Bạn đang quan tâm đến Nhà thơ Việt Phương: Thơ làm chết người như bỡn phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!
Video đầy đủ Nhà thơ Việt Phương: Thơ làm chết người như bỡn
Tôi không viết nhiều, vì vậy tôi khá dè dặt với các tác giả thơ. Chính sự xuề xòa và thanh nhàn đã “lôi cuốn” tôi đến với làng quê. nhóm 4 người (phụ tiếng Việt, vu quan) thân cận với nhà thơ Việt Nam.
Lần đầu tiên tôi gặp Việt Phương là khi tôi đi cùng với Xuân Quỳnh, Thanh Nhàn của Việt Nam. Tôi không nhớ hôm đó có khiêu vũ hay không. viet phuong vui vẻ đón chúng tôi trong căn hộ đơn sơ ở khu tập thể võ lâm. The Mrs. Tu lan, vợ anh đang ngồi đọc sách, anh đứng dậy: “Xin chào các bạn. vui lòng ngồi xuống. “
Thấy chúng tôi đứng ngây ra vì không đủ ghế, phía Việt Nam quay sang vợ, giọng rất nhỏ nhẹ: “Ian cần dùng thêm chiếc ghế này? Nếu không, anh cho em mượn để mời”. Anh ta lấy một chiếc ghế và ngồi với chúng tôi một lúc. Mặc dù chúng tôi nhỏ hơn viet phuong rất nhiều, nhưng không một câu hỏi nào của bạn thiếu từ “ạ”: quynh đã viết bài nào mới chưa? Bạn có định đi đâu đó trong thời gian sắp tới không?
Ý tôi là, bạn đang làm việc ở đâu? Khi chúng tôi nói lời tạm biệt, Việt Phương chạy vào phòng và quay lại, đặt trên tay tôi một xấp báo. khi chúng tôi đi ra ngoài, chúng tôi đã dám mở nó. chúng hóa ra là những bài thơ mới của ông, được đánh máy cẩn thận. Tôi hơi ngạc nhiên trước căn phòng nghèo nàn của một ông quan làm việc lâu năm trong phủ Tể tướng, ngạc nhiên hơn trước giọng điệu ân cần, lịch thiệp của người đàn ông đang viết những câu thơ trầm tư trước cửa ngỏ, với cách giao thơ. nó giống như một tài liệu bí mật.
Kể từ đó, thỉnh thoảng anh ghé nơi làm việc của tôi, đôi khi ghé qua nhà tôi ở nguyễn công chính, đôi khi anh gặp gỡ bạn bè ở một nơi yên tĩnh. những câu chuyện của chúng tôi thường xoay quanh thơ. đôi khi hào hứng đọc những bài thơ mới cho chúng tôi nghe với giọng run run, nhưng cách phát âm, nhấn mạnh và chuyển câu của anh ấy rất rõ ràng và chắc chắn.
Dù đã dần quen với một người Việt Nam tử tế, lễ phép, vô cùng yêu thơ và quý trọng các nhà thơ, trong lòng tôi vẫn còn hoang mang. Mỗi lần nói chuyện với anh ấy, tôi lại tự hỏi mình: anh là người như thế nào? một chính trị gia có thể là một nhà thơ. và ngược lại, làm sao nhà thơ sống được trong môi trường chính trị.
câu nói của anh ấy có ý nghĩa gì: “Tôi là một con vật chính trị” … có lần, khi anh ấy đến thăm tôi, tôi đã dám nói với anh ấy rằng: “Tôi luôn tự hỏi, về bản chất, anh ấy là người lý trí, nhưng anh ấy. bề ngoài là một người sống tình cảm hoặc ngược lại, anh ấy là một người sống tình cảm nhưng anh ấy đã rút lui để trở nên tỉnh táo và tỉnh táo hơn.
đã im lặng. Sau này, sau nhiều năm quen biết anh, tôi đã hiểu tại sao anh không trả lời những câu hỏi của tôi. đã không thanh minh, không giải thích những “thắc mắc” như vậy. Anh ấy tin rằng cuối cùng mọi người sẽ hiểu. Sẽ không sao nếu ai đó không hiểu nó hoặc hiểu nó theo cách riêng của họ. với anh ấy: “Nếu bạn gieo một trăm, bạn sẽ gặt được bao nhiêu / tất cả những gì bạn có thể nhận được.”
Tôi đã gặp và gặp những người Việt Nam sau cánh cửa rộng mở, sau những bình luận ồn ào, sau những lời chỉ trích buộc tội. Tiếng Việt vẫn làm thơ. Ngoại trừ cái cách anh tặng thơ cho chúng tôi (có lẽ không muốn cô ấy quan tâm), tôi không nghe thấy một lời phàn nàn nào, tôi không nhận ra một dấu vết mệt mỏi hay chán nản nào ở anh.
Tôi không nghĩ phía Việt Nam không bị tổn thương, nhưng anh ấy biết mình đúng, anh ấy nghĩ mình đúng, rằng những gì anh ấy viết là sự thật và trong sáng. Đó là cách dung hòa giữa lý trí và tình cảm rất đặc biệt ở Việt Nam. trạng thái tâm trí đó giúp anh ta hài lòng với chính mình, đối xử tốt với người khác.
Khi tập thơ được xuất bản, nhà thơ hoàng trung trung là trưởng phòng văn nghệ, thuộc ban tuyên giáo trung ương. Với tư cách là một nhà thơ, Hoàng Trung Thông vui vẻ nhận tập thơ. hứa sẽ viết một bài giới thiệu về cánh cửa rộng mở đến với độc giả. tuy nhiên, với tư cách là trưởng phòng, ông không những không viết giấy khen mà còn ký xác nhận là tác giả bài báo do người khác viết. Hoàng trung thống nói với phía Việt Nam rằng ông đã cố gắng sửa bản thảo để việc phản biện được suôn sẻ.
Hoàng trung trung rất buồn, nhưng phía Việt Nam hiểu. hai người vẫn là bạn cho dù thế nào đi nữa. viet từng nói với tôi rằng anh ấy có nhiều bài thơ tình và sẽ gửi cho tôi vài chục bài để đọc.
rất lâu sau khi cánh cửa mở ra (1970) thì cánh cửa mở ra (2008) đã được in bằng tiếng Việt. và hầu như năm nào sau đó anh cũng cho ra mắt các tập thơ mới: Một mình trong đám đông (2009), Cỏ dọc con đường trần truồng (2009), Gom nắng trong sương (2011), Sống (2012), Phong lan (2013)) and sun (2013).
<3 Tôi vẫn chưa yêu. một tình yêu không nhà. "Tôi ở khắp mọi nơi nhưng tôi không là ai cả". không. Tôi nghĩ có địa chỉ, có 'ai', nhưng anh ta chỉ đang đứng trước ngôi nhà đó. chắc cũng có vài lần người việt đến bấm chuông mà chủ chưa kịp ra mở cửa. viet phuong là người có thể “lấy hết tình yêu em không có anh”, có thể ở đâu đó “thì thầm với em / hãy cứ ngủ yên trong thành phố” và có thể là “yêu em bằng một tình yêu tự túc”.
không làm điều gì khiến phía Việt Nam cảm thấy có lỗi: “nhưng bạn đã gây ra đủ đau khổ trên thế giới.” Việt Nam là như vậy. Một cách tự nhiên, từ bên trong. Tôi không thể làm tổn thương hay làm tổn thương bất cứ ai.
Năm 2009, khi chuẩn bị xuất bản, phía Việt Nam đã gửi cho tôi bản thảo. khi tôi đọc nó, tôi đã có một số nhận xét và nó đã được ông đưa vào phần kết của tập thơ với tựa đề Một bài đọc nữa của Việt Nam. Có lẽ đây là góc đẹp nhất tôi chọn để khắc họa Việt Nam: góc nhìn nhà thơ:
Anh Việt là một trong số ít nhà thơ Việt Nam đặt câu hỏi về chất thơ trong thơ anh. thơ ca, Việt Nam là một vương quốc riêng, xinh đẹp và thiêng liêng. Đã có rất nhiều lần người Việt Nam đưa thơ về tình yêu của họ và những người phụ nữ của họ.
Tuy nhiên, thơ là gì, thơ có thể ở đâu, thơ làm được gì luôn là nỗi day dứt trong lòng người Việt.
Tập thơ Việt Nam mở cửa ra đời năm 1970, là một hiện tượng thơ, một sự kiện văn học, đồng thời cũng là một hiện tượng đời sống, một sự kiện xã hội. lựa chọn những dòng thơ tư tưởng để nói về những vấn đề lớn như đất nước, con người, chiến tranh, vũ trụ, tình yêu… là một lựa chọn có ý thức của người Việt Nam. những bài thơ mở cửa thành công đã mở ra một cánh cửa khác cho thơ ca Việt Nam thời bấy giờ.
nhìn từ một góc độ khác, một hình dạng ánh sáng khác, cuộc sống trong cánh cửa mở có sắc thái hơn, nhiều sắc thái hơn, sống động hơn, mãnh liệt hơn và do đó chân thực hơn. những câu hỏi, định nghĩa và giải thích trong nhiều bài thơ mở ra cánh cửa để bạn có tiếng nói của riêng mình, điều cần thiết cho mỗi nhà thơ.
Người đọc ngay lập tức bị thu hút bởi câu thơ mới mẻ và trong sáng:
ơi, hôm nay tôi chợt thấy màu giọng nói / tiếng nói của trẻ em xanh biếc, xe điện màu vàng / nhịp guốc đỏ rực, màu mận chín, tiếng còi xe than đen, hay: cuộc đời như một anh chàng cơ bắp. / mùa hè áo bào quá chặt trên vai o: buổi sáng tháng tư mát như cá o: cây cỏ đầu hè quen mất màu xanh.
Người đọc bị hớp hồn ngay bởi thể thơ tự do gần như không giới hạn: Nỗi đau thấu trời, kiếp làm vợ người ta, Đêm nay trông trời mà đọc, bao tình thương bao trùm khắp đất nước.
Nhưng, điều khiến cánh cửa mở ra thực sự lay động tâm trí người đọc chính là cách nghĩ táo bạo và khác biệt của nhà thơ, trong dòng chảy thơ Việt Nam – thiên về cảm xúc – của những năm bảy mươi thế kỷ trước. trên biển cả là một làn sóng kỳ lạ, một nhịp điệu bất thường.
Người đọc hẳn đã rất ngạc nhiên về những đêm: “chúng ta mơ về những miền cách xa hàng nghìn năm ánh sáng / những thế giới ngân hà không ngừng trôi xa” từ Việt Nam. những độc giả thời đó chắc hẳn phải bàng hoàng bởi: “tâm trí chúng ta bị giằng xé giữa không gian và thời gian không có điểm bắt đầu hay điểm kết thúc / chúng ta phá bỏ những định kiến sai lầm về chiều dọc và chiều ngang”…
nhưng trên hết, có lẽ gây sốc nhất, là những câu thơ đặt ra cùng một vấn đề về tư tưởng, nhận thức và tình cảm của người dân Việt Nam những năm tháng ấy, chứ không phải của một cá nhân nào đó trên một hành tinh nào đó. những câu thơ như: “Tưởng sau đồng đội không còn ai xấu nữa / trong hàng ngũ chúng ta chỉ có tình yêu / đã chọn con đường thì không ai dừng chân giữa chừng / mo của bạn khoa hơn trời” hay “Mình gặp nhau rồi. những điều mà tôi không ngờ tới / không phải chỉ là con rắn ở giữa vườn hoa / kẻ tốt và kẻ yếu chỉ là giẻ rách / con rắn vẫn cuộn trong lòng tôi “có ý nghĩa như một đòn đánh lương tâm đối với người đương thời – những con người “vô tình thêu dệt nên cuộc đời để làm tin”.
những câu thơ như: “ma lực trong nước mắt / thẹn thùng bao phủ oai hùng / tiếng chiêng trống vang lừng / tiếng thầm thì biết đêm dài / kiểu vỗ ngực mà trời nói / khiêm nhường gánh hai vai ”hay“ cởi bỏ lớp vỏ thần tượng, càng trở nên người ”là một quan niệm sống, một quan niệm thẩm mỹ mà Cánh cửa mở mang đến cho người đọc.
Tiếng Việt đã đi trước một bước. bước đi này đã mang lại cho nhà thơ tất cả những gì mà một bậc tiền bối có thể nhận được, lẽ ra phải nhận được. Năm 1989 mở đầu cho việc tái bản. cánh cửa cho tập phim năm 2008 đã được mở ra cho độc giả. đầu năm 2009, Tiếng Việt chuẩn bị cho tập thơ thứ ba: Nỗi bất lực lớn. Việt Phương từng viết: “Ước gì làm được bài thơ mang âm hưởng vạn vật”. Việt Phương chưa viết được bài thơ đó, nhưng có một di sản thơ quý giá.
vốn được hình thành từ rất sớm, trong suốt hàng chục năm qua, nền thơ ca Việt Nam vẫn giữ nguyên giá trị của một nét đẹp đã được khẳng định. khi viet phuong viết: “thơ giết người như chơi / thơ đem lại sự sống cho người” có lẽ anh đã có câu trả lời, ít nhất là cho chính anh. nếu không thì người Việt Nam đã không làm thơ cho đến ngày nay.
người thì “mỏi mòn lý luận / cứ mơ màng về câu hỏi của mười lăm năm”; con người “hiểu hết những thăng trầm của thực tại / nhưng lại ngu ngơ như bóng mây”; con người “tóc đã bạc mà đầu vẫn như đứa trẻ lên ba”; người ta đôi khi thú nhận: “tâm hồn tôi làm bằng đau / trái tim tôi làm bằng tình yêu”; đã có lúc cầu nguyện: “dẫu hồn ta sắp cạn / xin hãy trân trọng giọt cuối cùng / hãy chắt chiu cuộc đời và gạn / giọt thật sáng, thật trong” chắc chắn đã nhận được sự cứu rỗi của thơ ca, vì cuối cùng, bạn có thể nói với anh ấy rằng người phụ nữ thân yêu của anh: “vẫn có chút vô nghĩa chúc mừng em.”
nhưng viet phuong cũng là một người lý luận, một người tỉnh táo, cần sự tỉnh táo. Trong một lần nhắc đến hai dòng tâm sự của P.Eluard: “Điều quan trọng duy nhất là nói nhưng tôi thiếu lời / và tôi thiếu thời gian và tôi thiếu can đảm”, Việt Phương đã viết cho tôi: “Tôi đã ở thời điểm đó. Tôi thích hai cụm từ đó và tôi nghĩ ngoài sứ mệnh của thơ, khả năng của thơ không chỉ là nói lên tất cả, mà còn là nói trước.
vài thập kỷ sau, tôi biết rằng p. Eluard đã sai, còn tôi lại càng sai vì tuổi trẻ sống ảo tưởng. thơ đẹp, cao siêu, huyền diệu và thiêng liêng, nhưng thơ không thể nói hết và cũng không thể nói trước được. có lẽ thơ chỉ có thể nói hết và kể trước theo kiểu thơ, không biết mà biết, không trước mà sau ”. đó là một sự “thức tỉnh” cần thiết, không chỉ đối với các nhà thơ.
Gần đây, trong các email gửi cho bạn bè, người Việt thường nói về cuộc sống, nhân sinh. Anh ấy đã giải thích chi tiết khái niệm này trong bài báo cuộc sống, nhưng tôi chỉ xin trích dẫn một vài điểm chính: “Nhân loại (cá nhân, cộng đồng và toàn bộ loài người) là một yếu tố quan trọng của cuộc sống, nhưng nó không phải là duy nhất . quan trọng nhất, không phải là bản chất, nhưng phải bình đẳng, tương hỗ và thân thiện với các yếu tố phi con người khác. mỗi yếu tố đều đóng góp tích cực vào việc tạo ra cuộc sống…
Có một cái nhìn sâu sắc về triết học khoảng mười nghìn năm trước ở phương Đông đã đáp ứng khoa học vật lý đương đại ở phương Tây trong nhận thức của con người về cuộc sống. mọi thứ không là gì cả và không có gì là tất cả “. …
nhưng có lẽ đây là những điều được đúc kết từ thực tế cuộc sống của một con người đã cống hiến hết mình cho hai lĩnh vực rất khác nhau là chính trị và thơ ca trong một đất nước đầy biến động, quen sống hơn tám mươi năm ở nơi “hầu như không nơi nương tựa. ” thế giới loài người.
viet viet từng nói với tôi, bạn bè ngày xưa của anh ấy từng nói “bạn biết tất cả những gì bạn không cần biết, bạn không biết tất cả những gì bạn cần biết để sống trên đời”. Có một số sự thật trong nhận xét đáng tiếc này. Nhưng với Việt Phương, những gì bạn không cần biết về người khác là những gì bạn muốn biết và những gì bạn cần biết để có được trong cuộc sống là điều bạn không mấy quan tâm. Có bao giờ bạn ước rằng: “Ước gì mình được làm người dốt nát / Lặn sâu tìm chân trời”.
Người Việt Nam không ngừng tìm kiếm và chờ đợi, không ngừng tìm kiếm, không ngừng hy vọng: “sẽ có lúc mọi hòn đá được trân trọng, ngọn cỏ nào cũng được tôn trọng như rơm, ngọn cỏ cũng được tôn trọng. Điều quan trọng là ngọn cỏ / mỗi con người là một con người được tôn trọng như một con người “.
rất gần. cho đến nay. rất việt nam.
sg tháng 10 năm 2013
Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Nhà thơ Việt Phương: Thơ làm chết người như bỡn. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.
Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/
Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.
Chúng tôi Xin cám ơn!