Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
532 lượt xem

Tác phẩm hạnh phúc của một tang gia

Bạn đang quan tâm đến Tác phẩm hạnh phúc của một tang gia phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Tác phẩm hạnh phúc của một tang gia

vu trong phung được mệnh danh là “vua phóng sự của miền bắc”. Các tác phẩm của anh phản ánh chân thực xã hội Việt Nam đương đại.

download.vn sẽ cung cấp những tư liệu giới thiệu về tác giả vu trong phung, cũng như nội dung của đoạn trích “hạnh phúc của một tang gia”.

gia đình hạnh phúc

Nghe đoạn trích vui từ nhà tang lễ:

Ba ngày sau, ông lão thực sự chết.

Cả nhà đã bận rộn theo cách riêng của mình, gọi từ khướu Tây đến khướu Đông, già trẻ lớn bé, thực hành đúng thuyết “nhiều ma thối”. Ông lão mất, tuổi xuân vinh hoa càng tăng thêm, chính vì lẽ phải ba ngày nay ông trốn ở một nơi không ai biết, đến nỗi bà lão sai người tìm mà không thấy. anh ta. . không có đạo diễn lá thanh xuân thì thiếu thốn đủ thứ, các bác sĩ chân chính hoàn toàn thất bại. Về phần giám đốc trực báo, thấy đồng nghiệp hồi xuân không chữa trị, coi như bệnh nặng nên không dám nhận. Đó là bài học cho những ai dám nói rằng một người như hồi xuân là con nhà nòi, ma cà rồng, vô học, lưu manh, cạp quần v.v …

Người ta đi mời cả ông cụ và ông cụ nhưng vì quá bận nên hai ông không chịu chữa bệnh giống như những thầy thuốc nổi tiếng đầy tự trọng. người ta còn nghĩ ra bài thuốc linh thiêng vừa chữa khỏi một bệnh nhân lao và thương hàn bằng bùn đen và phân trâu, hiệu nghiệm đến mức mất mạng, cấp trên điều tra lại thì thấy có một nhóm cường giả bị biến thành thánh nhân, và những những người có thế lực đã lấy trộm tiền của quỹ nên tự nhiên cũng linh thiêng… những khó khăn như vậy đã khiến cho ông già ngoài tám mươi được ra đi thanh thản. trong lúc gia đình đang sôi sùng sục, người phục vụ đếm đúng một nghìn tám trăm bảy mươi hai câu phũ phàng: “Biết rồi, khó lắm, nói tiếp đi!” của cụ cố.

rằng cái chết đã khiến nhiều người rất vui mừng. Anh kể, khi cặp sừng của mình mọc lên, ông lão nhỏ nhẹ nói sẽ cho con gái và bố vợ thêm vài nghìn đồng. chính anh cũng không ngờ rằng giá trị của những chiếc gạc hươu vô tình đội lên đầu anh lại lớn đến vậy. Anh ta cho rằng xuân có tài quảng cáo, nói lời được mấy ngàn lượng bạc, nên sau khi nhận được lời hứa quý giá của bố vợ, chàng đã lập tức lên kế hoạch làm ăn với xuân … “thưa ngài. bạn là một người chồng cắm sừng! ” Ông. Xuân chỉ nói vậy thôi chứ làm cho anh ta thêm mấy ngàn bạc, khi anh ta nói gay gắt: “anh ơi, hàng này ngon nhất, bán ở miền Tây” chắc có giá hơn. anh ta muốn gặp mùa xuân phải trả năm đồng, trước khi làm ăn, trước tiên phải giữ vững uy tín của mình.

ông nội đỏm dáng nhắm mắt mơ mộng về cái lần vác xô gai, tập tễnh chống gậy, ho và khóc khiến người ta phải chỉ:

– wow, ông già thật là già! chắc chắn ai cũng phải khen một đám tang như thế này, một cây gậy thế kia …

Mối quan tâm của ông lão, của con người văn minh, chỉ là mời một luật sư đến chứng kiến ​​cái chết của ông nội mình. nên từ nay sẽ bước vào tiết thực hành, không còn lý thuyết nữa. nó chỉ làm phiền anh là không biết phải đối xử thế nào với xuan tóc đỏ sao cho đúng… xuân thì mắc tội dụ dỗ một chị, tố cáo tội gian dâm của chị khác mà tình cờ, tình cờ. đã gây ra cái chết của ông già hấp hối. hai tội nhỏ, một ân lớn … thế nào? anh chần chừ, anh xù tóc, anh luôn nghiền ngẫm, nên anh lại trở nên hợp mốt, vì khuôn mặt anh đúng là khuôn mặt của một người khi gia đình có tang.

nhưng thực sự bối rối. người chết sau khi được bề trên kiểm tra sơ qua, đã được an táng gần một ngày, nhưng ông cụ vẫn chưa phát lệnh xuất hàng, mặc dù mọi việc tổ chức tang lễ đã được quyết định. những người trẻ tuổi, tức là những người con rể, đã bắt đầu la hét rằng người già chậm chạp. làn da rám nắng của bạn sẽ phát điên lên vì bạn đã có những chiếc máy ảnh mà bạn không bao giờ sử dụng. phụ nữ văn minh thiếu kiên nhẫn vì không thể mặc đồ ngủ hiện đại, đội mũ trắng viền đen – dernières créations! những thứ rất hợp nhau, nhưng một khi cửa hàng châu đã được phát huy, chúng có thể được bán cho những người đang đau đớn vì người chết cũng được hưởng một chút hạnh phúc trong cuộc sống. typn đã rất khó chịu vì anh ấy không bao giờ được nhìn thấy những sáng tạo của mình được công khai trước công chúng để xem báo chí phê bình như thế nào. người ta trách ông không can thiệp được nên mọi chuyện đành phải trì hoãn, ông già thì cứ nhắm mắt khóc đau, bà già thì hay lỗ mãng và đem chuyện bậy bạ ra. lý do tại sao nước không phục hồi chỉ là do tuyết, hoặc do suối nước đỏ gây ra tuyết.

khi bà cho biết mình ở nhà chồng sắp cưới rồi trở về nhà, sau đó, trước ánh mắt ngơ ngác của đám con cháu hiếu thảo đang mong muốn nhanh chóng chôn cất thi hài tổ tiên, bà lão lặng lẽ ra hiệu cho văn minh theo bà lên lầu với ông già. đến lúc đó, ông lão đã hút xong điếu thuốc thứ sáu mươi, nên người phục vụ dọn đi để ông ta tận hưởng dư vị thuốc phiện trong phổi. Thấy bà cụ, ông già ngồi dậy hỏi:

– bạn có khỏe không? Nói như thế nào? mọi người có ăn năn không?

Bà lão lặng lẽ ngồi bên cạnh. nền văn minh cũng kéo ghế đến bờ vực sụp đổ. Nghe một hồi lâu, bà cụ thở dài nói:

– thật khó nghĩ. mọi người không hối tiếc về cuộc hôn nhân của họ, và nó không tốt, và họ kết hôn, thật kỳ lạ!

– tuyệt vời! Vậy tại sao bạn không bảo mọi người kết hôn rồi bỏ trốn?

– mọi người không muốn kết hôn, làm thế nào bạn có thể nói với tôi?

– tuyệt vời! Bạn muốn thoát hay bạn muốn tiếp tục? Bạn có chắc mình sẽ cưới Tuyết hay bạn đã chỉ trích cô ấy hư hỏng? Ít nhất thì họ không nên có một thái độ dứt khoát chứ?

Bà lão hỏi lại ông lão:

– vậy hãy đoán xem dạ dày của mọi người nghĩ gì?

Ông già cau mày, gay gắt:

– vâng! Vậy bạn nghĩ sao về điều đó? có một đứa con gái lớn cũng nguy hiểm như có bom trong nhà, phải không? Tôi nên nghĩ cách loại bỏ cô ấy để gia đình không phải lo lắng về chuyện này nữa.

nền văn minh ngẩng cao đầu suy nghĩ một lúc lâu và trả lời:

XEM THÊM:  Toàn bộ 3254 câu thơ Truyện Kiều - Nguyễn Du | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

– điều đó cũng không hoạt động. người ta đang cho rằng nàng đã yêu xuân anh nên mình cũng lấy chồng mà khóc cho xuân anh, vậy có khác nào thừa nhận con gái mình hư xuân? Cách duy nhất là mặc kệ anh ta, cứ để anh ta làm tang lễ rồi sau đó mình sẽ cưới em, nếu không lấy anh ta cũng chưa muộn.

Người mẹ ngay lập tức hỏi:

– nó có dễ dàng như vậy không? tại sao bạn lại nói điều đó vào ngày hôm trước? Tôi không chắc điều đó có ổn với bạn không.

nền văn minh phải chống lại:

– nếu tôi đã nói như vậy, sẽ ổn thôi …

Về phần lão bản, hắn rất thích có được con rể làm giám đốc xuân. thấy con trai nói vậy ông cũng hài lòng, giá như làm ngay nhưng ông càng vui hơn. đối mặt với tình thế trầm trọng ấy, người văn minh phải vắt tay lên trán nghĩ cách rửa sạch quá khứ thanh xuân bằng xà bông thơm, để nếu cần, mình cưới một người như vậy, trước đây mình cũng không bạc bẽo đến như vậy đâu, anh à. đã buồn về việc bao nhiêu người mong đợi mùa xuân, nhưng bây giờ anh ấy đang thầm hạnh phúc vì điều tương tự. Cũng giống như những người đàn ông hiện đại khác, sau khi làm một việc xấu, anh ta xấu hổ và không còn can đảm để thừa nhận tội lỗi của mình nữa, vì vậy anh ta buộc mình phải tìm kiếm những gì có thể cứu vãn. hùng hồn nói rằng:

– được rồi, mẹ có thể bình tĩnh, bố có thể bình tĩnh. Tôi chỉ muốn lấy cho người tuyết một người chồng danh giá. bây giờ xin hãy tha thứ cho tôi vì đã quá muộn.

cả ba đều im lặng, họ đi xuống cầu thang để sửa chữa mọi thứ. con cháu ai nấy đều vui vẻ mãn nguyện … người đi hoan hỷ đưa cáo phó, gọi hèn, thuê xe tang, v.v … đêm hôm đó, khách thập phương đến xin tang và chia buồn đông đảo …

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, hôn lễ diễn ra. hai cảnh sát từ cục 18, min do và min toa, được thuê để duy trì trật tự tại đám tang. trong khi không có ai đáng bị phạt và bị phạt, vừa khóc vừa khóc như những người bán hàng sắp vỡ nợ thì những cảnh sát này lại vô cùng hạnh phúc khi được thuê và chăm sóc họ tận tình. vì vậy tất cả mọi người đều hạnh phúc ngoại trừ một trận tuyết. Tại sao mùa xuân không đến để tỏ lòng thành kính? tại sao mùa xuân không đến? Hay thanh xuân khinh tôi? Những câu hỏi này đã khiến Snow đau khổ một cách chính đáng, có thể muốn tự tử. Tôi nhìn khắp nơi để tìm kiếm khuôn mặt của những người đi dự đám tang và tôi không tìm thấy “bạn bè” ở đâu, tuyết như một mũi kim đâm vào tim.

Hôm nay, tuyết mặc một bộ quần áo ngây thơ: một chiếc váy voan mỏng, trong một con cóc, trông giống như đầy đủ nách và nửa ngực, nhưng có viền đen và một chiếc mũ lưỡi trai dễ thương. thấy mọi người nói rằng mình được nuông chiều quá mức nên đã cải trang thành vô tội để mọi người biết rằng mình chưa mất trinh. với chiếc quan tài trầu cau và điếu thuốc, Tuyết mời khách rất nhanh, vẻ mặt hơi đượm buồn lãng tử, rất thời thượng trong một gia đình. bạn thân của ông cố nội, rương đầy huy chương như: bac dau boi tinh, long boi tinh, cao nam boi tinh, vạn tượng boi tinh, v.v. dài hay ngắn, hoặc đen hoặc dữ tợn, hoặc nhăn nheo hoặc rậm rạp, quăn quăn, tai to mặt mũi gần hết hồn, khi nhìn thấy một làn da trắng nõn lộ ra ngoài lớp áo voan trên cánh tay và ngực tuyết, mọi người càng thêm xúc động. còn hơn cả khi họ nghe thấy tiếng kèn xuân nữ réo rắt, đau lòng.

có đám tang đi từ ta, đoàn tàu, phía tây, có kiệu có bát cống, có lợn quay vòng, có gió lốc gào thét và vòng hoa, có tới ba trăm câu đối, vài trăm cái. người khiêng, có người chỉ huy mới, các tay máy nghiệp dư thi nhau như trong hội chợ. Thật là một đám tang hoành tráng có thể khiến người chết nằm trong quan tài mỉm cười hạnh phúc, nếu anh ta không gật đầu …!

khi họ đang ở trên bốn con phố, giữa người đánh máy và vợ ông, phó chủ tịch và joseph, và một vài người khác đang thảo luận về thái độ của mùa xuân khi thấy tất cả đều phải dừng lại. nó giống như bị tai nạn xe hơi trước. Trong khi đó, sáu xe ô tô, có một nhà sư Phật giáo, mỗi xe che hai ô, tấp vào lề đường để chiếm chỗ sau năm lá cờ đen. hai chiếc vương miện khổng lồ, một nhà báo chạm đỉnh, một mùa xuân, cũng lẻn vào hàng ghế đầu. bạn tan nhanh chóng chạy đi lấy máy ảnh rồi xuống nhà kể cho mẹ nghe. bà già chạy nhanh và sau đó bà rất xúc động, vì đó là một phần của vai trò của ông. xuan và mr. xuan, tờ báo tư vấn, vì vậy đã có quá nhiều trang trọng cho tang lễ. Ông cụ mừng rỡ thốt lên: “Nếu không có cái đĩa đó thì nó không lớn lắm, may mà anh Xuân đã nghĩ cho tôi!”. nhà sư giàu có vui mừng và khệnh khạng trong chiếc xe hơi, vì ông chắc chắn rằng trong số những người đứng xem trên đường sẽ có người nhận ra rằng ông đã lật đổ hội Phật giáo và kể từ đó đây là chiến công đầu tiên của tờ báo.

mùa xuân tóc đỏ cắt ở đâu đó rồi hạ xuống người đưa tới. Snow đã trao cho anh một cái nhìn yêu thương để tỏ lòng biết ơn. mọi người khen ngợi anh ấy hoặc ghét anh ấy …

Bất cứ nơi nào đám tang diễn ra, đều có một sự náo động. cả thành phố xúc động ca ngợi lễ tang trọng đại, theo di nguyện của cụ cố. người ta đặc biệt chú ý đến quần áo tang của những người thợ may phương Tây như ông. đánh máy và mrs. văn minh. Bà lão vui mừng vì đạo diễn xuan không giận mà còn giúp đáp lễ, tỏ lòng thành kính, và đám tang như ông nói là vinh dự nhất.

thôi nào …

kèn tây, kèn tây và kèn tàu lần lượt rộn ràng. Tất cả đều thẳng mặt, nhưng họ cứ thủ thỉ với nhau sự thật về vợ con, về ngôi nhà, về tủ quần áo mới mua, chiếc áo sơ mi mới may. Trong số hàng trăm người đã mang theo chúng, một nửa là phụ nữ, hầu hết trong số họ hiện đại, bạn của bà. tuyet, mrs. văn minh, thưa cô. duan, mrs. pho doan v.v. , bình luận về nhau, hạ bệ nhau, ghen tị với nhau, đi chơi với nhau, với vẻ mặt buồn bã của những người đi dự đám tang.

XEM THÊM:  Tóm tắt giá trị nội dung của truyện kiều

xen kẽ với tiếng la hét và mỉa mai của những người đưa tiễn, có thể nghe thấy những lời thì thầm sau:

– em bé của ai mà dễ thương thế? – cô gái bên cạnh anh còn xinh đẹp hơn! – vâng, đúng rồi, thằng đó lừa mẹ nó! – Ngày xưa vợ anh có bỏ anh không? – hai ông chồng! – thanh xuân vẫn tẻ nhạt! – Tôi ghét vú, cái váy đó thích quá! – bạn có thể phù hợp với tôi? – mỏ vàng hay mỏ chì? – không, không hẹn hò – vợ béo quá, chồng gầy quá, sắp mọc sừng rồi! vv …

và nhiều câu nói hài hước, ý nghĩa khác, rất đáng để những người đi đám tang.

thôi nào …

khi đến lăng mộ, hạ quan tài xuống, người thanh niên trẻ tuổi luôn thu mình trong chiếc áo choàng trắng, quở trách từng người một, hoặc chống gậy, hoặc cúi đầu, hoặc cong lưng. , hay lau mắt cho anh ấy như thế, như thế … hãy cùng chụp một tấm hình kỉ niệm khi họ hạ hố. những người bạn của anh ấy điên cuồng nhảy xuống những ngôi mộ khác để chụp ảnh để những bức ảnh không giống nhau.

Xuân tóc đỏ đang đứng cầm mũ nghiêm trang ở một chỗ, bên cạnh là cắm sừng nói chuyện. khi ông già ho khụ khụ và ngất đi, ông cũng hét lớn “này! … này! … này! …”

mọi người đều chú ý đến cháu trai quý giá đó.

anh ấy khóc rất nhiều, nếu anh ấy muốn bình tĩnh, may mắn có một thanh xuân giữ cho anh ấy không bị ngã. anh ấy đã chiến đấu mãi mà không thể làm cho anh ấy đứng dậy được. dưới tấm khăn trắng lớn, chiếc áo choàng trắng trải dài, nói rằng, cứ đi đi, khóc mãi.

– này! … này! … này! …

xuan, cô tóc đỏ, muốn cởi chiếc quách của mình ra, nhưng đột nhiên cô thấy ông già bảo cô đặt một tờ tiền gấp bốn lần năm đô la trong tay cô … cô nắm chặt tay để không ai nhìn thấy. nó, rồi đi tìm nhà sư giàu có trong số ba trăm người. mà bị phiền não và phiền não bởi sự sơ suất của chủ sở hữu.

tôi. về tác giả vu trong phung

– Vũ trong phung (1912 – 1939) sinh ra tại Hà Nội, trong một gia đình nghèo.

– anh ấy đến từ thị trấn hao (huyện mỹ hao, tỉnh hưng yên).

– Sau khi tốt nghiệp tiểu học, vu trong phung làm việc để kiếm sống, nhưng sớm bị mất việc làm. kể từ đó, anh đã phải vật lộn để kiếm sống từ nghề báo và viết văn chuyên nghiệp.

– từ năm 1937 đến năm 1938, ông bị bệnh lao nhưng không thể chữa khỏi.

– năm 1939, vu trong phung qua đời tại Hà Nội.

– Anh được mệnh danh là “ông hoàng phim phóng sự miền Bắc” với những tác phẩm như:

  • đặc điểm: bẫy người (1933), công nghiệp phương tây (1934), lúa gạo (1936).
  • tiểu thuyết: bão, số đỏ, vỡ đập (1936), jackpot (1938) …

– các tác phẩm của ông thể hiện sự phẫn nộ dữ dội đối với xã hội đương thời đen tối và thối nát.

ii. về hạnh phúc của một gia đình có tang

1. nguồn gốc

– đoạn trích từ chương xv của cuốn tiểu thuyết số đỏ.

– Tiểu thuyết “số đỏ” được đăng trên “báo Hà Nội” số 40 ngày 7 tháng 10 năm 1969, và được in thành sách lần đầu tiên vào năm 1938.

2. tóm tắt

sau ba ngày, ông cố thực sự qua đời. tất cả những đứa trẻ trong gia đình đó đều rất hạnh phúc. mỗi người đều có niềm vui của riêng mình. Đã gần một ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa khỏi bệnh. Chỉ khi nền văn minh hứa sẽ tìm cách cho Tuyết kết hôn trong danh dự thì bà cố của Hồng mới đồng ý. con cháu tưng bừng đưa cáo phó, thổi kèn, thuê xe tang …

Lúc bảy giờ sáng hôm sau, lễ tang được tổ chức. Hai cảnh sát, min de và min toa, được thuê để duy trì trật tự. Tuyết mặc áo ngây thơ đi mời trầu. đám tang đi theo cách của chúng tôi, xe lửa, hướng tây. có kiệu có bát cống, có lợn đi dưới ô, có ba trăm câu đối, được mấy trăm người khiêng. có gió lốc, tia lửa và pháo hoa. khi đám tang cách đó chừng bốn con đường, khi vợ chồng ông bà. Phó Doãn và một số người khác đang nhanh chóng chỉ trích thái độ của Spring, đột nhiên sáu chiếc xe ô tô xuất hiện, trong đó có một nhà sư Phật giáo, mỗi chiếc mang theo hai chiếc ô. hai chiếc vương miện khổng lồ, một chiếc của con báo đập vào mỏ, chiếc còn lại từ mùa xuân leo lên hàng trên cùng. người thanh niên nhanh chóng bấm máy. bà già vui mừng chạy vì mr. Doc Xuan không hề tức giận mà ngược lại còn giúp đỡ để tỏ lòng thành kính. các khách mời cười đùa, bình luận, chỉ trích lẫn nhau …

Khi ngôi mộ được hạ xuống, chàng trai yêu cầu từng người một chụp ảnh. cho biết anh ta đã sừng, khóc thành tiếng: “hey! Chào! này! “nhưng anh ta lén nhét vào tay Xuân tờ bạc gấp bốn lần năm đô la. Xuân tóc đỏ chộp lấy rồi đi tìm phú ông lạc lõng giữa đám đông ba trăm người đang buồn rầu vì bị bỏ rơi. của chủ sở hữu.

xem thêm tóm tắt về một đám tang

3. thiết kế

bao gồm 3 phần:

  • phần 1. từ đầu đến “đêm hôm ấy, khách thập phương đến viếng, thành kính và chia buồn…”. niềm hạnh phúc của các thành viên trong gia đình đã qua đời.
  • phần 2. tiếp theo là “đám tang được cho là vinh dự nhất”. cảnh đám tang đầy lố bịch, hợm mình nhưng thiếu tình người.
  • phần 3. phần còn lại. quang cảnh đám rước lúc đưa tang và lúc hạ huyệt.

4. ý nghĩa tiêu đề

– hạnh phúc: trạng thái của tâm trí, đó là niềm vui khi mọi người đạt được mong muốn và mục tiêu của họ trong cuộc sống.

– tang gia: gia đình mất đi một người nào đó, gắn liền với trạng thái đau buồn và đau đớn.

= & gt; chuyện “hạnh phúc gia đình có tang” thể hiện rõ một mâu thuẫn: gia đình có người chết nhưng lại thấy vui. chính mâu thuẫn này trở thành tình huống trào phúng của đoạn văn. tiếng cười hài hước được tạo ra không chỉ để phê phán một gia đình trong lịch sử, mà còn phê phán cái xã hội lố bịch và lố bịch thời bấy giờ.

5. nội dung

Đoạn trích Hạnh phúc trong một gia đình đau buồn, Vũ Trọng Phụng đã phê phán mạnh mẽ bản chất lừa lọc, lộng hành, thối nát của xã hội “thượng lưu” thành thị những năm trước cách mạng.

6. nghệ thuật

nghệ thuật châm biếm thể hiện tâm lý nhân vật …

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm hạnh phúc của một tang gia. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *