Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
199 lượt xem

Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

Bạn đang quan tâm đến Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

tên thật: quế phan thanh. sinh ngày 26 tháng 2 năm 1945. quê quán: thôn phú thanh, xã an chan, huyện tuy an, tỉnh phú yên. Từ năm 1955 đến năm 1963, ông học tại các trường trong Nam ngoài Bắc. 1963-1967: Khoa Sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội. từ năm 1967 đến năm 1969 ông là cán bộ nghiên cứu, ban nghiên cứu lịch sử của trung ương đảng. từ 1969 đến 1975: phóng viên chiến trường Tạp chí giải phóng miền trung Trung bộ. từ 1975 đến 1980: cán bộ sáng tác, trại sáng tác văn học quân khu 5. Từ 1980 đến 1983: biên tập viên tạp chí văn nghệ quân đội. từ năm 1983 làm việc và sáng tác tại Đà Nẵng; ủy viên ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam; phó chủ tịch hội văn học nghệ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng; tổng biên tập tạp chí Đất quang và tạp chí nước ngoài. tác phẩm chính: your name, your face (2 tác giả), 1975. love nhận từ trái đất (3 tác giả), 1977. in each day of my life, 1986. Confession, 1988. when we open tập thơ (thơ thiếu nhi), 1988. chọn tiếng chim (thơ thiếu nhi), 1991. mượn năm, 1993. bến bờ đời em, 2000. chú bộ đội đi đầu (anh hùng ca), 2003. thanh quế với tuổi thơ, 2004. những tháng, 2006. một viên gạch và một chuyển động, 2006. thơ thanh quế, 2008. 72 bài thơ chọn lọc, 2012. trong phòng chờ, 2016. tuyển tập thơ, 2016. truyện từ một huyền thoại, 1978. dak thung lũng hoa (2 tác giả), 1980. cát cháy (tiểu thuyết), 1983. dưới lòng hồ, 1984. rừng trọc, 1987. dì út và khách đó, 1988. mai, 1988. người lạ, 1990. mây kể chuyện, 1991. 11 truyện ngắn , 1994. về đàn ông (hồi ký, chân dung văn học), 1996. những gương mặt thân yêu (chân dung văn học), 1996. làng băng lửa, 1998. hai người bạn, 1998. ký ức, những gương mặt (ký ức, chân dung nghệ thuật), 2001. desde những trang đời (ký ức, truyện n nội dung nghệ thuật), 2001. bà mẹ vui tính, 2002. sao con cảm ơn mẹ, 2002. truyện và ký tuyển chọn, 2003. thím ut, 2003. thị trấn anh, 2005. ở giữa thời, 2007 tuyển tập truyện quế thanh (truyện kí ở vùng cát cháy), 2009. người bỏ học, 2011. tuyển tập truyện quế thanh, 2011. gương mặt và cảm xúc (chân dung văn học), 2013. chân dung kí và chọn lọc, 2015. hai người và một người phụ nữ (truyện ngắn), 2016. Giải chính : Cát cháy (tiểu thuyết): giải nhì (không có giải nhất), Hội nhà văn Việt Nam và Ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, 1981. Năm mượn (tập thơ): giải b, ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, 1994. trao loại a hai lần (1975-1985) và (1985-1995) của tỉnh quang nam-da nang cho các công trình truyền kỳ. Bếp Lửa Làng Ta Băng (Tập Truyện): Giải thưởng Bộ Quốc Phòng, năm 2000. Chiến Sĩ Đi Đầu (Bài Dài): Giải Nhì (Không Có Giải Nhất), Giải Văn Học UBND Thành Phố Đà Nẵng (1997-2005). A Mosaic and Movement (Thơ): Giải B (Không có giải A), Giải thưởng Văn học UBND TP Đà Nẵng (2005-2010). giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật 2012.

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

khi những người khác

khi người khác buồn, tôi nói: – tại sao chúng ta lại buồn, chúng ta hãy đi uống vài cốc.

Khi người khác đau khổ, tôi nói: – có những người còn đau khổ hơn.

Khi người khác đau, tôi nói: – cuối cùng nỗi đau sẽ qua đi.

cả ngày, tôi cười và nói đùa với mọi người mà không cần lo lắng về bất cứ điều gì.

nhưng khuôn mặt nhỏ là một gợn sóng trong hồ đời tôi …

Ngày 3 tháng 11 năm 2002

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

tại sao bạn không nói như vậy?

Đã có lúc tôi nói: “sai rồi, sai rồi, anh đừng làm thế” và không ai nghe tôi.

Đã có lúc tôi nói: “Các bạn, đúng rồi, đúng rồi, tuyệt quá”, không ai nghe cả.

Những năm sau này, tôi không còn nói nữa, mọi người nhìn tôi phẫn nộ: – Ý kiến ​​của anh là gì, tại sao anh không nói?

Ngày 2 tháng 11 năm 2002

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

được trích xuất từ ​​sổ tay

1. có lẽ điều khôn ngoan nhất trong cuộc đời là đi theo bước chân của tổ tiên bạn

2. điều tàn nhẫn nhất trên đời là thờ ơ với việc người này chà đạp lên người khác

3. nỗi sợ hãi khiến con người trở nên độc ác

4. kẻ yếu thường bị ám ảnh bởi quyền lực

5. tên ngốc đó có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn ngoại trừ một điều: hãy để tôi yên

6. chúng ta thường ghét mọi người, chúng ta không thể ảnh hưởng đến họ

7. có người sinh ra không đúng chỗ nên cả đời mê muội

8. làm việc: niềm vui duy nhất mỗi ngày, nhưng kỳ lạ là mỗi ngày chúng ta làm được rất ít

9. nếu bạn muốn tạo ra những tác phẩm để đời, bạn lãng phí năng lượng của mình để mua danh vọng cho những thứ lặt vặt

10. con chim đó đã già và khan tiếng, nó vẫn cất tiếng hót của chính mình

XEM THÊM:  Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Nói &aposhoa hậu là những con điên&apos là lộng ngôn

11. tiểu thuyết gia nhận xét về nhà thơ: “anh ấy không viết được nhiều”

12. ai cũng có lúc trong sáng như một bài thơ đẹp, nhưng trang đã sang

13. cuộc sống giống như một sàn catwalk, nơi mọi người hát bài hát của riêng mình và sau đó đi xuống, tại sao bạn muốn tiếp tục hát nhiều hơn? …

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

mấy giờ?

Vào thời điểm đó, mọi người vẫn nói rằng không ai muốn cho người khác bất cứ thứ gì: tiền bạc, của cải, quyền lực …

người vừa được thăng chức thì lập tức dìm người giúp mình, người vừa được cứu xuống bùn thì ném ngay bạn mình xuống đó.

<3

đó là khi nào?

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

Khi thế giới mở ra …

Khi thế giới mở ra, chúng không phải là một quốc gia, mà là một tỉnh vẫn còn rất rộng lớn? chỉ còn một xã và một thị trấn? còn rất nhiều người sưu tầm và gia đình ồn ào quá, giờ cố thu mình lại như hạt cát, như con ve, để yên.

Ngày 20 tháng 3 năm 2004

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

thỉnh thoảng, khi nào

đôi khi chúng ta than thở giữa đường phố đông đúc, tại sao chúng ta chật chội đến mức không có chỗ cho người thở?

đôi khi chúng ta than thở giữa phòng thi, sao lại xô đẩy nhau dữ dội, làm sao mà đậu?

đôi khi chúng ta than phiền giữa chợ, tại sao chúng ta cố gắng như vậy mà tìm được một công việc không hề dễ dàng?

Nhưng tôi biết có những lúc nằm một mình trên giường bệnh, tôi ước mình được khỏe mạnh, mọi người trong rạp đẩy nhau.

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

trong mưa

Xem thêm: Những nhà thơ tiêu biểu trong phong trào thơ mới ở Việt Nam

trời mưa rất to, các con tôi đang chạy nhảy từ trong nhà nhìn ra ngoài, tôi gọi: – vào ngay đi, mưa rồi, các con ốm rồi! nhưng họ mải miết đuổi theo thú vui, họ ngã lăn mình đầy bùn đất rồi dang tay hứng mưa cười nói vui vẻ như thể trong cơn mưa họ che cả bầu trời, mây, sông, biển, thẳng vào mặt. anh, mưa lạnh dầm dề lâu ngày! giọng nói của tôi tan chảy trong cơn mưa lớn

Tôi chỉ có chúng trong đời và chúng có cả vũ trụ…

2003

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

cha

người cha huấn luyện con trai mình cho gánh xiếc trên ranh giới mong manh giữa thành công và thất bại, giữa vinh quang và cay đắng, giữa sự sống và cái chết… khi tiếng vỗ tay vang lên, ông đứng sau phòng khóc thầm…

người cha luôn sẵn sàng đưa tay đỡ lấy khi con trai rơi từ trên cao xuống.

5/2003

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

những cơn gió muộn

ôi những cơn gió đêm, bạn đang than thở cô đơn trong bóng tối như những linh hồn lang thang không mục đích khắp nơi, từ núi đến đồng ruộng đến sông, không nơi nào không có bóng? ma …

giọng nói của bạn thì thầm trong đêm như những lời van xin nhẹ nhàng khiến tôi thao thức và giấc ngủ không còn là chốn bình yên để ta nương náu sau một ngày vất vả nữa

những cơn gió đêm than thở vì không cho ta một giây phút bình yên, chúng đánh thức trong dòng máu ký ức ngàn năm của con người …

Ngày 5 tháng 2 năm 2004

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

ước mơ của tôi

mỗi đêm đều giống như mỗi đêm giấc mơ của tôi bị cắt thành từng mảnh

mọi thứ xung quanh tôi vẫn bình yên, quen thuộc với trăng sao vẫn tỏa sáng trên bầu trời, cỏ cây, sông biển vẫn rì rào

<3

Cuộc sống đầy bất trắc…

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

cuộc sống

Cuộc sống ôm hôn đứa trẻ béo phì và từ chối những đứa trẻ gầy guộc.

Ngày 20 tháng 4 năm 2013

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

những người cùng thời

chúng tôi đang ngày càng đẩy mọi người ra khỏi xã hội để buộc bản thân phải nhét vào ví của mình.

5/2013

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

không ai bảo vệ

<3

Ngày 19 tháng 3 năm 2014

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

chạy

chạy vì tiền, chạy để nổi tiếng, chạy xuống cầu thang, chạy lên lầu, chạy trên đường công cộng, chạy trong bếp, chạy trong hẻm sau, chạy trước cửa nhà, chạy lộn ngược chạy chạy chạy kiệt sức ngã …

đêm ngày 19 tháng 7 năm 2014

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

ghế

Cái ghế đó bị sao vậy, sao có nhiều người tranh nhau ngồi. đôi khi một người đang ngồi xuống và một người nào đó rơi xuống đất…

đôi khi tôi muốn trở thành trọng tài của mọi người …

không ai nghe tôi nói, họ tiếp tục chiến đấu và xô đẩy ngay cả khi chân ghế sắp gãy…

XEM THÊM:  Văn học nghệ thuật Cà Mau đã nở rộ những mùa hoa tươi thắm | Văn hóa - Giải trí | Báo Sài Gòn Giải Phóng

Tháng 7 năm 2014

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

Tôi và tôi khác nhau

Tôi không còn có thể tự hòa giải với xung đột của mình nữa

khi tôi thúc giục: đi nhanh để đến đích nhanh, tôi lảm nhảm: không vấn đề gì nếu tôi không đến đó

khi tôi nói: đời người sắp hết, hãy nhanh lên một mình, tôi vẫy vùng: năm tháng còn dài

khi tôi nói: con người có khả năng vô hạn, tôi mỉa mai: cũng có giới hạn

Tôi không còn có thể hòa hợp với chính mình, cơ thể tôi tự động tách thành hai nửa, mỗi người lang thang tìm kiếm nhau, kêu gào để hòa hợp …

Tham khảo: Huy cận là nhà thơ nổi tiếng từ thời kỳ

Ngày 24 tháng 6 năm 2014

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

vận động viên và nhà thơ

vận động viên chạy 100 mét, 200 mét, 800 mét, 1200 mét đã trở thành nhà vô địch. nhà thơ chạy theo đường ý, lời nói cả đời chưa đạt đích – bạn sẽ nói gì khi nằm trên giường bệnh, nhà thơ – chạy lại – nhà thơ cười nói.

Mùa xuân năm 2004

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

im lặng

Trong những năm qua, chúng ta đã nói rất nhiều, khi ở tuổi 60, chúng ta cần im lặng, lắng nghe trong im lặng, quan sát trong im lặng, bình luận trong im lặng, ngay cả khi mọi người nói về chúng ta, hãy im lặng, viết như thể chúng ta đã im lặng. chỉ khi chúng ta không có bạn bè, người thân mới nắm lấy tay chúng ta trong im lặng và dẫn dắt chúng ta đến giây phút cuối cùng…

Tháng 10 năm 2004

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

tìm hiểu nhau

bạn vừa nghỉ hưu, bạn nên quen với việc không mặc quần áo mỗi sáng và lái xe đi làm

Bạn nên quen với việc đi vòng quanh nhà bà cụ nũng nịu để nhắc tôi nhẹ nhàng đưa bà vào giấc ngủ nhé

<3

quen với cảm giác cô đơn nằm trên giường bệnh mà không có ai mang quà đến cho mình

để cuối cùng anh ấy có thể làm quen với điều mà anh ấy không thể quen được: lặng lẽ rời đi, rời khỏi thế giới này …

Tháng 11 năm 2012

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

cái chết hoang dã

<3<3

ngày qua ngày, không có khách hàng. đóng cửa và nằm trên mặt đất đè lên người và ngôi nhà đã chết!

Ngày 25 tháng 8 năm 2014

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

một viên gạch

Tôi thắp hương lên mộ bố tôi, nơi có tấm bia ghi tên người theo năm sinh – năm mất, có một hàng ngang (-) một dấu gạch ngang

Chỉ một bức tranh khảm thôi chứa đựng cả cuộc đời của người cha đã sinh ra những bước chân của một cậu bé. đi học và đấu vật và làm việc trên một viên gạch

<3

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

đặt trong phòng

ở phía bên kia, đằng sau cánh cửa này là căn phòng của vĩnh cửu

chúng tôi đã ở ngoài phòng đợi từng người một và chúng tôi không bao giờ ra ngoài

Tại sao chúng ta nghe thấy quá nhiều tiếng ồn, mọi người tranh cãi về những điều vô nghĩa?

giả vờ quên những cuộc gọi đến như những nhát búa khiến không ai được yên!

Ngày 19 tháng 8 năm 2009

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

xuống tàu

bước xuống tàu sắp xuống tàu ở một ga nào đó trong đời, sao bạn thấy run và sợ không phải vì một nơi xa lạ chưa từng đặt chân tới hay một nơi quen thuộc đầy ắp kỷ niệm đau thương…

>

xuống tàu, sắp xuống tàu

Tháng 1 năm 2008

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

hành lý

ngày mà bàn tay thần chết chạm vào sống lưng tôi, hít thở không khí băng giá của nó, tôi mỉm cười và nói: “đợi một chút, tôi còn phải dọn đồ”

tiền bạc, tài sản, nhà cửa, quần áo, những thứ đó tôi không cần, thậm chí cả bộ sưu tập văn học, thơ ca và triết học của các thiên tài tôi cũng không thể lấy đi

trong cơn cấp bách của cái chết để được ở bên cạnh tôi chỉ với một cây bút nhỏ. Từ thế giới bên kia tôi viết cho người sống. đó là những gì tôi mang theo trong giây phút cuối cùng của cuộc đời khi bàn tay tử thần chạm vào xương sống.

Ngày 23 tháng 4 năm 1993

Bạn đang xem: Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng

Tôi ngồi đây bên lề thời gian

Tôi đang ngồi trước rào cản thời gian

ngoài hàng rào, mặt đất phẳng lặng hút tầm mắt về phía chân trời, bầu trời trống trải trong xanh

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của kẻ vô danh, đang đến gần như những con chim háo hức vỗ cánh chùn bước trước rào cản của thời gian …

Tháng 11 năm 2005

Xem thêm: Nhà thơ Quang Dũng – cuộc đời là đi và làm bạn | VOV.VN

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Nhà văn nhà thơ quê ở đà nẵng. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *