc Mỹ, những chiếc xe đó đã bị phá hủy, mất kính, mất đèn, thậm chí mất cả mui xe. có bom đạn ác liệt, ngồi trên xe không người bảo vệ nhưng lúc đó chúng tôi chỉ có ý chí chiến đấu nên vẫn bình thản, vô tư. không có chướng ngại vật, các em dễ dàng nhìn mọi vật xung quanh, nhìn trời, nhìn sao, yêu quê hương đất nước hơn, có tinh thần chiến đấu hơn.

      phi công không đeo kính nên bụi bay mù mịt, mỗi khi dừng lại, bạn tình nhìn nhau thấy trắng hết cả lên, nên cười khanh khách. đến giờ đi, các anh ngồi lại những chiếc xe đó. bom đạn vẫn ngày đêm rơi xuống đầu, ngay sát chân họ, sự sống và cái chết rất mong manh nhưng những người lính ấy luôn lạc quan, yêu đời, coi cái chết là ánh sáng, không chút sợ hãi.

      Người lính đó nói với tôi trên những con đường vận chuyển đó rằng anh ấy luôn đụng độ bạn bè và đồng đội của mình. Có những người chỉ gặp nhau một lần rồi ra đi mãi mãi. họ bắt tay nhau qua ô cửa kính để thể hiện tình bạn thân thiết nồng ấm. nhiều lần họ cùng nhau dùng bữa trong căn bếp cung đình với bát đũa dùng chung, quây quần bên nhau. người lính lặng đi khi nhắc đến những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. và sau đó là những giây phút nghỉ ngơi trên chiếc võng đung đưa, kể cho ta nghe về sự khốc liệt của những chặng đường đã qua. Không chỉ kể chuyện về tiểu đội xe của mình, anh bộ đội còn cho tôi thấy sự dũng cảm của những thanh niên xung phong. công việc của bạn là luôn đảm bảo các chuyến đi suôn sẻ.

      Tôi hỏi người lính, làm thế nào bạn có thể đi ô tô trong những hoàn cảnh như vậy? người lính đó đã nói một câu khiến tôi thực sự cảm động. các chú chạy đi giành lại độc lập, các chú chạy về phương nam, máu của các chú cần các chú ở tiền tuyến. Tôi thấy những người lính lái xe lúc đó thật dũng cảm, họ đã học cách sống và chiến đấu hết mình vì Tổ quốc. chính ý chí và tinh thần của ông đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

      Đã đến lúc người lính ấy bước xuống xe, tôi chào tạm biệt anh ấy mà lòng bùi ngùi, xúc động. Em rất khâm phục những người lính quản lý lúc bấy giờ, em sẽ tỏ lòng biết ơn các em bằng cách học tập thật tốt, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.

      mẫu 3: tưởng tượng cuộc gặp gỡ và trò chuyện của chú bộ đội lái ô tô trong bài thơ về một chiếc xe tuần tra không đeo kính …

      trang tính

      Trong một lần đi thăm nghĩa trang liệt sĩ, tôi gặp một cán bộ đang đứng thắp hương cho một đồng đội đã khuất. Tôi và anh sĩ quan đã trò chuyện rất vui vẻ và tình cờ tôi phát hiện ra anh sĩ quan này chính là anh lính lái xe tải trong bài “Bài thơ về tiểu đội không kính” của Phạm Tiến ngày xưa.

      Người cán bộ cho tôi biết, cuộc kháng chiến của dân tộc ta vô cùng ác liệt, những con đường huyết mạch nối hai miền nam – bắc là ác liệt nhất. Bom đạn Mỹ ngày đêm rơi xuống. những con đường này nhằm cắt đứt quân tiếp viện từ bắc vào nam. Ngày ấy, anh là người lính lái xe tải làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược… trên con đường núi dài này. Bom đạn của giặc Mỹ đã làm cho ô tô của bạn không còn kính. Nghe anh nói, tôi càng hiểu rõ hơn những gian khổ ác liệt mà những người lính lái xe ngày đêm phải chịu đựng. nhưng không vì thế mà lùi lại, họ vẫn thản nhiên điều khiển những chiếc xe không có cửa sổ đó đi vào các chốt chặn. họ thấy đất, họ thấy trời, họ nhìn thấy những vì sao vào ban đêm, thậm chí cả những con chim, họ nhìn thẳng về phía trước, phía đó là tương lai của đất nước được giải phóng, nhân dân hạnh phúc và tự do. Anh cán bộ còn bảo không có kính thì hơi bất tiện nhưng họ vẫn lái những chiếc xe đó, bụi bay vào làm tóc xanh đen trở nên bạc trắng như người già, thậm chí không cần tắm rửa, nhìn lại bản thân. . cười haha ​​wow! tiếng cười của cô ấy thật là thư giãn. những gian khổ ác liệt, bom đạn của kẻ thù không làm họ nhụt chí. ô tô không có cửa sổ tiếp tục chết cóng trên các trận địa, khi trời mưa phải ướt quần áo. mưa vẫn rơi nhưng họ vẫn không cần thay quần áo và họ vẫn tiếp tục chạy xe thêm vài trăm km, băng qua những đoạn đường xấu, đảm bảo an toàn cho chuyến hàng, rồi tưởng rằng mưa sẽ tạnh, gió thổi lồng lộng. quần áo sẽ khô nhanh chóng. khi học “bài thơ về tiểu đội không kính” tôi luôn nghĩ rằng những khó khăn ác liệt đó chỉ có nhân vật trong bài thơ mới có thể vượt qua được, nhưng đó là những suy nghĩ sai lầm của tôi vì khi được gặp và trò chuyện với người lính năm xưa đã lái xe, tôi hiểu họ hơn. chúng vẫn vui tươi và vui tươi. bom đạn giặc Mỹ ngày đêm nổ gần tai phá đường, chết chóc luôn rình rập bên mình nhưng họ vẫn lạc quan, yêu người. Anh cán bộ nói lại với tôi trên những con đường vận chuyển đó, anh luôn gặp bạn bè, đồng nghiệp của mình. Có những người vẫn còn sống, có những người đã hy sinh thân mình … trong những giây phút gặp gỡ hiếm hoi ấy, cái bắt tay qua khung cửa kính vỡ đã củng cố thêm tình bạn thân thiết của họ và sau đó là những bữa ăn trong căn bếp hoàng gia. quy tụ như một đại gia đình của những người lính lái xe tải miền núi. và sau đó là những giây phút nghỉ ngơi trên chiếc võng đung đưa, kể cho ta nghe về sự khốc liệt của những chặng đường đã qua. sự dũng cảm của những nữ thanh niên xung phong luôn đảm bảo cho những chuyến xe suôn sẻ. Đúng là con đường của anh đang đi, nhiệm vụ của anh là phải thực hiện trong vùng hiểm trở, bom Mỹ rơi bất cứ lúc nào trong ngày và đêm. Vị cán bộ này còn cho tôi biết, những chiếc xe này không chỉ bị mất cửa kính mà còn mất cả đèn chiếu sáng, lại còn không có mui, hỏng thùng xe, những khuyết điểm này đã không ngăn được những chiếc xe tăng tốc trước đó, đối mặt với đó là phần thịt nam khi tôi. nghĩ về những chiếc xe đang tiến về phía trước, tôi nghĩ về những người lính đang lái xe. họ dũng cảm, kiêu hãnh, lạc quan, có chút táo tợn nhưng họ sống và chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân. những chuyến hàng của họ đã góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc ta: đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

      Tôi và viên sĩ quan chia tay nhau sau khi gặp gỡ và nói chuyện vui vẻ. Tôi khâm phục những người lính lái xe vì lòng yêu nước, ý chí kiên cường của họ và tôi hiểu rằng thế hệ chúng tôi phải luôn ghi nhớ công lao của họ, phấn đấu trở thành những công dân gương mẫu, làm chủ khoa học kỹ thuật, học tập và công nghệ để xây dựng đất nước văn minh, hiện đại.

      XEM THÊM:  08 Đề đọc hiểu Chủ đề Truyện Kiều hay nhất - Tư liệu Ngữ Văn THCS

      Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

      Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

      Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

      Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *