Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
366 lượt xem

Nhà văn Chu Lai: ‘Tôi đã chết tím tái, định đem đi chôn thì sống lại’

Bạn đang quan tâm đến Nhà văn Chu Lai: ‘Tôi đã chết tím tái, định đem đi chôn thì sống lại’ phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Nhà văn Chu Lai: ‘Tôi đã chết tím tái, định đem đi chôn thì sống lại’

clip: full hội thoại của nhà văn chu lai phần 1.

Nhà báo ha Son: anh ấy có nhiều tác phẩm nổi tiếng, nhưng thời thơ ấu của anh ấy là một cậu học sinh nghịch ngợm hay nhu mì mà nhiều người không hiểu?

nhà biên kịch chu lai: tuổi thơ của tôi không dữ dội nhưng cũng khủng khiếp. ông già tôi sinh được 10 người con đều là trai, chiến tranh loạn lạc, bom đạn khắp nơi rồi ông hy sinh 8 người, giờ chỉ còn 2 anh em thôi.

Tôi đã từng chết trên đường di tản, khi bạn được cõng trên lưng. Lúc đó trên một bờ kè của Pháp bị ném bom, tôi chết tím trên lưng anh, định chôn anh, nhưng người ta bảo chỉ đến một đoạn nào đó rồi mới chôn anh, còn dấu vết. nhưng điều kỳ lạ là khi đến nơi chôn nhau cắt rốn, tôi như sống lại. để sau này, tôi chắc chắn rằng khi tôi chết một lần trong tuổi thơ, tôi sẽ không bao giờ chết nữa. khi cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ uu. anh ấy oanh liệt suốt 10 năm, trong binh chủng đặc công mà tôi không hề bị một vết thương.

Thời thơ ấu của tôi vẫn còn đói. lúc đó ở cụm rạp trung tâm do bố tôi làm giám đốc. Cuộc sống đói khổ đến nỗi có đêm tôi phải vào bếp của một người làm lúa tên là Viu xem cơm cháy, cơm thừa không đủ ăn. cái đói theo tôi kéo dài cho đến hết thời gian phụ cấp trong quân đội.

Cái hay của tuổi thơ tôi là tôi sống trong một căn phòng chật chội khủng khiếp, mỗi lần bạn bè và bố tôi đến nói chuyện văn học nghệ thuật, các con tôi, trong đó có tôi, phải nằm co ro trên ban công. ngủ nghe giọng ca của những người tài hoa ngày ấy như hò vọng cổ, hò vè … trên sân khấu, trên đàn đúm, trên thắng cố … hình như những đêm như thế, trong tiếng muỗi bay vù vù, sự cộng hưởng của văn học và nghệ thuật đã dần trở thành một bản năng văn học. Cũng nhờ thuở nhỏ trốn học ra bờ sông đỏ ngồi ngắm cảnh bờ sông vắng vẻ, khi mặt trời sắp mọc, một người phụ nữ gánh cỏ như một chấm đen di chuyển trên cát gì đó. dường như là một dấu hiệu của hạt giống văn học.

nhà báo có con trai: như vậy có thể hiểu rằng ít nhiều bố anh đã gián tiếp truyền cho anh tình yêu văn học. Trong gia đình giữa cha và mẹ, ai là người ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn?

nhà văn: gen văn tự nhiên có trong máu, nhưng cha mẹ không thể tư vấn hay tạo dựng cho mình. Tôi không chỉ trở thành một nhà văn vào ban đêm nghe các ông già và bà già nói chuyện, mà dường như có những gen khác mà tôi được thừa hưởng từ cha tôi, bao gồm cả gen dữ dội. tôi nhớ điện biên sắp được trả tự do, cha tôi sợ anh tôi là văn sĩ Hồng phi bị bắt đi ngụy quân nên đã cho người trong thành cáng tất cả anh em tôi lên cáng, mỗi người. một ngồi đan thúng, chỉ có anh tôi đi chiến khu dai tu. ở đó tôi nhớ có một buổi sáng tôi đã làm sai điều gì đó, ông già đã đuổi theo tôi suốt để đánh tôi. ông già rất hung bạo và tôi bất bại. (cười).

cho đến khi tôi về hà nội, khi tôi tiếp quản hà nội, anh vẫn là một đứa trẻ hư hỏng, thích bắt trẻ con đánh nhau, anh lớn lên một chút và cầm đầu một băng nhóm đánh nhau với học sinh miền nam. 15 tuổi, ông già giơ gậy đánh tôi như mọi lần tôi kéo lại và ông ấy nhìn tôi, từ đó ông già không bao giờ đánh tôi nữa, chắc ông ấy có máu đặc công hay sao. .

ngược lại mẹ tôi rất hiền lành, bà cụ có xuất thân cao sang từ nhỏ, là phu nhân của quan tri phủ hưng yên bấy giờ. mẹ tôi rất giỏi tiếng Pháp, bà đã học trường y và bố tôi là một chủ đất. Có lần bố tôi 16 tuổi bị bắt giam, mẹ tôi theo ông ra tòa xét xử nên hơn ông 5 tuổi, nhưng thấy phạm nhân trẻ đẹp, lại thi đậu vào trường cấp 3 đầu tiên của tỉnh, vì vậy trái tim anh đã cảm động. lúc đó cha tôi đang ở tuổi vị thành niên, được trả tự do và bị quản thúc tại gia.

Vào mùa đông, trên đập rất lạnh, bố mặc áo bông, mẹ chạy theo đưa áo bông cho bố mà quên mất. mấy năm sau, mẹ tôi cũng manh động, bà bị bắt, đang ở trong buồng giam, nghe tiếng ngâm thơ lớn tiếng từ phòng nam, bà mới biết bà là người tôi tặng chiếc áo bông năm xưa. . thế là cả hai bắt đầu liên lạc với nhau, ra tù, trở thành vợ chồng và sinh được một lũ nhóc. Mẹ tôi có quý tộc riêng, bà không mắng mỏ hay mắng mỏ mà yêu thương chồng con hết mực.

Ngoài trình độ văn hóa, mẹ tôi còn có bản năng của một người mẹ Việt Nam, cần cù, chịu khó, định vị trong lòng tôi là một người phụ nữ mẫu mực. bố tôi là người đẹp trai, tài giỏi lại nhã nhặn không chê vào đâu được, nhất là điều hành một công ty văn chương lớn, nhiều mỹ nữ, mẹ tôi biết nhưng bỏ hết, vì nhà tôi hay nói đùa là bọn họ đều là những kẻ đánh nhau và rằng tình yêu là yếu tố tạo nên sự sáng tạo, nhưng viết gì mà không có tình yêu? … nhưng chẳng ai bỏ vợ vì trong lòng nhà chu đáo dường như có một điểm yếu mất mát, người vợ đâu có tội tình gì mà mình đi. sống với một người phụ nữ khác trẻ hơn và xinh đẹp hơn, vì vậy tôi không thể chịu được.

XEM THÊM:  Chuyện đời trắc trở của nữ sĩ Quỳnh Dao: 3 đời chồng, chấp nhận làm tiểu tam giật chồng, tự tử vì bị cấm cưới vẫn không có hạnh phúc

Nhà báo có con trai: anh kể chi tiết một gia đình có 10 người con thì mất đến 8 người và chỉ có 2 mẹ anh là một người phụ nữ đặc biệt, nên mỗi lần phải chia lìa một đứa con nào đó, cô cảm thấy đau đớn và day dứt. . ?

Nhà văn chu lai: cảm ơn câu hỏi của bạn vì nó chạm đến phần sâu sắc nhất của gia đình tôi. hồi đó là diễn viên kịch của tổng cục chính trị, lúc đó bom rơi đạn lạc khi đang sơ tán trong hầm đá thì nhận được tin của bố tôi báo là anh tôi đã mất, đó là anh trai tôi. Thân mến. em yêu, hãy hy sinh trên con đường lặng lẽ.

Tôi vội vã trở về lúc nửa đêm để đưa mẹ tôi bằng xe lửa trên yên xe, trong đêm mưa. mẹ tôi cao 1m50, đường ray rộng, một tay tôi cầm đuốc và một tay tôi dẫn đường, bà cụ cứ nhảy và nhảy đường ray 9km như vậy cho đến khi kiệt sức xuống mồ, bà nhìn thấy ngôi mộ của một đứa trẻ với bát cơm và trứng, người mẹ chỉ quỳ xuống và không thể khóc nữa.

Đó là đứa con trai mà anh ấy sau này hy sinh, còn đứa lớn thì khác, người anh mà tôi không biết. cả nước Nam tiến đánh Pháp, trong đó em tôi 16 tuổi đã cướp súng lục của chủ tịch tỉnh đánh tập thể miền nam. một tháng sau anh gửi một bài thơ, 2 tháng sau anh gửi 2 bài thơ, nhưng đến tháng thứ ba họ mới gửi giấy báo tử. mẹ tôi vẫn lo lắng về cái chết của anh trai tôi ở làng mathuot, vì vậy tôi quyết định dành một tuần để tìm kiếm thi thể của anh ấy.

Tôi đi khắp nơi hỏi xem có đền thờ liệt sĩ nam không và tôi lấy một ít chất bẩn dưới đáy bia cho vào lọ để mang về cho mẹ như hương thơm mong mẹ trở về. mẹ tôi nhìn cái lọ, tuy là biểu tượng không khóc, nhưng bà cảm thấy bình an và một lúc sau thì bà mất. Trước khi từ giã cõi đời, người mẹ luôn có một nỗi ám ảnh kinh hoàng với những đứa con của mình, đặc biệt là những người đã mất đi hài cốt. Điều đó càng làm tôi thấy một người mẹ Việt Nam có sức chịu đựng phi thường như thế nào khi con cái hy sinh mà đến cuối đời vẫn không tìm lại được hài cốt.

Có lần tôi đã viết một bài văn về mẹ của mình, được viết theo một cách rất xúc động. Tôi đi gặp các bà mẹ Việt Nam anh hùng để thấy rằng trong trái tim mỗi người mẹ đều có một bí ẩn lịch sử, một bí ẩn tâm linh. Con người sinh ra trên đời này muốn đạt được kỷ lục nào đó, nhưng không ai muốn đạt được kỷ lục đau đớn. Những bà mẹ Việt Nam qua các cuộc chiến có thể khẳng định đã đạt được những kỷ lục đau thương nhất hành tinh.

những người mẹ khác thấy đất nước ta vừa tự hào, vừa đau thương, anh hùng và tội lỗi, người lính dành cả một phần đời của mình cho hậu phương phải ngàn lần chiến đấu, chờ sinh, những vết thương, những khó khăn, gian khổ không gì sánh bằng với người mẹ tần tảo hàng đêm thức trắng chờ tiếng bước chân con trai trở về nhưng đêm nào vẫn chưa thấy về. cuối cùng cả nước toàn thắng, tiếng bước chân con không về, nằm khuất một góc rừng xa, đó là nỗi đau, sự chịu đựng của một người mẹ Việt Nam phi thường.

Nhà báo hà sơn: nhiều độc giả yêu thích các tác phẩm của anh ấy vì họ cho rằng mỗi câu chữ đều được viết ra với những câu từ đầy cảm xúc. Trong 10 năm cầm súng và hơn 40 năm cầm bút, tác phẩm hay câu chuyện nào khiến anh ấn tượng nhất?

nhà văn chu lai: chỉ một ngày trong rừng đã đầy những cảm xúc trái ngược nhau, chỉ một ngày trong rừng biết thế nào là sinh tử, biết thế nào là dũng cảm và nhu nhược, biết thế nào là xảo quyệt và lương thiện. tò mò, một khoảnh khắc mãnh liệt khiến mọi cung bậc cảm xúc trong tâm hồn con người dâng trào đến tột đỉnh không thể nào che giấu được. Đó là giọt dung dịch khiến mọi màu sắc đều có thể, trong cuộc sống hàng ngày đen trắng có thể nhầm lẫn giữa thiện và ác, nhưng trong chiến tranh khi chiến hào được phát lộ và sửa chữa, đó là cảm giác chân thật nhất để có thể mang nó đến văn học từ cảm xúc đó.

chiến tranh đòi hỏi bạn phải mô tả nó như nó vốn có, nếu bạn tô màu đen nó sẽ di chuyển đầu và nó chuyển sang màu hồng. anh ấy vừa phong trần vừa anh hùng, dữ dội nhưng cũng lãng mạn. chúng ta thường quên một điều rất quan trọng – lý do tại sao chúng ta chiến thắng một cuộc chiến thần kỳ, chúng ta thường nói về lý trí, khí phách, lòng tự tôn lý tưởng, nhưng chúng ta quên một điều quan trọng hơn, có thể chỉ là quân đội Việt Nam. chỉ có sự lãng mạn. lãng mạn là cội nguồn của văn hóa, cội nguồn ngàn năm của tổ tiên đã cô đọng lại thành kết tủa như thế. văn hóa đó là sự lãng mạn, nó giảm thiểu chết chóc, giảm đau thương nhiều như đôi cánh nâng ý chí con người tạo nên sức mạnh tinh thần.

cuốn sách đầu tiên tôi viết ở Đà Lạt khi tổng cục chính trị mời tất cả các tài năng văn học từ tất cả các quân ngành đến trại của các nhà văn. có một thế hệ vàng, tất cả anh em hành quân đến dalat để tham gia trại sáng tác đầu tiên. Trên đường đi, tôi may hay xui khi tình cờ gặp một nữ biên tập viên độc thân của một nhà xuất bản quân đội cũng đã thuộc diện mộc, nước da vẫn xanh xao, lãng tử. đi đà lạt rất buồn, tê tái và bối rối mà không yêu thì cũng rất dễ chết cóng.

XEM THÊM:  Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo - Toplist.vn

Giữa tôi, người lính biệt kích và người biên tập viên trên chiến trường, chúng tôi đã hình thành một tình yêu, bắt đầu từ khả năng biên tập. Mỗi ngày viết xong một chương 35-40 trang, lập kỷ lục động lực, tối đó 11 giờ tôi lén đọc cho chị editor vì chị ấy không phải edit cho một mình chị ấy cũng phải edit. cho nhiều người khác. chủ yếu là những người viết đơn lẻ. sau đó tôi đã chỉnh sửa từng trang cuối cùng của cuốn sách, vì vậy tôi đã chỉnh sửa cả đời mình một cách cẩn thận nên chúng tôi đã kết hôn ở Hà Nội.

nhà báo hà sơn: chia sẻ rằng từ bác xe ôm đến bác bán rau cũng nhớ mặt. tình yêu của người hâm mộ dành cho “danh nhân chu lai”, điều đó có gì đặc biệt?

nhà văn chu lai: sở dĩ mọi người biết đến tôi nhiều không phải vì năng lực văn chương của tôi, về sau, người đọc càng ngày càng ít, văn hóa đọc ngày càng dao động. họ biết rất nhiều về tôi vì tôi thường xuyên xuất hiện trên TV, vào những ngày quan trọng. Ngoài ra, khuôn mặt của tôi có những nét độc đáo và khó quên. tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này, sau ngày giải phóng miền nam, tôi nghe nói trong đoàn tuyển mộ tình báo, tôi là đội trưởng đội biệt kích, tôi lái xe ô tô từ sài gòn về vũng tàu, tôi vừa đi bộ vào nhập học. phòng, một đồng nghiệp nói: “xin đồng chí về nhà”, tôi tức giận: “này, đồng chí làm ơn nói cẩn thận, tôi làm nghề thẩm mỹ 10 năm rồi, tôi yêu nghề này, phải trả lời tôi cho đúng, đồng chí có chuyện. mà nói với tôi về nhà? ” lúc đó người đàn ông kia nói: “Xin lỗi ngài, chúng tôi không thể làm điều đó nếu chúng tôi nhìn mặt 10 lần và quên nó đi”.

Thậm chí, có những lần bạn bè đi công tác đến những nơi tế nhị như massage hay karaoke, có người chào: “chào nhà văn chu lai”, tôi cười bảo: “này, không được đâu. làm tôi khó hiểu.” với thằng nhà văn chết tiệt đó thì tao đàng hoàng nhưng thằng kia thì ngu! “Đôi khi nổi tiếng cũng có vấn đề của nó, quen mặt và quen tên là một may mắn nhưng nếu bạn ngủ say quen với cái tên đó là giết công việc, bỏ nghề.

nhớ lại câu hỏi của bạn, khi tôi đánh rơi cuốn sách “cuộc đời còn dài” từ trên yên xe xuống, có một bức thư của một cô gái có nội dung: “Em là giáo viên cấp 3, em xin phép được mang tên của nhân vật chính. bạn có thể đặt tên cho đứa con mới sinh của bạn không? o có một nhà hoạt động văn hóa ở thái nguyên, một buổi chiều thời bao cấp gõ cửa nhà tôi khi tôi đang ở ly nam de, cô ấy mở cửa ra xem. Tôi chăm chú, rồi thất vọng và ngạc nhiên, tôi hỏi anh: “Em xin lỗi anh có lần thấy em trên báo, biết em là tác giả truyện. Ngày xưa em là gái làng chơi, anh đã yêu. 1 chiến sĩ huấn luyện biệt kích ở xã, nhưng chiến sĩ đó bỏ đi không trở lại, nhìn cũng kinh khủng như bạn. đổi tên. Hôm nay tôi đến Thái Nguyên gặp bạn mong gặp lại người bạn cũ, nhưng giờ thì không, xin lỗi. ” tôi nghe vậy và tôi nói “không cần phải xin lỗi gì cả, người yêu của anh và em giống nhau quá, trước sau gì cũng giống nhau, đều là đặc công, vất vả, hi sinh, gian khổ ở đâu cũng vậy. Em không sai đâu, anh nhé.” hy vọng sẽ mang lại một số suy ngẫm về Người đàn ông khác, có thể anh ấy đã hy sinh bản thân mình, có thể không, nhưng chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm. Hãy nhìn xem, đôi khi văn học khiến tôi có những câu chuyện đó.

Nhà báo hà sơn: ngoài viết văn, tiểu thuyết, anh còn rất tích cực bình luận trên truyền hình, tham gia làm ban giám khảo các cuộc thi sắc đẹp, làm mc ca nhạc, viết kịch … nhưng dạo này không mặn mà với thời gian. những mặt này. nhiều công việc hơn, tại sao?

nhà văn chu lai: nó gọi là tiền định. Trước đây, tôi liên tục làm giám khảo các lễ hội, sân khấu, đánh giá vẻ đẹp vùng này, vùng nọ … nhưng sau lần chấm giải các dân tộc ở Hội An, tôi nói rằng mình sẽ không bao giờ đi nữa vì hôm nay ở trước một rừng người đẹp, các thí sinh đi qua trước hành lang đều cúi đầu chào: “chào thầy”, nhưng đêm sau đăng quang mà không có giải, họ lạnh lùng nhìn mình. Chưa kể ban giám khảo thường sẽ chọn những người lớn tuổi không bằng mình chẳng hạn, nhưng trong đêm đăng quang một nguyên tắc là giám khảo phải đứng cạnh các cô chụp ảnh, quay phim. giống như tôi chỉ đi được 1m65, đứng cạnh một cô gái cao 1,75m, đi guốc 10 phân, giám khảo cứ như “con mắc bệnh già”, cao lêu nghêu nên tránh còn hơn.

Phần 2: Bí ẩn mối tình đẹp và đầy ám ảnh của nhà văn Chu Lai

son ha – xuan quy – huy phuc – duc yenphoto: anh hùng lê, an thanh datdesign by: võ thuật

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Nhà văn Chu Lai: ‘Tôi đã chết tím tái, định đem đi chôn thì sống lại’. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *