Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
240 lượt xem

Huy cận là nhà thơ của không gian

Bạn đang quan tâm đến Huy cận là nhà thơ của không gian phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Huy cận là nhà thơ của không gian

khong-gian-nghe-thuat-trong-tho-huy-can

Các lớp học tiếng Trung cấp trung học. Ảnh: t.l

Bạn đang xem: Huy cận là nhà thơ của không gian

Không gian của nghệ thuật thơ là một thế giới sâu lắng, giàu cảm xúc. Lấy cảm hứng từ vũ trụ và thiên nhiên, thơ của Xuanyan là cõi mênh mông trong nỗi buồn, nỗi niềm của con người nhỏ bé, cô đơn trước vũ trụ, sự hữu hạn của kiếp người trước vũ trụ là vô hạn. Trời và Đất …

Tìm kiếm diện mạo trong thơ và tranh của Từ Hy Viên, qua hình ảnh sông, bầu trời, con đường, biển cả và những không gian khác, thế giới nội tâm sâu thẳm … Nhưng điều đó cũng được hé lộ. Nỗi buồn cho đến thời cổ đại, từ khi người ta cảm nhận được nỗi buồn của kiếp người, cảm nhận được chút bản ngã của tâm hồn lạc lối. Mãi sau Cách mạng tháng Tám, cuộc sống mới thổi một luồng gió mới vào tâm hồn nhà thơ và làm thay đổi quan điểm sống của nhà thơ. Vẫn rực rỡ, vẫn lãng mạn, vẫn cảm hứng vũ trụ, nhưng tâm hồn nhà thơ lại căng tràn sức sống, tràn đầy niềm tin rằng “ngày nào cũng có bình minh”. Ý kiến ​​tất yếu thay đổi, thơ ca thay đổi, hình ảnh thiên nhiên và vũ trụ thay đổi, và những thông điệp mới về con người và cuộc sống được tạo ra.

1. Mở đầu bằng câu thơ trong Lửa thiêng, không gian nghệ thuật của Hu Yan thường gắn với dòng nước mênh mông: “Nắng đã về quê anh / Mưa trên bãi trong. chiều, và dòng sông đầy ắp ”(Vanley Love). Dòng sông cứ dâng cao, mênh mông, không tìm thấy bến bờ. Đó là dòng cảm xúc. Không gian nghệ thuật của nhà thơ dường như dài vô tận: “Sóng biếc / Thuyền xuôi theo dòng nước / Thuyền về rồi buồn / Vài dòng rụng cành héo” (Đông Giang). Trong mênh mông sông nước bay khắp trời, một con thuyền trôi xuôi, một cành củi khô lạc trôi giữa dòng sông tượng trưng cho nỗi niềm cô đơn của con người trong cuộc đời, trước thiên nhiên. Nỗi cô đơn của con người trong thơ huy cận không chỉ đặt trong không gian ba chiều bao la, mà còn ở chiều thứ tư: chiều thời gian vô tận (gợn sóng), là nỗi buồn của thế gian. Những gợn sóng đã chạm đến trái tim nhà thơ. Không gian vô hạn, thời gian vô hạn, chỉ có một người hữu hạn và không đáng kể. Giáo sư Pangood gọi đó là “nỗi buồn ngoài đời, nước mắt trong văn chương”.

XEM THÊM:  Bút danh của nhà thơ chế lan viên

2. Theo quan niệm thẩm mỹ của nhà thơ mới, cái đẹp luôn đi kèm với nỗi buồn, nỗi buồn sông nước có tầng tầng lớp lớp và luôn tồn tại. Nước sông, thiên nhiên được nhân cách hóa như “cành gỗ, cành tàn” Lạc trôi vô tận theo cánh trôi nước: “Về đâu thành hàng / mênh mông Chèo đò ngang qua / đừng hỏi một chút tri kỷ / lặng lẽ từ bờ biển xanh sang bãi vàng ”(trang giang).

Xem thêm: Hình ảnh con người Nguyễn Khuyến qua bài Câu cá mùa thu (6 Mẫu)

Ông Nguyễn Văn Thanh phân tích không gian nghệ thuật trong bài thơ Xuân

Bọt sẽ đi đâu? Không gian quy ước được tượng trưng bằng hình ảnh cánh bèo bồng bềnh. Nhà thơ không chỉ mang nỗi buồn của thời cuộc, mà còn mang nỗi cô đơn của không gian cô đơn sâu thẳm trong thế giới nội tâm. Không thuyền, không cầu, không chợ, không khói chiều, chỉ là một thi nhân lẻ loi, trong bóng chiều tà nhìn bèo lặng lẽ trôi qua bờ cát vàng xanh, để nỗi sầu tiếp diễn. Ngẩng đầu, thấm thía quê hương lưu lạc.

Không gian nghệ thuật là mô hình không gian của thế giới nghệ thuật được xây dựng bằng hình tượng ngôn ngữ nghệ thuật nhằm thể hiện thế giới ý niệm của tác phẩm, là thông điệp của người nghệ sĩ.

Không gian bên ngoài đi vào thơ mộng, gần với thế giới bên trong, nhà thơ thường chọn khoảng cách đối lập vô tận: “Mặt trời lặn, trời thăm thẳm / Sông dài, trời rộng, bến vắng. cô đơn. ”(Đông Giang);“ Lên cao hay xuống sâu? / Chẳng biết – mấy nỗi niềm ”(đi giữa đường thơm);“ Nắng xuống / Mưa trên bãi. buổi chiều và dòng sông đầy ắp ”(Tình yêu ngàn thu).

Không có sự giao thoa, chỉ có mưa nắng, chiều dài, chiều rộng, chiều ngược lên, chiều cao sâu thẳm … Ngay cả trong lời tỏ tình đẹp đẽ của nỗi ngậm ngùi, không gian chia cắt đôi bờ sông: “Nắng chia đôi. Bãi nửa buổi chiều / vườn trinh nữ đôi lá lau ”(hehe).

Đó là nỗi cô đơn giằng xé đến cùng cực. Nếu như Xuân tàn: “Đèn hôm nay sáng / Em buồn không biết vì sao” thì huy cận lại mang đến một liên tưởng rất lạ, tạo cho người đọc một cảm giác về không gian như đang bức bách trong lòng. Để người ta đo không gian trong một ý nghĩa mơ hồ: “Nghe buồn man mác” (Mưa Đêm Buồn). Buồn không có lý do, nhưng vẫn là buồn, như thể nỗi buồn đó có chờ đợi một tác động ngoại cảnh nào đó hay không, nó vẫn tràn về. Hạt mưa là giọt buồn tích tụ, lắng đọng trong vô thức mơ hồ.

XEM THÊM:  Bài thơ quê hương của nhà thơ nào

Tham khảo: Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Nhà Thơ Xuân Quỳnh

3. Không gian nghệ thuật luôn bị ràng buộc bởi không gian vật chất bên ngoài, còn góc nhìn của nhà thơ là thế giới tinh thần. huy cận chọn không gian chiều buồn: “Để tay gối đầu / Cho ta nghe mùa thu nặng trĩu buồn” …

Trong “Những bài thơ về Lửa thiêng”, Huimi không miêu tả những di tích của thiên nhiên, không phải những màu sắc rực rỡ mà chủ yếu là những sắc màu tâm hồn, bàng bạc, trầm mặc của những làng quê địa phương. Người mất quê hương cô đơn trước vũ trụ …

Và phải đến cuối những năm 1950, hồn thơ mới tràn đầy sức sống của thời đại: “Mặt trời lặn như đổ lửa / Sóng đã khép cửa / Đoàn thuyền đánh cá trở lại biển khơi / Đánh cá với gió biển ”(đoàn tàu đánh cá).

Không phải “mặt trời chia đôi bãi biển”, cũng không phải “một chút may mắn cho mọi hướng tâm”, mà là bầu trời cao rộng, màu đỏ của biển cả mênh mông, nhịp sống mạnh mẽ, tất bật. , bất chấp bóng tối đổ xuống. Cơn bão nổi lên, đóng sập cửa nhanh chóng và dứt khoát, bẫy ánh sáng. Bóng tối bao trùm con người, nhưng con người không đơn độc, choáng ngợp mà tràn đầy lạc quan, yêu đời: “Thuyền ta căng gió, trăng giương buồm / Giữa mây cao, biển phẳng” (đoàn thuyền đánh cá).

Đó là một cách đặt con người ngang hàng với vũ trụ và con thuyền là sợi dây liên kết giữa bầu trời và biển cả. Nhà thơ đã miêu tả một không gian đầy màu sắc: ánh trăng vàng và ánh cá giữa đuôi vàng, ánh bình minh… Đó là những gam màu tươi sáng của cuộc sống ấm no, những gam màu của hạnh phúc. Chiều người ngày càng lớn, bài thơ này là một bài ca tuyệt vời về lao động, tình yêu thiên nhiên và cuộc sống.

Những. Nguyễn Văn Thanh

(Trường trung học phổ thông vĩnh viễn, quận Xinfu, tp.hcm)

Tham khảo: Quê hương của nhà thơ đỗ trung quân

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Huy cận là nhà thơ của không gian. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *