Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
166 lượt xem

Viết bài văn về thầy cô và mái trường

Bạn đang quan tâm đến Viết bài văn về thầy cô và mái trường phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Viết bài văn về thầy cô và mái trường

Những bài văn viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường được hoatieu sưu tầm và chia sẻ trong bài là những bài văn mẫu về thầy cô và mái trường, những bài văn viết về thầy cô hay nhất để các bạn thí sinh có thêm tài liệu tham khảo sử dụng khi vào Cuộc thi viết hồi ký sâu sắc về giáo viên và học đường năm 2022.

Những sinh viên này có thể xem các biểu mẫu đăng ký trường học và giáo viên mới tại:

Bạn đang xem: Viết bài văn về thầy cô và mái trường

  • kỉ niệm thời trung học
  • kỉ niệm thời tiểu học
  • đề thi mẫu về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và những người thân yêu thời còn đi học
  • Nhằm tôn vinh những cống hiến của các thầy cô giáo cho sự nghiệp đổi mới giáo dục, hội thi là nơi chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về thầy cô, mái trường và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo. Việt Nam ngày 20 tháng 11 năm 2022. Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phát động tới đông đảo học sinh cả nước.

    thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi viết “những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022 các bạn xem tại link sau:

    • thể lệ cuộc thi viết “những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường thân yêu” năm 2022

    Dưới đây là một số bài văn mẫu về thầy cô và trường học hay và sâu sắc, xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

    1. viết về thầy cô và mái trường thân yêu

    dù anh biết … những viên phấn tròn cuối cùng sẽ hóa thành cát bụi bay đi và dấu vết của thời gian sẽ chia cắt … màu tóc … nhưng … thứ tốt nhất anh giữ lại là niềm tin thầm lặng lớn lên từng ngày là ước mơ khiêm nhường như … những hạt giống …!

    mái trường: ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu giữ những dấu tích đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người. nhưng những kỉ niệm của tuổi trẻ, những kỉ niệm đẹp đẽ, hào hùng nhất của tuổi học trò ùa về cùng ba năm cấp ba. ở đó các thầy cô là những người cha, người mẹ; bạn bè là những người anh em rất thân thiết với nhau và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó quên. trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng về một người thầy nào đó, người đã để lại cho chúng ta kinh nghiệm sống, đã nâng chúng ta lên từ chốn tăm tối, dạy chúng ta không chỉ kiến ​​thức mà còn cả cách sống, đạo lý làm người.

    tôi cũng vậy, trong hơn một chuyến đi, cô bich hong, người mẹ thứ hai, đã chắp cánh cho chúng tôi trên con đường đời chỉ với ba năm cắp sách đến trường. thời gian trôi qua rất nhanh phải không? không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ dài để chúng tôi gắn kết và yêu thương nhau… chỉ một ngày tôi là học sinh lớp 10, nhà trường phân công tôi vào lớp cô giáo chủ nhiệm và tôi trở thành một thành viên của lớp. a3, nhưng hôm nay tôi là học sinh lớp 11. Khi ngồi viết lời cảm ơn, lòng tôi trào dâng bao cảm xúc. Tôi vẫn nhớ ngày nhận lớp, tôi được phân vào lớp 10a3.

    a3 – một cái tên không mấy đẹp đẽ đối với tôi vì trong tâm trí tôi nói riêng và các bạn trong lớp nói chung, nhưng giờ đây chúng tôi đã là một gia đình rất thân thiết và cùng xây nên một ngôi nhà lớn – a3k31. và tôi biết rằng nhờ có cô ấy mà lớp chúng tôi đoàn kết và tôn trọng nhau hơn rất nhiều. Chúng tôi thực sự thấy mình rất may mắn khi được học với cô ấy và có một giáo viên đứng lớp tận tâm và quan tâm đến học sinh của chúng tôi như vậy.

    chỉ mới một tuổi, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. khi đi học muộn thì huyên thuyên “buôn dưa lê” ở mấy lớp, hay tổ chức sinh nhật, tiếng Việt,… mà nhớ! chúng tôi biết rằng cô ấy trao những “phần thưởng” chỉ đơn giản với mong muốn rằng chúng tôi đáp ứng và cải thiện bản thân. Chỉ còn chưa đầy hai năm nữa, chúng ta sẽ bay ra thế giới với hành trang là những bài học cô dạy hay những lời chỉ bảo tận tình của cô. có lẽ đôi khi chúng ta quá mặc cảm, quá lười biếng và nhiều hành vi vi phạm nội quy khác như: không học bài trước, không chú ý làm bài, không chịu nhận khuyết điểm của bản thân và những lúc như vậy chúng ta không nhận ra thật đáng buồn biết bao. Là nó nhưng có một điều chắc chắn là cô ấy luôn sẵn lòng tha thứ, tha thứ cho một số lỗi lầm vì những bồng bột đó.

    Nhắc đến cô giáo, người ta luôn hình dung đến sự ân cần, ngọt ngào, chỉ bảo tận tình, nhiệt tình, yêu trẻ. của cô ấy không phải là một ngoại lệ, nhưng đặc biệt nhất, cô ấy là một người rất tốt và hiện đại. cô ấy luôn có cách để thu hút chúng tôi và chúng tôi không thể rời khỏi sự giảng dạy của cô ấy trong chốc lát. cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, nhưng cô cũng không quên đặt một chút cái “tôi” của riêng mình để học sinh nhớ mãi về cô.

    Thưa cô! Tôi biết rằng thành tích xuất sắc của lớp trong năm qua là nhờ công lao to lớn của bạn. vì tôi biết các bạn coi lớp học như gia đình thứ hai của mình. cô là chủ gia đình, một người mẹ cần mẫn, nắng mưa, chúng tôi là những đứa trẻ nhỏ hiếu động được cô nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ. Mẹ không ngại khó, không ngại khổ, ngày ngày tháng năm luôn bên ta, chăm sóc ta, uốn nắn ta từ bước đi, dáng điệu, lời nói, cách ăn mặc …

    Theo tôi, cô ấy là một người rất khác. cô ấy rất khác với các giáo viên khác trong trường. bởi vì hàng ngày đến lớp, cô ấy không ăn mặc cầu kỳ, không tô son hay trang điểm nhưng tôi vẫn thấy cô ấy xinh đẹp và vui vẻ. cô đẹp với vẻ giản dị nhưng cao quý của người phụ nữ Việt Nam. trong những buổi làm việc gian khổ, mệt nhọc và nóng nực, nhưng cô ấy vẫn đứng một chỗ và chỉ tay về phía chúng tôi. Điều đó không có nghĩa là tôi sợ khổ và bẩn, mà mục đích ở đây là tạo cho chúng ta tính tự giác, siêng năng và chăm chỉ. vào những thời điểm đó, chúng tôi phải cảm ơn anh ấy vì đã làm rất tốt.

    Hơn một năm học với gia sư là một điều may mắn đối với tôi nói riêng và các bạn trong lớp nói chung vì nó không chỉ mang lại cho chúng tôi kiến ​​thức mà còn dạy chúng tôi cách làm người, cách nhìn cuộc sống. cô ấy luôn hướng chúng tôi đến những điều đúng đắn. Cô chia sẻ: “Muốn có một tập thể đoàn kết thì phải biết đoàn kết, yêu thương và quan tâm lẫn nhau, chia sẻ khi người khác gặp khó khăn, hoạn nạn…” những điều cô dạy đã khiến chúng tôi không chỉ trưởng thành về mặt thể chất, mà còn làm giàu tinh thần cho bản thân. và những điều cô đã dạy, tôi sẽ nhớ mãi và coi đó là hành trang để vững bước trong cuộc đời.

    Tôi biết trong quá khứ, đôi khi cô ấy buồn vì chúng tôi. vì đôi khi chúng ta còn lười học, một số bạn vẫn chưa chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, một số bạn trốn học không phép, lãng phí thời gian, vi phạm nội quy của trường …

    Mong các bạn quan tâm đến lớp như hơn 1 năm qua để chúng mình có được nền tảng vững chắc, tự tin bước vào đời. và tôi xin phép thay mặt các bạn hứa với các bạn rằng tôi sẽ nỗ lực hết mình để phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện. cảm ơn bạn vì sự cống hiến của bạn cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi một khoảnh khắc tuyệt vời. cảm ơn chị đã là người mẹ thứ hai của 39 em nhỏ a3k31, người đã gieo vào chúng em những ước mơ hoài bão “cây lớn từ mầm nhỏ, đời mỗi người không có thầy thì không thể lớn được”.

    thanh kiếm màu hồng thân yêu! Khi tôi ngồi viết những lời cảm ơn đến cô cũng là lúc kỷ niệm 63 năm Ngày Quốc tế viết thư (20/11/1958 – 20/11/2021) đang đến gần. Vì vậy, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, em xin gửi đến cô lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bên chúng tôi. Chúc các bạn mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chúc các bạn có nhiều thế hệ học sinh chăm ngoan, học giỏi. Qua lời tri ân này, em xin gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn vì đã quan tâm, giúp đỡ, dìu dắt chúng em nên người; cảm ơn các bạn đã cho chúng em những kỉ niệm đẹp nhất của những năm tháng học trò dù chỉ là ít ỏi và từ đó em xin thay mặt cả lớp gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo của lớp 11a3 đã giúp đỡ, đồng hành cùng chúng em, đã . cho chúng tôi trong hơn một năm. vậy nhân dịp tết cổ truyền của thầy em cũng xin gửi tới anh chị lời cảm ơn trân trọng nhất. Xin kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn.

    2. những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu mẫu 1

    Thời gian trôi nhanh như phà, mười hai năm học cũng sắp trôi qua. cậu bé ngày nào đã khóc, đứng sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên đi học. giờ tôi sắp phải tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè và cũng tạm biệt hai từ “học trò” của tôi.

    Vậy đó, thời gian trôi đi sẽ không bao giờ quay trở lại, ngần ấy năm gắn bó với “mái trường thầy cô” đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm của một thời khó quên. chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 20/11 – ngày nhà giáo Việt Nam, cũng là ngày cuối cùng của “tôi” của đời học sinh được đứng dưới mái trường, thầy cô và bạn bè nơi đây dưới mái trường mang tên trường chuyên. le quy don – ngôi nhà thứ hai mà tôi đã gắn bó.

    Bài viết về thầy cô và mái trường

    Đột nhiên, những ký ức trong tâm trí tôi hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết, đưa tôi trở lại những ngày tôi còn là học sinh lớp chín. Tôi nhớ cái ngày mà trường gọi quy don vẫn còn quá muộn. thật xa lạ với tôi, ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh như tôi. Có lẽ ấn tượng đầu tiên về ngôi trường năng khiếu này là “con dốc” vừa dài vừa cao hiện ra trước mắt. Đã bao lần tôi đứng dưới chân dốc trường nhìn lên, nơi một chân trời mới sắp mở ra trước mắt. trèo lên con dốc đó, lần đầu tiên đứng ở cổng trường nhìn vào trường, tôi đã hét lên thành tiếng như để thỏa mãn niềm vui sướng, thích thú, tò mò về ngôi trường… thật đấy, trước khi tôi trở thành người của nhà chuyên le quy Don, tôi đã hoàn toàn yêu thích ngôi trường này. rồi cảm xúc như vỡ òa khi biết mình đã trở thành một thành viên nhỏ trong ngôi nhà chung. có lẽ mình lan man quá, nhưng có lẽ những kỉ niệm đầu đời đi học luôn là kỉ niệm theo ta suốt cuộc đời. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với ngôi trường này để kể lại rằng, thời gian tôi gắn bó với mái trường trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ trung học còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Ngôi trường đã đồng hành cùng tôi cả những lúc vui cũng như lúc buồn. Những ngày học phụ đạo sáng sớm cùng bạn bè đi ăn trong căng tin của trường là gì? những ngày làm việc mệt mỏi là gì. những ngày trời rét run người vẫn đi học và bỏ ca thêm đến tám giờ đêm. còn đâu những ngày mưa… đâu đó trong tôi, những ngày lang thang khắp các ngóc ngách của trường học như những nhà thám hiểm mở rộng tầm mắt đến những miền đất mới. Rất nhiều kỷ niệm ở đây.

    “một đời người – một dòng sông …

    ai là người bảo vệ bờ biển,

    “muốn qua sông thì phải đi thuyền”

    Cách sống là luôn phụ thuộc vào mọi người để cho …

    (người lái thuyền)

    Nếu như cha mẹ là người đã sinh ra ta và mang ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy ta kiến ​​thức, dạy ta nhiều điều hay về kĩ năng, kĩ năng sống, thì họ giúp chúng ta là con người. quả đúng như lời thơ, chẳng mấy ai đi suốt cuộc đời mà không có một người thầy, người cô hướng dẫn. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua thời học sinh ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. những người thầy – những người lái đò luôn tâm huyết với nghề, với từng học sinh của mình. Làm sao tôi có thể trưởng thành, tôi có thể trưởng thành nếu không có một người thầy ở bên cạnh dạy dỗ và hướng dẫn. Thầy cô giống như những tấm biển chỉ đường, những ngọn hải đăng giúp chúng ta định hướng, tìm ra phương hướng khi chúng ta đi chệch hướng, lạc lối. thầy cô như ngọn lửa ấm dìu dắt chúng em vượt qua những gập ghềnh của cuộc đời. tiếng thầy cô hăng say giảng bài trên lớp vẫn vang vọng đâu đây. sau đó là những nụ cười khi nhìn thấy học sinh của mình đạt điểm cao, đạt nhiều thành tích trong học tập, trưởng thành dần theo năm tháng. rồi có những giọt nước mắt xót xa khi chứng kiến ​​cảnh học trò của mình bị điểm kém, không nghe lời, chểnh mảng học hành … “người thầy vẫn bình thản đi sớm về khuya. Dòng đời trôi chảy từng ngày. Thầy vẫn lặng lẽ trở về trong mưa, mỗi ngày hạt mồ hôi trên trang giấy. ” dù con người chìm trong những lo toan, toan tính chuyện cơm áo gạo tiền, mua bán cả về tình cảm lẫn trí tuệ. “Tôi vẫn đang đứng trên bờ vực của ước mơ của mình. Dù năm tháng dài gió mưa ai nhớ ai quên đò xưa? Dù năm tháng vô tình trôi qua, mái tóc xanh giờ đã phai, em vẫn ở sân trường năm ấy, dõi theo em trong cuộc đời. , trời mưa vẫn thế, vẫn tà áo xưa, thầy vẫn buồn vui trong lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi, cùng hay bao mùa lá rơi, em đến như muôn ngàn tia nắng, thắp sáng bước chân em trong cuộc đời. Dù đêm nay có đếm hết sao trên trời, dù đếm hết lá thu thì ngàn năm sau làm sao đong đếm được công ơn của thầy cô? lời bài hát đã nói lên tất cả những gì muốn nói … những người thầy với ước mơ và niềm đam mê cháy bỏng luôn làm tròn trách nhiệm dạy dỗ học sinh nên người. mỗi khi nghe thầy giảng bài, thỉnh thoảng nhìn vào khuôn mặt ấy, thấy từng ngày trôi qua trên khuôn mặt ấy hằn lên những nếp nhăn, mái tóc bạc theo năm tháng, tôi thấy buồn đến lạ. có lẽ, chỉ có sự cố gắng, nỗ lực làm việc và kết quả học tập mới bù đắp được công ơn của các thầy cô giáo, những người đã cống hiến nửa đời mình cho nghề dạy học. Ngày 20-11 sắp đến, có lẽ nhiều người sẽ dành tặng thầy cô những bó hoa thật to và lộng lẫy. những món quà đắt tiền. hoặc các mặt hàng được mua vội vàng trong các cửa hàng. nhưng với tôi, không gì có thể thay thế được bằng những lời chúc, được ngồi cùng thầy cô kể về những kỉ niệm một thời bên nhau, bởi chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. một lần nữa em xin kính chúc các thầy cô giáo, những người lái đò tận tụy, dồi dào sức khỏe, công tác tốt, v.v. để hướng dẫn các học trò của mình qua sông.

    Em phải cảm ơn, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ngôi nhà chuyên le quy don và những người thầy, người cô đã dành cho học trò của mình một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ, mái trường và những người thầy nơi đây là một phần cuộc đời của tôi mà dù thời gian có trôi qua, phủi bụi và xóa nhòa mọi thứ thì tình yêu với mái trường và những người thầy nơi đây vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn.

    Mẫu bài viết hay về thầy cô và mái trường

    3. làm văn về thầy cô và mái trường (mẫu 2)

    mái trường – ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu giữ những dấu tích đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người. ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó quên. Trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng về một cô giáo nào đó. những người để lại cho chúng ta kinh nghiệm cả đời, hoặc dạy chúng ta những nơi tăm tối, hay đơn giản là dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc không thể nào quên. tôi cũng vậy, trong suốt ba năm trung học của tôi, cô. Hùng, người dạy văn, là người anh nhớ nhất. viết về hình ảnh người thầy mà từ nhỏ chúng ta đã được hun đúc trong trí tưởng tượng đó là một người thầy có mái tóc dài đen óng ả, chỉn chu với chiếc kẹp giản dị, da trắng, môi đỏ, luôn mặc áo dài. đi bộ nhẹ nhàng đối với tôi, anh ấy chắc chắn là người thầy bước ra từ giấc mơ. ngày đầu bỡ ngỡ bước vào lớp mười, lần gặp đầu tiên, cô bước vào lớp với cặp kính râm to bản đen, chúng tôi hơi bối rối và ngỡ ngàng, cô hóm hỉnh giải thích: “đầu lớp cô chào mọi người”. . lớp học giống như mafia, tôi xin lỗi, nhưng nếu tôi bỏ kính ra bây giờ, không ai trong lớp sẽ học khỏi sợ hãi và cười. Bạn bị ngã xe, cả lớp thông cảm cho bạn! “Và kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng phát hiện ra rằng không phải giáo viên dạy văn nào cũng có giọng nói ngọt như mía lùi hay trong trẻo như chim. Giọng thầy khá trầm và khàn khàn nhưng chúng tôi chưa bao giờ chán bài viết của cô ấy vì ngày đầu tiên cô ấy còn giới thiệu và kể một số câu chuyện vui về “tên như tên con trai” của mình nên tiết học mở đầu nó đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của 45 thành viên 10a3 Đặc biệt là tôi, cảm nhận được một tâm hồn tương tư, khi nhắc đến cô giáo người ta luôn hình dung đến sự ân cần, dịu dàng, chỉ bảo tận tình, nhiệt tình và yêu trẻ, cô cũng không ngoại lệ nhưng đặc biệt hơn cả cô là một người rất dễ mến và hiện đại. luôn có cách để thu hút chúng tôi và chúng tôi không thể ngừng việc giảng dạy của cô ấy trong chốc lát. Cô cũng không quên gửi gắm vào đó một chút cái tôi cá nhân của riêng mình để học sinh có thể nhớ đến cô mãi mãi. Ông nội tôi là một nhà Nho dạy chữ Hán nên rất được con cháu nối dõi tông đường. Mỗi lần về quê, anh lại thủ thỉ với tôi: “Làm thầy! Tôi chỉ biết mỉm cười và lặng lẽ gật đầu ”. Yêu trẻ con, tính nết nhưng nghề dạy học luôn cần sự nhẫn nại và tôi đã tự nhủ “không bao giờ thi vào sư phạm”. nhưng mỗi lớp rảnh rỗi của bài viết của anh ấy mang lại cho tôi nhiều cảm hứng hơn. Tôi sẽ đứng trên bục giảng, mang từng lời nói vào cuộc sống và các học sinh sẽ yêu mến tôi như tôi kính trọng và yêu quý cô bây giờ. Tôi sẽ chào đón, vui vẻ và thân thiện như bạn. Tôi sẽ dạy cho đứa con thứ hai của mình không chỉ kiến ​​thức mà còn cả cách làm người, cách yêu đời, cách gieo lòng nhân ái cho những người tôi chưa từng gặp, chưa từng gặp qua từng trang sách như cô đã dạy chúng tôi trong từng tiết học. Cô mang dáng dấp của một người phụ nữ hiện đại nhưng cũng không quên những nét truyền thống trong cô. Tôi nói không ngoa nhưng cô ấy là người phụ nữ đảm việc nhà, đảm việc nhà. cô luôn tham gia nhiệt tình các hoạt động đoàn trường và nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. năm học 2012-2013 lần đầu tiên trường bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 với thành tích chói lọi: 3 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích, xếp nhất tỉnh năm đó. ở nhà, hai con của chị luôn là những đứa con ngoan. cả hai luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi qua các năm học. niềm vinh dự lớn nhất là con trai chị đạt giải cấp tỉnh lớp 5 chị là người giữ lửa và ngọn lửa ấy luôn cháy trong gia đình nhỏ hạnh phúc của chị mỗi ngày chị cảm nhận hết mình như một đứa trẻ học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. . và tôi không thể nào quên những kỷ niệm của thời áo trắng bên bạn bè, những món trang sức và hình ảnh người cô đang biên soạn giáo trình. người đã dạy tôi rất nhiều kiến ​​thức, rất nhiều hy vọng và ước mơ – cô ấy dập máy.

    4. bài văn viết về thầy cô và mái trường (mẫu 3)

    Thời cắp sách đến trường là thời đẹp nhất, là thời của những ước mơ, của những ý tưởng đến rồi đi, của những nổi loạn. Khi còn bé, tôi nghĩ rằng chỉ có cha và mẹ yêu thương tôi hết lòng. Khi đến tuổi đi học, chúng tôi nhận ra rằng có những người cha, người mẹ của hơn 35 đứa trẻ đang đến tuổi được chăm sóc. từng bước họ dạy chúng tôi làm người, dạy kiến ​​thức, dạy cuộc sống, dạy chúng tôi phải làm gì trong cuộc sống khó khăn này. Cô giáo chính Hương Giang trong 3 năm học tại trường đã dạy tôi những điều quý giá này.

    Ngày đầu tiên đến lớp khiến tôi ngạc nhiên, người đầu tiên tôi gặp là cô ấy. phong thái điềm tĩnh của cô ấy khi chúng tôi gặp cô ấy vẫn còn mới mẻ trong tâm trí tôi. cô ấy cười rạng rỡ. nhận rất nhiều học sinh mới, anh ấy dường như đã coi chúng tôi như con đẻ của mình. là một lớp chuyên văn, cô biết và hiểu tâm lý của các cô gái tuổi mới lớn: ổ. cô ấy ủng hộ chúng tôi làm đẹp nhưng chỉ trong giới hạn mà cô ấy cho phép. sự nghiêm khắc là điều tiếp theo tôi thấy ở cô ấy. Tôi thực sự không hiểu nỗi sợ hãi là gì cho đến khi tôi mắc lỗi và đứng trước mặt cô ấy. cô ấy nghiêm khắc! vì cô ấy hiểu rằng điều đó là sai, cô ấy đã nghiêm khắc. chúng tôi không bao giờ phạm cùng một sai lầm hai lần vì không ai dám đối mặt với sự trừng phạt của nó. đó là những gì đã xảy ra trong lớp. trong cuộc sống hàng ngày, khi đối mặt với những khó khăn. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là ” nếu là bạn, bạn sẽ làm gì ”. Mọi thứ có vẻ ổn khi có cô ấy ở bên cạnh tôi. những lời khuyên, giải pháp hay chỉ là lời động viên của bạn luôn mang lại kết quả đáng kinh ngạc. khó khăn không còn là khó khăn, nó trở thành bài học cuộc sống để cô dạy chúng ta đối mặt với chúng. đã dạy chúng ta đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã vì cuộc sống không phải là một chuỗi đồng đều và phẳng lặng mà có nhiều ngã rẽ

    Nó cũng dạy chúng ta biết yêu thương và chia sẻ với những người bất hạnh. biết đồng cảm, biết trân trọng những điều quý giá qua từng trang sách, từng bài báo.

    Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được là học sinh của anh ấy trong suốt những năm trung học của mình. có lẽ cô chính là báu vật vô giá mà các bạn học văn lớp tôi nhận được. Tôi luôn nhớ rằng, tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ khi ở bên cô ấy, trong lớp học.

    <3

    5. bài văn về thầy cô và mái trường (mẫu 4)

    ngôi trường thân yêu

    Ba năm cấp ba không phải là dài đối với nhiều người nhưng cũng không phải là ngắn. Trong thời gian đó, có nhiều người chỉ biết học, chỉ mong học xong cấp 3 cho nhanh để vào đại học, được tự do. Còn tôi thì không nghĩ vậy, khoảng thời gian đó đối với tôi không phải là khoảng thời gian vô cùng quý giá, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời vì tôi đã học ở đây, tôi đã học cấp 3 …………. .

    Quả thực, thời gian không chờ đợi và không đợi một ai. Trong nháy mắt, đã ba năm trôi qua, có lúc không thể tin được mình là người lớn tuổi nhất trường. Em còn nhớ ấn tượng đầu tiên về trường là khi nhìn thấy các anh chị thi đỗ đầu vào em rất ấn tượng. ngày đó, mỗi khi bố mẹ bỏ rơi em …………. chơi là lại vòng qua cổng trường, rồi hai bên sườn trường cao và thoai thoải có hai hàng cây xanh tạo bóng mát cho các em học sinh đi học mỗi trưa hè nóng nực, nhìn xa hơn một chút. là biển cũ. được sơn màu xanh cẩn thận làm nổi bật dòng chữ trắng “trường THPT chuyên ………… …” phía sau cổng trường như thể còn rất nhiều bí mật thú vị đang chờ các bạn khám phá. và đó cũng là động lực để tôi muốn thi vào ngôi trường này. và sau đó tôi đã đỗ mặc dù điểm của tôi không cao bằng những người khác. Ngày biết tỷ số, cảm xúc trong tôi như vỡ òa. niềm vui xen lẫn niềm tự hào và hy vọng về một tương lai mới, một môi trường mới, một cuộc sống tự lập xa gia đình của cô bé 15 tuổi xâm chiếm tâm hồn tôi. tại thời điểm đó tôi muốn hét lên với cả thế giới “Tôi có nó !!!” giấc mơ mà tôi hằng mơ ước bấy lâu nay cuối cùng đã trở thành sự thật. Tôi nhập học vào ngày đầu tiên vào một buổi sáng mùa hè khoảng tháng bảy vì trường có giờ khai giảng sớm hơn các trường khác. Mặc dù hôm đó trời không lạnh nhưng chân tay tôi vẫn còn run, có lẽ là do tôi quá căng thẳng. Khoảnh khắc ấy, những tia nắng xuyên qua tán cây như nhuộm một màu rực rỡ để chào đón những học sinh mới bỡ ngỡ bước qua cổng trường. chưa kể đến việc không bằng phẳng với độ nghiêng 45 độ đã lấy đi rất nhiều sức lực. cuộn tròn trong chiếc áo sơ mi trắng, tôi cảm thấy như mình đã trưởng thành và tôi cảm thấy tự hào khi được đeo huy hiệu của trường vâng tôi đang lớn lên. Khó mà quên được những ngày đầu bước vào lớp mới, phải dần làm quen với sự thay đổi thực sự việc rời xa những gì đã quá quen thuộc trở thành một phần của cuộc sống và càng khó khăn hơn, vì tôi là người thích. sống một mình và hầu như rất khó giao tiếp với những người bạn mới. nhưng ai cũng phải thay đổi và thích nghi với cuộc sống này. Từng chút một, tôi cũng có thể gặp hầu hết các bạn cùng lớp của mình. 36 người mỗi người một vẻ, nhưng chúng ta là một tập thể, chúng ta luôn đến với nhau và gạt bỏ cái tôi của mình sang một bên. bạn bè là những người bạn đồng hành tuyệt vời luôn bên cạnh tôi trên con đường học tập. nhưng phải nói rằng hôm nay tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, những người thầy vĩ đại là những người có công rất nhiều, thầy cô như những bậc cha mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi nên người. nếu nói thầy cô là người đưa đò đưa học sinh sang bên kia sông, thì thầy cô ở trường tôi là những người lái đò tận tụy. trường tôi không lớn như những trường ở thành phố lớp nhưng đối với tôi nó là đặc biệt nhất. đối với tôi nó còn quý hơn ngàn viên kim cương, bởi mỗi ngày được đến đây học thêm, học thêm nhiều điều mới, tôi càng cảm nhận được tinh thần yêu nước cao cả của dân tộc thấm nhuần qua bài thơ mà cô dạy, tôi. hiểu hơn những trang lịch sử hào hùng về những chiến công thần kỳ của ông cha ta để bảo vệ trái đất và tôi còn được đưa đến những vùng đất mới với nhiều điều thú vị về thiên nhiên, về văn hóa, phong tục tập quán lâu đời của người dân nơi đây qua những buổi hội thảo. . từ các giáo viên đã thức khuya để chuẩn bị cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng ta còn được khám phá những tính chất kỳ lạ và thú vị của các định lý toán học, vật lý và hóa học. Tất cả những điều này có được là nhờ công lao của những người thầy đã âm thầm truyền cho chúng em từng ngày từng giờ. thầy cô dạy chúng tôi những đức tính tốt, đạo đức làm người, họ luôn quan tâm đến chúng tôi và lo lắng cho chúng tôi những thiếu sót của chúng tôi.

    Tham khảo: Soạn văn 7 bài quan âm thị kính

    và những người thầy, người cô luôn tận tụy trong suốt những năm tháng ấy đã đưa tôi đến bến bờ tri thức. không chỉ vậy, tình yêu mang tên “thpt ………… ..” còn được tạo nên qua những kỉ niệm qua những khung hình đầy cảm xúc của ngày khai trường, ngày lễ 20/11… Tôi yêu hàng cây lộc vừng luôn đơm hoa kết trái. thời khắc giao mùa từ xuân sang hạ như tô điểm thêm cho mái trường này thêm rực rỡ. Tôi thích nhất là vào giờ ra chơi, mọi người ùa ra sân tập thể dục như đàn ong vỡ tổ, ai cũng háo hức tập cười, kể cả những người làm lễ khai giảng vào các ngày lễ lớn. những cô gái xúng xính trong tà áo dài thướt tha của tuổi mới lớn, hân hoan đón ngày lễ. Em yêu cái sân trường này vô cùng, từng tầng lầu, từng chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm đẹp của mỗi lần nô đùa, hàn huyên cùng bạn bè. Em nhớ lắm những kỉ niệm vui buồn của thời còn bên nhau, khi cùng nhau vượt qua những khó khăn trong học tập và những mối tình “chớm nở”, những rung động đầu đời, những tình cảm ngây ngô, vụng dại của tuổi mộng mơ, những tình yêu thuở “vụng trộm. sách ”lần. nó rất đẹp!

    Và bạn ơi, tôi biết mỗi chúng ta đều đã có một thời học sinh hồn nhiên với biết bao kỉ niệm! Tôi cũng đã có một khoảng thời gian rất vui và ý nghĩa khi còn là sinh viên. đã có một thời học sinh không bao giờ quên với những lần quên làm bài và bị cô giáo phạt. thời gian cứ trôi, trôi mãi không đợi ai, ba năm trôi nhanh như chớp mắt rồi cũng đến lúc mỗi chúng ta phải tạm biệt mái trường này để đến với một cuộc sống mới, môi trường học mới, nhưng chúng tôi sẽ làm. không bao giờ quên những ngày đầy kỷ niệm đẹp này. Dù tôi có đi đâu đi chăng nữa thì ngôi trường này vẫn luôn ở trong tâm trí tôi: ngôi trường cấp 3 thân yêu ………… của tôi!

    Bài viết về thầy cô và mái trường

    6. viết bài văn về thầy cô và mái trường (mẫu số 5)

    Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mái trường là “ngôi nhà thứ hai” của mỗi người. bởi ở đó chúng ta tiếp thu tri thức, rèn luyện đạo đức, cũng là nơi gieo mầm ước mơ, biến ước mơ thành hiện thực, cảm nhận được tình bạn thân thiết giữa thầy và trò. Và đối với tôi, trường trung học là ngôi nhà thứ hai để dựa vào.

    ai không yêu ngôi trường nơi anh ấy học, tôi cũng vậy. mà không chỉ là tình yêu, sự gắn bó mà còn là niềm tự hào của tôi về mái trường ………, những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong suốt 55 năm qua.

    trường tôi được thành lập vào tháng 9 năm 1961 và là một trong những trường trung học đầu tiên của tỉnh Thái Bình.

    Ngôi trường ban đầu chỉ là một túp lều tranh, mái ngói nằm bên hồ nguyễn công tử với tên trường ii, iii tiên hải. sau đó tách thành hai hệ thống riêng biệt, trường chuyển về khu vực mới nằm ngoài quốc lộ 39, đường nguyễn công trạc, khu 3, thành phố tân hải, huyện tân hải, tỉnh thái bình. Từ một ngôi trường cấp 2 chỉ có hai gian nhà mái lá, đến nay toàn trường có 38 phòng học đạt chuẩn, 4 phòng máy với 90 máy vi tính. quy mô đào tạo phát triển rất nhanh, từ khóa đầu tiên 1961-1962 khai giảng chỉ có 203 học sinh, qua 55 khóa đã phát triển lên gần 2.000 học sinh cho 3 khối lớp 10, 11 và 12.

    55 năm là một chặng đường dài mà các thế hệ thầy và trò trường THPT ……… không ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng ngôi trường hoàn thiện, lập nên những thành tích to lớn. tự hào như: bằng khen của chính phủ 1996, 2009; Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2011; năm 2010-2011 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và đặc biệt được chính phủ tặng bằng khen năm 2015.

    Khi có được kết quả tốt như vậy, công sức lớn nhất phải kể đến ở đây là các thầy cô giáo, những người đã truyền dạy cái chữ cho bao thế hệ học trò. ở trường THPT ………. có tới 52,5% giáo viên là học sinh cũ của trường, các thầy cô đều là những người có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt nhiệt tình, tâm huyết với nghề, yêu nghề dạy học cao cả. Sau ba năm học ở mái trường này, tôi không chỉ học được những bài học trí tuệ mà còn học được nhiều bài học đạo đức từ các thầy cô. Nhìn bề ngoài thầy cô có vẻ nghiêm khắc nhưng em luôn cảm nhận được tình yêu thương của thầy cô dành cho học sinh, sự tận tâm trong bài giảng để chúng em có thể hiểu bài một cách tốt nhất. Tôi hiểu tình yêu không nhất thiết phải thể hiện bằng những lời hoa mỹ mà có thể thể hiện bằng những hành động âm thầm, kín đáo và tô vẽ. Nếu người kỹ sư hạnh phúc khi nhìn thấy cây cầu mình vừa xây, người nông dân mỉm cười nhìn cánh đồng bông thì người giáo viên hạnh phúc khi thấy học sinh của mình phát triển.

    Ba năm so với cả một đời người thì ít, nhưng nó là tất cả đối với quãng đời học sinh. Tôi cảm thấy như tất cả những kỷ niệm trôi qua ngày hôm qua, kỷ niệm của ngày đầu tiên đến trường này. Có người nói kỷ niệm ngày đầu tiên bước vào lớp 1 là kỷ niệm khó quên nhất trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng đối với tôi, ngày đầu tiên đến lớp ………. là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ có thể quên được. tại sao? vì ngày vào lớp 1 đã quá lâu để nhớ hết cảm giác ngại ngùng và bỡ ngỡ, nhưng ngày đầu tiên vào lớp 10 thì quá sâu sắc và đặc biệt. đó là niềm vui khi biết mình được bước chân vào ngôi trường này, niềm háo hức chờ đợi từng ngày đến trường, niềm háo hức khi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng có in logo và phù hiệu của trường. Cách đây mấy ngày khi còn học cấp 3, mỗi lần nhìn thấy các anh chị mặc áo phông có in logo của trường, trong tôi lại trào lên một cảm giác ngưỡng mộ, tôi hiểu rằng ai cũng phải cố gắng rất nhiều. nỗ lực rất nhiều để học tập trong ngôi trường này. Đối với tôi, ba năm khoác trên mình bộ đồng phục của trường, tôi chưa bao giờ thôi cảm thấy tự hào. logo không chỉ là biểu tượng của trường học mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa. logo trường em có màu sắc tươi tắn, trang nhã, hài hòa, chủ đạo là màu xanh lam, màu của hòa bình, màu của ước mơ và ……… sẽ là nơi ươm mầm những ước mơ. trên nền xanh nổi bật hình ảnh ngọn đuốc và quyển vở, biểu tượng của niềm tin khơi gợi khát vọng chinh phục những đỉnh cao trí tuệ của lớp lớp và bao thế hệ học sinh.

    Thời gian trôi nhanh, bây giờ tôi đã là học sinh lớp 12. Tôi biết mình không thể níu kéo thời gian, nhưng tôi vẫn ước thời gian trôi chậm lại để có thể lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn. khái niệm về mái trường này. Tôi nhớ hàng phi lao sau trường luôn là điểm hẹn lý tưởng để tránh nắng, nóng trong những giờ học thể dục. Em yêu sân trường này vô cùng, từng mảnh đất, từng chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm đẹp đẽ của em với anh. nhớ các khối a, b, d, dãy hành lang luôn rộn rã tiếng cười nói của các bạn học sinh. Tôi biết rằng ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, sớm muộn gì lớp học cũng sẽ dành cho những học sinh khóa sau, nhưng tôi thực sự không muốn để lại quãng thời gian nghịch ngợm này.

    Có những lúc tôi nghĩ 5 năm nữa, 10 năm sau tôi quay lại, ngôi trường sẽ khác như thế nào? đó chắc chắn là một cảm giác vừa lạ vừa quen. lạ bởi theo năm tháng, trường sẽ có những thay đổi như cơ sở vật chất khang trang hơn. Tôi vẫn cảm thấy quen thuộc vì đó là nơi tôi đã gắn bó suốt ba năm, làm sao có thể quên được nơi mà tôi coi là quê hương thứ hai của mình. Tôi gặp nhiều người là cựu học sinh các trường miền Tây, lạ lắm khi nói chuyện với tôi ai cũng đặt câu hỏi “dạo này học trường Tây là như thế nào?”. một câu hỏi tưởng chừng chỉ là phép xã giao bình thường, nhưng tôi có thể nhận ra từ ánh mắt của họ rằng cả hai đều thích thú và nhớ về nơi họ đã từng ở. Tôi hình dung thoáng qua khi tôi ra trường, tôi trở thành một cựu sinh viên ……… và tôi cũng sẽ giống như họ. mỗi khi bước chân xuống phố nhìn thấy đoàn học sinh mang huy hiệu ………., gặp lại nhau lại nhớ về quãng thời gian học dưới mái trường này, sẽ có thói quen hỏi về trường học, chú ý đến những thay đổi ở đây.

    <3 một sự kiện quan trọng như vậy, không chỉ các bạn cựu học sinh mà cả các bạn học sinh khối 8, 9 đang theo học tại các trường THPT khi nghe tin kỷ niệm 55 năm thành lập trường ….. cũng bày tỏ sự tiếc rằng họ đã không có cơ hội tham dự một sự kiện long trọng như vậy. Các em nói với tôi rằng dù có tiếc nuối cũng phải cố gắng hơn nữa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để đỗ ………, đối với các em đó là mong muốn lớn nhất lúc này. nghe những lời bộc bạch của mọi người, tôi càng thấy mình may mắn hơn vì lễ kỷ niệm không chỉ là dấu mốc đặc biệt minh chứng cho chặng đường xây dựng và phát triển của ……… mà còn đánh thức tình yêu của chúng tôi đối với mái trường này, nó sẽ cho tôi. cơ hội để có những kỷ niệm đẹp bên thầy cô và bạn bè.

    Tôi vẫn nhớ cách đây 5 năm, tôi đã mong chờ được theo cô đến dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. không khí rộn ràng của lễ hội văn nghệ và lửa trại vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Đến nay, trong không khí chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thành lập trường trong tôi không khỏi háo hức, mong chờ và có lẽ không chỉ tôi mà tất cả các bạn học sinh đều có chung một tâm trạng như vậy. Tôi tin rằng lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường thpt sẽ để lại trong tôi những kỉ niệm đẹp đẽ theo tôi đến cuối cuộc đời.

    Để kỷ niệm 55 năm thành lập trường, nhiều hoạt động thi đua đã được phát động như: thi đua dạy tốt, học tốt; thi đua sưu tầm hoa tặng cô giáo điểm 10, … không chỉ hoạt động học tập, các em học sinh còn rất hào hứng tham gia các hoạt động do công đoàn nhà trường và các đoàn thể phát động như: thu gom giấy tái chế vỏ hộp, trồng hoa để xây dựng khuôn viên trường ngày càng đẹp hơn. , vân vân. Tôi tham gia buổi trồng cây của trường, dù nắng chói chang nhưng tôi vẫn nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh. trồng mỗi cây hoa, mai nở hoa, nở hoa thơm ngát tôn thêm vẻ đẹp của ngôi trường trong ngày trọng đại. và có lẽ cũng như tôi, đâu đó trong sâu thẳm trái tim những đứa trẻ mái trường ……… ai cũng có một vị trí lớn trong trái tim mình dành cho mái trường. rồi có lẽ từng cành cây, ngọn cỏ nơi sân trường, từng giảng đường cũng sẽ trở nên thân thuộc, đẹp mê hồn và mãi khắc sâu trong ký ức của bao thế hệ học trò đã từng lớn lên trên mái trường này.

    Tôi nói riêng cũng như mọi thế hệ học sinh lớn lên từ cấp 3 ………. sẽ luôn nhớ đến trường học là bến đỗ an toàn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc. con đường đời đầy khó khăn và thử thách.

    một lớp học sinh nữa sắp ra trường, thầy cô âm thầm theo “người lái đò sang sông”, dù có vui hay buồn thì “mùa” ấy gọi là thpt ……… luôn là một miền ký ức đẹp đẽ trong ký ức tuổi học trò. chắc rằng tương lai, tương lai, ………… sẽ luôn ở trong trái tim tôi.

    7. bài viết về thầy cô và mái trường thân yêu – văn mẫu số 6

    người lái thuyền

    cuộc đời của một con người – một dòng sông … một người đóng vai trò như một người bảo vệ cho đôi bờ, “muốn qua sông, phải đưa đò” con đường sống là tùy thuộc vào người dẫn đường cho bạn. .. Tháng năm mưa nắng con thuyền trí tuệ. bạn đã đưa bao nhiêu người qua sông để gửi nụ cười yêu thương đến thầy cô kính yêu? chiếc thuyền độc mộc – đầu sương mai sẽ theo bạn đi khắp nơi ngàn ngày, dòng sông ấy vẫn còn đây, họ sẽ tiếp tục đưa những con thuyền đầy ắp qua sông… có lẽ là một khoảng thời gian. Đây là lúc chúng tôi, những lớp học trò mong chờ ngày mà tôi cho là ngày đặc biệt nhất của những người “lái đò”, đó là ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. nhưng có lẽ đối với tôi, có lẽ đây là lần cuối cùng mà chúng tôi, những học sinh … đến với lễ kỷ niệm này, quan trọng nhất là ngồi viết và bắt đầu nhìn lại. một thời gắn bó với biết bao kỉ niệm đẹp với thầy cô cũng như mái trường cấp 3 ……….

    Trong giây phút xúc động này, tôi nhìn lại chặng đường mà tất cả chúng ta đang trải qua và sắp phải trải qua, đó là gần ba năm học cấp 3 …………, tôi không thể không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ lại những kỉ niệm đã có với nhau, cũng như tình cảm mà thầy cô đã dành cho chúng em. Đã hơn 2 năm trôi qua, quãng thời gian không nhiều của một đời người nhưng cũng đủ để lưu giữ những kỉ niệm đẹp về bạn bè, thầy cô và mái trường … lúc này đây tôi rất tiếc, tiếc rằng tôi không còn nhiều thời gian ở mái trường thân yêu này, cũng như giây phút chúng ta tạm biệt nhau và tạm biệt thầy cô … Mình muốn viết để nói lên cảm xúc của mình lúc này nhưng không dễ, vì có quá nhiều kỉ niệm nên viết đủ lên đây , viết để thỏa mãn những suy nghĩ ngay bây giờ. Tôi chợt nhớ thầy cô và bạn bè của mình rất nhiều. Làm sao có thể diễn tả hết được tình yêu thương mà các thầy cô giáo của mái trường này đã “nuôi dưỡng” chúng tôi như những người con của gia đình? Tôi sợ mất đi một thứ gì đó đã quá quen thuộc trong gần 3 năm. mỗi năm học, giáo viên giảng bài, học tập và rèn luyện kỹ năng sống mỗi ngày. Em sợ phải nói lời chia tay với những người bạn vẫn học tập vui chơi hàng ngày và hơn hết là phải xa người bạn cùng bàn… và em càng sợ hơn khi lạc lối mà không có cô ấy bên cạnh khuyên nhủ và bảo vệ. tôi. .

    mái trường này – ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi đôi khi tôi yêu hơn cả gia đình, đó là nơi tôi học tập mỗi ngày, nơi luôn có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc tôi, tôi yêu mọi thứ và quan trọng nhất là Tôi đã yêu cô ấy, cô giáo đã dạy tôi cách học, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm lớp của tôi, Mrs. tran huong giang. cô dạy tôi trưởng thành, cô dạy tôi làm người tốt sống tốt… đôi khi tôi chỉ muốn nói với cô rằng: “Cô ơi, cô thật tuyệt”. khi tôi vấp ngã, khi tôi thất bại, cô ấy luôn ở bên, cô ấy luôn mở rộng vòng tay đón nhận tôi như một đứa trẻ lạc loài. Không có em, em như mất đi một người yêu thương em, một người hiểu em và quan tâm đến em … và em sợ rằng em sẽ quên anh khi rời xa mái trường này, cô ạ! … Dì, con rất cảm kích và yêu mẹ, con chỉ muốn dừng lại thời gian này mãi mãi để được ở bên và được mẹ dạy dỗ, chăm sóc cho con mãi mãi !.

    và nỗi nhớ không thể đong đếm được nhiều hơn hay ít hơn, tình yêu cũng vậy. hiện tại hay mai sau, hình ảnh thầy cô, bạn bè ở trường sẽ mãi mãi trong tim. nỗi nhớ theo thời gian sẽ ngày càng đong đầy, những gì mà thầy trò chúng tôi dành cho nhau sẽ còn mãi và mãi là những kỉ niệm đẹp của quá khứ.

    rời xa mái trường này, mỗi người một con đường, mỗi người sẽ có con đường riêng, mọi thứ đều là của riêng mình … nhưng em biết rằng các thầy cô vẫn luôn ở đây, luôn in sâu hình ảnh của chúng em trong tim và kể cả khi chúng ta rời ngôi trường thân yêu này, vẫn nở nụ cười chào đón chúng ta khi chúng ta trở về … không bao nhiêu lời cảm ơn là đủ.

    nhưng tôi vẫn cảm ơn ngôi trường này đã cho tôi gặp những người thầy, người cô tận tâm và tận tụy, những người bạn tốt và những bài học mà tôi không bao giờ quên. đặc biệt là lớp chuyên của em, em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cô giáo chủ nhiệm lớp. tran huong giang. chính cô ấy đã hỗ trợ chúng tôi thay vì một người dẫn dắt, cô ấy đã thay đổi toàn bộ phần việc trở thành một người bạn, một người bạn có thể hiểu chúng tôi và chăm sóc chúng tôi… cảm ơn tất cả các bạn và bạn và tôi sẽ luôn nhớ về nơi này: trường cấp ba … .. …., nơi đã chắp cánh cho tâm hồn tôi và dẫn lối cho tôi thực hiện ước mơ của mình!

    8. bài viết về thầy cô và mái trường thân yêu – văn mẫu số 7

    Thời gian trôi nhanh quá, hai năm rồi tôi đã là thành viên của ngôi trường thân yêu này. Cho đến ngày nay, tôi vẫn còn nguyên những cảm xúc của mùa hè hai năm trước. sau khi tôi học xong tiểu học, cha mẹ tôi có nhiều lựa chọn về một trường cấp hai cho tôi. Nhưng có lẽ, số phận không ổn định… nên trường nguyễn tất thanh, lớp a8, là nơi chắp cánh cho ước mơ tiếp theo của em trên con đường dài trở thành người có ích cho xã hội.

    trong khuôn viên trường đại học sư phạm quốc gia hà nội, trường mi nguyễn thành khôi bao trọn một không gian nhỏ bé nhưng hùng vĩ, sừng sững giữa bầu trời thủ đô. một khoảng xanh nho nhỏ với nắng thu dịu nhẹ trong ngày “chào các em lớp 6” đã để lại trong ký ức tôi biết bao kỷ niệm trong trẻo của những ngày tháng sau này. nụ cười thân thiện của cô giáo Thu anh – Hiệu trưởng nhà trường; sự sáng tạo, năng động của các anh chị em của nhiều CLB; và sự hào hứng trong không khí vui tươi của chương trình chào cờ lớp 6 đã làm cho ngày đầu tiên đi học đầy bỡ ngỡ của chúng em nhanh chóng trở nên quen thuộc. Sau ngày hôm đó, lòng tôi luôn trào dâng một cảm giác chóng mặt khó tả. làm hỏng nó khiến tôi chờ đợi mỗi ngày, mỗi ngày cho đến ngày 1 tháng 8… ngày đầu tiên đi học.

    người đầu tiên để lại ấn tượng với tôi ở trường nguyễn tất thanh là cô giáo Nguyễn Thị Thu Ánh, hiệu trưởng nhà trường. Bạn có thích ăn trưa trong lớp học nội trú với “bạn thu anh” không? Còn tôi, lúc đó tôi cảm thấy rất vui, tim không ngừng đập nhưng cũng không nói được gì … đó là lần cả lớp tôi ở lại ăn nửa buổi và thật bất ngờ khi được cô đón nhận. một suất cơm trưa và rất nhẹ nhàng ngồi xuống cùng chúng tôi ân cần nói: “Chào các con, trưa nay cô cho các bạn ăn cơm cùng nhé!”. cả lớp ngạc nhiên, bật cười và vỗ tay đồng thanh: “vâng”. thế là bạn “rước em về” một bữa vừa lúc chúng ta từ từ ngồi ăn và trò chuyện rất thân thiết. “Bạn thu anh” còn ân cần đến từng bàn hỏi những câu hỏi lo lắng như tại sao tay bị chảy nhiều mực, tại sao tay bị xước, tại sao không cởi áo khoác để tránh nóng, v.v. , sự giản dị, thân thiết đó chỉ có thể là bạn bè. đúng vậy, cô thu anh – Hiệu trưởng trường tôi thực sự không chỉ là một người lãnh đạo nghiêm khắc, một người mẹ nhân hậu mà còn là một người bạn thân thiết và chia sẻ. Ai trong trường nguyễn tất thanh không tự hào là học sinh của mình đúng không?

    nhưng người mà tôi yêu quý, kính trọng và quý mến nhất không ai khác chính là cô giáo chủ nhiệm lớp a8 của chúng tôi, cô giáo ngọc bích. Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi có cảm giác cô rất thân thiết. Đúng như cái tên đặc biệt của mình, cô ấy xinh đẹp như một viên ngọc quý. chau van có dáng người dong dỏng cao, nước da trắng, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. trên khuôn mặt ấy nổi bật đôi mắt đen láy biết nói, mỗi khi anh cười, đôi mắt ấy lại ánh lên bao cảm xúc. nụ cười yêu thương của anh đã bao lần làm tan đi bao mệt nhọc của chúng tôi. Nhưng tất cả vẻ đẹp bên ngoài ấy chỉ để tô điểm cho tâm hồn của một người mẹ hiền, luôn hết mình giúp con cái tiến bộ mà thôi!

    Tôi luôn ấn tượng với cô ấy, cách cô ấy đánh thức ý thức học tập trong chúng tôi. hôm đó là ngày trở lại cho kì thi giữa kì i lớp 6 – kì thi tập trung đầu tiên của chúng em. Lúc đó chúng tôi mới học cấp ba nên còn bỡ ngỡ và bỡ ngỡ, việc học không đơn giản như hồi tiểu học. điểm 9, điểm 10 đã hết phong độ. thay vào đó là 6, 7 và thậm chí là 4 và 5. Điểm kiểm tra của chúng tôi, nếu không muốn nói là tệ, là rất thấp đối với kết quả của một lớp được chọn. hôm đó, không khí trong lớp yên tĩnh hơn mọi ngày. vẫn phấn trắng, bảng đen, hành lang vàng nắng vẫn trải; nhưng gương mặt của các bạn tôi từ lớp 6 đến lớp 8 không còn tươi tắn, vui tươi như mọi khi; bye van cũng không còn nở nụ cười nhân hậu nữa mà chỉ ánh lên một nỗi buồn rõ ràng trong đôi mắt sâu thẳm. nhưng tất nhiên, anh ấy không mắng mỏ hay đổ lỗi cho chúng tôi.

    ngày hôm sau, anh ấy không hề tỏ ra tức giận vì chúng tôi bị điểm kém. Sự im lặng của anh ấy không có nghĩa là anh ấy mất niềm tin vào chúng tôi, chỉ là anh ấy đang lo lắng không biết làm thế nào để khơi dậy niềm yêu thích học tập của các con. Thế rồi, một hôm trong giờ tự học, tay cậu viết ngay ngắn lên bảng đen dòng chữ: “Làm sao để học tốt?”. sau đó mời các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua chia sẻ với các bạn khác. Anh ấy nói rằng tất cả chúng ta sẽ có những phương pháp học tập khác nhau, chúng ta không phải là bản sao của người khác, nhưng chúng ta có thể học hỏi từ người khác những điều đúng đắn để biến nó thành của riêng mình. anh cũng tâm sự: “các em hãy coi việc học như một cuộc chơi, mỗi cuộc chơi đều có số phận, số phận là trái ngọt, là nụ cười. Vì vậy, các em hãy cố gắng xem việc học đơn giản, cũng như cố gắng đạt được mục tiêu chiến thắng của mình. nghĩ rằng bạn sẽ làm được! ”

    Tôi vẫn nhớ rất rõ những lời đơn giản đó của lời tạm biệt. và trong kỳ thi cuối cấp, mọi người trong lớp chúng tôi đã nói với nhau rằng chúng tôi sẽ không để cô ấy buồn hay mệt mỏi nữa, chúng tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. rồi, điều gì chúng ta muốn cũng đến, điểm số đã khác, không khí cũng khác, vui vẻ và tươi sáng hơn. nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt nhân hậu với lời chúc mừng. Tôi biết rằng cô ấy đã rất hạnh phúc vào giây phút đó, một niềm hạnh phúc giản đơn, không phải cho cô ấy, mà cho chúng tôi, những đứa con thân yêu của cô ấy.

    Tôi yêu những người mẹ thứ hai của tôi. Tôi yêu ngôi trường nguyễn tất thanh và những điều bình dị nơi đây. những điều ấm êm ấy đã và đang có rất nhiều và chắc chắn nó sẽ trở thành kỉ niệm đẹp đi cùng tôi suốt quãng đời còn lại.

    9. bài viết về thầy cô và mái trường thân yêu – văn mẫu số 8

    Tiếng trống khai trường vang lên, tiếng hót của đàn chim trên cành phượng vĩ cũng rì rào cất tiếng hót. Tôi khệnh khạng bước xuống con đường chỉ vài trăm mét để đến lớp như ngày nào, bầu trời hôm nay cũng chẳng khác gì, chỉ là lòng tôi hôm nay có chút vấn vương và ngập tràn cảm xúc lạ. tựa đầu ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu vào mắt, ánh mắt hôm nay hẳn là làm phiền nhiều tâm sự. đó có lẽ là tâm trạng của một học sinh cuối cấp 3, một học sinh chưa đủ gọi là người lớn, cô không muốn rời xa mái trường thân yêu này!

    ba năm cấp ba, thời gian nhớ lại thật ngắn ngủi, nó như cơn mưa rào thoáng qua chợt đến rồi vụt đi, để lại những chồi non và những cánh hoa rơi đầy giọt nước. với tôi, ba năm cấp ba cứ lặng lẽ đến rồi đi nhanh như chớp mắt, để lại bao kỉ niệm vui buồn của một thời nghịch ngợm mang tên học trò. ngôi trường thân yêu mà tôi đã gắn bó gần 3 năm, là nơi có khu vui chơi ngập một màu xanh của cỏ cây, hoa lá, là nơi rộn rã tiếng cười, bước chân của những chàng trai cô gái đặt chân đến. đến trường. .phòng khách, khi bình minh rực rỡ xuất hiện. nơi có cây bàng già với những chiếc lá tươi xanh đang đùa với gió. những cánh phượng đỏ thắm còn đọng vài giọt sương mai trên từng cành hoa giòn, lung linh. vườn lan vẫn đua nhau khoe sắc, nở những bông hoa đẹp. và mọi thứ sẽ vẫn như vậy, như một quy luật của tạo hóa, cây vẫn đứng, lá vẫn vui, hoa vẫn nở. Đúng! mọi thứ vẫn sẽ như cũ ngoại trừ việc chúng tôi đã lớn lên từng ngày, chỉ vài tháng nữa thôi, tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy chúng mỗi ngày…. đó là trường học của tôi! Trường phổ thông dân tộc nội trú huynh đệ, nơi đã từng rất xa lạ với tôi và là ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh. đôi khi tôi cảm thấy mình cũng thật xuất sắc, đã vượt qua bao nhiêu học sinh để vào ngôi trường này, rồi tôi lại choáng ngợp khi biết mình đã trở thành một thành viên nhỏ trong gia đình sẻ chia. có lẽ mình nói lan man quá, nhưng những kỉ niệm đầu đời đi học luôn là thứ theo ta suốt cuộc đời. rồi anh nhìn ra sân trường rộng lớn, những tia nắng điểm xẹt qua như đôi mắt tinh nghịch, những chàng trai cô gái đùa giỡn rất hồn nhiên và trong sáng như màu áo sơ mi trắng. Đã từng là như thế này, ngày tôi còn là một cô bé chưa tròn 16 tuổi bước vào trường, ngày tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chỉ còn 3 năm, 3 năm lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi trẻ. Ngoài những tháng ngày vui vẻ, vui vẻ với đủ thứ trò nghịch ngợm, cuộc sống, học tập của một cô bé luôn được nâng niu trong vòng tay gia đình như em nay lại phải đi học nội trú xa nhà. anh ấy gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí có những lúc không hề có chút kiên nhẫn nào. Tôi nhớ mình đã khóc nhiều đến nỗi mắt sưng lên vì nhớ, vì không chịu nổi cảnh sống nhà trọ, thức khuya dậy sớm với những người xa lạ mà mình không quen biết. Tôi nhớ bữa cơm đầu tiên trong bữa cơm hưu, tiếng cồng cơm đập ba hồi ầm ầm bên tai báo hiệu đã đến giờ ăn. ngày đó có lẽ là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Với đôi chân nhỏ nhắn, khuôn mặt thất thần và xung quanh là những người bạn không quen biết, tôi đến nhà hàng để tìm chỗ ngồi của mình. những bàn tay ngăm ngăm nắng chào bát cơm với hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Tôi nghẹn họng, mỗi lần ăn cơm với ba mẹ con tôi không nhận ra được gì nên không cầm được nước mắt, chạy về phòng. bây giờ đã khác xưa lắm rồi, tôi yêu từng bữa ăn bán trú, những bữa cơm ngon đầy hương vị, chan chứa tình thương của những người đầu bếp đã vất vả chuẩn bị từ sớm. Tôi yêu sự nhộn nhịp, tiếng cười nói vang vọng trong bữa ăn, nếu phải từ bỏ nó tôi sẽ rất khó quên. Tôi sẽ rất buồn! Tất cả những trải nghiệm này mỗi ngày khiến tôi trở thành một cô gái mạnh mẽ, có khả năng tự lập và tự lo cho bản thân, đó là điều tôi cho là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình.

    trường em có khuôn viên xanh, sạch, đẹp, mỗi cây, mỗi hoa ở đây đều khiến chúng em mỉm cười. Mỗi chiếc ghế đá đều in hằn những kỷ niệm về những lần gặp nhau tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống, những lúc mệt mỏi trong công việc hay công việc thì ghế đá là điểm dừng chân, nơi ngập tràn nụ cười, nơi sẻ chia những niềm vui. .nỗi buồn của tôi. và ở nơi đó mỗi lớp học như một ngôi nhà thân thương, không biết từ bao giờ tôi đã yêu quý và gắn bó với mái trường của mình. để ngày ngày ngôi trường nội trú đã là ngôi nhà thứ hai của tôi, những người bạn, những người bạn tuyệt vời luôn sát cánh cùng tôi trên con đường học tập, họ như những người anh em thân thiết gắn bó với tôi ở ngôi trường đại học, đại gia đình này. và mỗi người thầy, cô giáo là người cha, người mẹ thứ hai của em.

    “một cuộc đời, một dòng sông…

    ai là người đứng trên bờ?

    qua sông, chúng ta phải đi thuyền

    Đường đời luôn tùy người cho… ”

    Tham khảo: Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn phần thơ và truyện – HoaTieu.vn

    Rất ít người trải qua cuộc đời mình mà không có một người thầy, người cô hướng dẫn. Ít ai lớn lên mà không trải qua thời đi học. và mỗi thầy giáo, cô giáo là những người lái đò thầm lặng cống hiến hết mình vì nghề, vì học trò, là nguồn tri thức mang đến nguồn tri thức như ngọn hải đăng soi đường cho ta từng bước.

    các thầy cô vẫn ngày ngày đứng trên bục giảng dạy cho em những điều hay lẽ phải và đạo lý làm người. bài giảng tâm huyết của thầy vẫn vang vọng nơi đây. Dù có phấn trắng trong tay, những thế hệ nối tiếp nhau đã lớn lên ở nơi này. đi xây dựng cuộc đời rực rỡ, lời dạy của thầy không đi vào không gian rộng lớn mà đi vào tâm hồn em. Đôi khi, tôi đã từng có những suy nghĩ nông cạn, những lúc ngã quỵ vì kiệt sức, chính những lời nhắc nhở, dạy dỗ, động viên của thầy cô đã giúp tôi trở thành một học sinh trưởng thành và biết suy nghĩ hơn ngày hôm nay. . Tôi rất biết ơn những người thầy của mình.

    Tình thầy trò bao la chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là học trò chúng tôi chưa một lần trải qua và cảm nhận hết. Làm giáo viên, bận nhiều việc, nhiều đêm thức trắng soạn giáo án, từng trang giáo án đưa chúng ta đến với ước mơ, hay mệt mỏi với việc chấm điểm các bài thi, bài kiểm tra. thật mệt mỏi khi ngày đầu tiên bắt đầu, các thầy cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ và vẫn nhiệt tình dạy dỗ vì chúng em, vì học sinh thân yêu. “Dù đêm nay con đếm hết sao trên trời, dẫu mùa thu lá rụng, nhưng ngàn năm sau con sẽ đền ơn thầy như thế nào?”. tình yêu đó, lòng biết ơn đó có cả trong lời bài hát. và tấm lòng đáng quý ấy không cần ơn em, chỉ cần chăm chỉ học tập chăm chỉ hơn nữa để có được thành quả báo đáp công ơn thầy cô, những gì họ đã cho cả đời. xin tặng những bông hoa điểm 10, dành chút thời gian cùng các thầy cô trò chuyện cùng các em. bởi chỉ có tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim mới có thể đến được trái tim. đó là tất cả những gì giáo viên cần.

    <3 Tôi sẽ nhớ từng cái bàn, cái ghế, chút phấn và lớp học ồn ào với tiếng cười khúc khích, khúc khích của chúng tôi. Tôi yêu màu xanh của từng ngọn cây, ngọn cỏ soi bóng dưới ánh nắng, tôi yêu những cánh cổng xanh tươi, cánh cửa mở ra bao ước mơ và khát vọng trong tôi, tôi yêu mái trường thân yêu rộng lớn. hiên nơi nâng đỡ mỗi bước đi, mỗi bước đi, nơi tổ chức những trò chơi dân gian cho chúng em, và cả những hoạt động vui chơi tập thể, bao niềm vui ngôi trường tiếp tục để lại dấu ấn không thể phai mờ trong những ngày vui mừng khánh thành của em. lễ khai giảng năm học mới, ngày cúng trăng náo nhiệt và vui vẻ, hay những bữa tiệc ồn ào và vui vẻ … Tôi thích nó!

    cảm ơn các bạn rất nhiều, chú bảo vệ luôn nghiêm khắc nhưng không hề hung dữ, các bạn luôn chăm chỉ, đúng giờ, thông báo giờ giấc hàng ngày để huấn luyện chúng tôi đi vào nề nếp. ồ! Tiếng trống bao lần vang lên là bao cảm xúc… Em yêu, nhớ lời dạy của thầy cô, tự hào về mái trường nội trú, ngôi trường đã cho em biết bao điều quý giá, những điều đó em phải ghi nhớ, trân trọng. , và nếu một ngày mình phải rời xa nó, nước mắt của ai sẽ rơi, ai sẽ buồn và ai sẽ cảm thấy tổn thương không ai khác chính là chúng ta những học sinh cuối cấp 3 … thì tôi và các bạn sẽ chào nhau, mỗi người một ngả. bằng cách của mình, anh ấy đi về phía tương lai của mình, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ quên nó. Chúng sẽ là những kỉ niệm đẹp đẽ khắc ghi mãi trong tim tôi, trong sâu thẳm trái tim tôi.

    Có một nhạc sĩ đã từng viết “tuổi thơ như một đám mây, sẽ luôn bay đến cuối trời. thời gian xóa nhòa bao kỉ niệm thân thương “, mong em hãy gửi tấm lòng của mình về nơi cuối trời ấy để em được sống mãi dưới mái trường cấp 3 thân yêu. Giờ em chỉ còn một chút thời gian ngồi trên ghế đến trường, em sẽ vui chơi và không quên nhiệm vụ chính là học tập chăm chỉ, nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao trong suốt 12 năm đèn sách, cũng như không phụ lòng mong mỏi của gia đình thầy cô, những người đã ủng hộ em.

    Tôi phải cảm ơn, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến lương hưu, những người thầy, người cô, những người bạn đã tạo nên mảnh ghép của cuộc đời tôi. Để mai này dù có đi đâu xa thì lòng tôi vẫn hướng về mái trường gắn liền với tuổi thanh xuân đáng quý. Dù thời gian có trôi đi, phủi bụi và xóa nhòa đi mọi thứ nhưng tình yêu của tôi dành cho mái trường và những người thầy nơi đây vẫn luôn đong đầy, vẹn nguyên, không gì có thể thay thế được.

    Tôi yêu trường học của mình!

    10. bài viết về thầy cô và mái trường thân yêu – văn mẫu số 9

    “Thời gian trôi nhanh, chỉ còn lại những kỷ niệm.

    Những kỉ niệm thân yêu, tôi sẽ luôn nhớ đến giọng nói của thầy cô, những người bạn thân yêu, tôi sẽ nhớ những lúc giận hờn vu vơ.

    đến ngày mai chia tay, lòng tôi chợt dâng lên nỗi niềm

    Tôi nhớ bạn bè, nhớ trường cũ … “

    mỗi khi bài hát ấy vang lên, lòng ai cũng trào dâng bao cảm xúc về mái trường thân yêu, nơi có những người thầy, người cô, người bạn của chúng ta. về mái trường thân yêu, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm, hoài bão đẹp đẽ, khó quên khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đối với tôi, là một học sinh lớp 9, năm cuối cùng của tôi tại ngôi trường cấp ba này có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất và buồn nhất mà tôi từng có. Dù còn nhiều tiếc nuối, còn bao nhiêu điều chưa làm được đã phải chia tay nhưng những kỉ niệm với nơi đây sẽ mãi khắc sâu trong trái tim mỗi học sinh như chúng em. Dưới mái trường thân yêu này, em được lớn lên trong tình thương yêu, đoàn kết của thầy cô, bạn bè, học hỏi được nhiều điều mới, chắc chắn đó sẽ là hành trang, giúp em vững bước trong cuộc sống.

    mỗi ngày đến trường đối với tôi thực sự là niềm vui và hạnh phúc. đứng trước cổng trường từ sáng sớm với dòng chữ “school thcs …….” thật đẹp, đó là động lực to lớn giúp chúng em học tập tốt hơn. Bước vào sân trường lớn, nhìn thấy bác bảo vệ hiền lành chậm rãi dắt mấy chiếc xe đạp khiến lòng tôi như vững vàng và ấm áp hơn. Chắc hẳn nhắc đến bác bảo vệ chúng ta không thể quên được lịch học dày đặc mỗi giờ tan học đúng không nào?

    Tôi có thể biết nơi mình đang học trong trí tưởng tượng như thể đó là ngôi nhà thứ hai của tôi. ở đây tôi thực sự gắn bó với một tình yêu vô điều kiện đặc biệt mà chỉ tôi mới cảm nhận được. Đây là môi trường tốt để chúng em tự do học hỏi, giao lưu kết bạn, tìm tòi, khám phá … chúng em nhận được sự quan tâm dạy dỗ của mỗi thầy, mỗi cô theo một cách khác nhau, dạy khác nhau nhưng các em luôn chung tình. cho học sinh của bạn. các hội nghị luôn tràn đầy nhiệt huyết, ẩn chứa trong đó là tâm huyết và tình yêu đối với mỗi hội nghị. để chúng tôi luôn cảm thấy thú vị, tràn đầy hứng thú khi tiếp thu những kiến ​​thức quý giá này. Ngoài việc tập trung cho việc học, trường em còn tạo nhiều khu vui chơi bổ ích để học sinh thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình. Tôi vô cùng tự hào về các học sinh của mình, ngoài thành tích học tập phong phú mà các em còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa thú vị.

    nhớ đến lớp mình lòng như hoa nở. nhớ lại những ngày đầu hầu như ai cũng ngại ngùng, thậm chí không dám nói. đó cũng là thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi chưa gặp những người bạn mới, những ngôi trường mới, chưa tiếp xúc nhiều với phương pháp giáo dục của một ngôi trường hàng đầu, chúng tôi đều sợ hãi và hoang mang! tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cô. Lương, giáo viên cũ của lớp chúng tôi, chúng tôi đã vượt qua khoảng thời gian đó một cách nhanh chóng. Sau bao nhiêu năm là một gia đình luôn chia sẻ mọi điều, ngày này đã đến, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi phải nghỉ hưu giữa chừng, giao cho cô chiếc thuyền a2 này để dẫn dắt vào bờ như bao cô giáo khác, chúng tôi thoạt nghe thật lạ lẫm, xa cách. lớp học nhưng tính khí của cô ấy rất quyến rũ và cô ấy luôn chủ động tin tưởng mọi thứ, lắng nghe tất cả những gì chúng tôi nói. Dần dần khoảng cách vô hình đó đã phai nhạt dần từ khi không còn ai hay chỉ có năm nay chúng tôi ở bên cạnh anh, bên những người bạn. Cảm giác xa cách và cô đơn trở lại mỗi khi tôi nghĩ về khoảng thời gian đó. từ khi nào chúng lại quan trọng đối với tôi, như không thể tách rời.

    Chỉ còn một học kỳ nữa thôi, tôi và các bạn sẽ phải rời xa nơi mà chúng tôi luôn coi như ngôi nhà thứ hai để đến một ngôi trường mới. Tôi dường như vẫn còn nguyên ký ức về lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường này. cùng với ngày đầu tiên ấy là những kỉ niệm với trường, lớp, bạn bè, thầy cô mà em không bao giờ quên. Dù còn nhiều tiếc nuối nhưng tôi vẫn phải bước tiếp trên con đường còn dang dở của mình. em sẽ phải cố gắng học tập thật tốt và đạt kết quả cao trong học tập để không phụ công lao dạy dỗ của thầy cô và trường TH …….. đối với em. lời cuối cùng em chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà trường, tới các thầy cô giáo đã nuôi nấng dạy dỗ em nên người như ngày hôm nay.

    11. những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường thân yêu

    <3 với thầy cô thân yêu, với bạn bè thân yêu. Khi ngồi ôn lại những kỉ niệm đẹp của thời học sinh, tôi sẽ nhẹ tay ghi tên ngôi trường thân yêu, tên thầy cô vào lòng để ghi nhớ công ơn của những người đã âm thầm chở đầy chuyến phà qua sông: Em luôn có mái trường, thầy cô và những người bạn rất đặc biệt đối với tôi ”

    “Mái trường Nhạc viện” có thể không đặc biệt với mọi người, nhưng với tôi, đây là “chốn quay về”, nơi ghi dấu bao kỉ niệm đẹp của một thời thơ ấu. Ngoài ra, khi bước chân vào ngôi trường này, chúng ta đã bước lên con thuyền mà mỗi thế hệ thầy cô đã, đang và sẽ chắp cánh cho chúng ta những kiến ​​thức, hành trang vững bước vào đời.

    nơi đây không chỉ có tiếng trống trường thuở học trò, những giờ học bổ ích, lý thú mà còn là nơi chúng ta học những kỹ năng sống cơ bản, hơn cả học làm người, điều rất quan trọng đối với chúng ta đối với mỗi người. . Đối với chúng tôi, bước vào trường, điều đầu tiên chúng tôi học không phải là những bài giảng lý thuyết mà là rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng phát triển bản thân. Có thể nói, ngôi trường giúp chúng tôi trưởng thành và hoàn thiện mình hơn.

    Đôi khi, chúng ta nghiên cứu những bài giảng có vẻ quá khó, khiến chúng ta cảm thấy như thất bại. Nhưng với sự ảo tưởng, tình cảm của thầy cô và một phương pháp rất đặc biệt luôn cải tiến để học tốt, chúng ta có thể học thuộc những bài khó, giải được nhiều bài tập, chuyên đề khó, … một cách dễ dàng. ở đây là niềm vui, nỗi buồn; Có những nụ cười và có cả những giọt nước mắt. vui vì những tiết học thú vị, vì những giải thưởng cao trong các kỳ thi. buồn khi sự lười học bị thầy cô chê trách và đôi khi những giọt nước mắt tủi thân rơi vì thất bại. Dù có chuyện gì xảy ra, dù ở thời điểm nào, chúng ta sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm quý giá đó!

    Và hơn hết, những bài học của thầy cô đã dạy chúng tôi nhiều điều để chuẩn bị cho tương lai. Trong những giờ học đặc biệt này, chúng ta được rèn luyện tư duy, cách ứng xử, kỹ năng và phương pháp để có thể đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Trong giờ học, chúng ta có thể thoải mái thảo luận về các chủ đề thầy đưa ra, cười thoải mái với những câu chuyện thầy kể. Sử dụng phương pháp của riêng mình, cô giáo đã đưa ra một chủ đề thú vị nhưng cũng hữu ích để chúng tôi thảo luận. thầy cô chỉ cho chúng em phương pháp và cách sử dụng chúng để học tập và rèn luyện thật tốt để đạt được mục tiêu và ước mơ của mình. chúng em sẽ luôn khắc ghi hình ảnh của các thầy cô trong trái tim mình.

    các giáo viên!

    Chúng tôi cảm ơn thầy cô đã dạy chúng tôi dám đam mê, dám lựa chọn và dám hy sinh. cảm ơn các thầy cô đã cho chúng em biết để cố gắng sau thất bại. Các bậc thầy đã cho chúng ta thấy rằng thất bại và sau đó đứng dậy để đi tiếp mới là điều quan trọng nhất, đôi khi còn quan trọng hơn cả chiến thắng. cảm ơn các thầy cô vì nụ cười ấm áp, những lời chỉ dạy chân thành, những giọt mồ hôi và đôi khi cả những giọt nước mắt đã rơi, tâm huyết để chúng em có được thành công ngày hôm nay.

    các thầy cô đã dạy chúng tôi biết yêu thương, biết chia sẻ và hơn hết là quý trọng tuổi trẻ, sức trẻ, biết hoạch định cho tương lai, biết mình đang ở đâu trong cuộc đời này và suy nghĩ nghiêm túc về tương lai. các thầy cô đã dạy chúng tôi rằng chúng tôi có một kho báu quý giá nhất trong cuộc đời, đó là “tuổi trẻ” và hơn hết họ đã mở ra cho chúng tôi một con đường đi đến cuối cùng.

    <3 trái tim cô giáo luôn tràn đầy yêu thương. ở đây hình bóng thầy không bao giờ phai nhạt, giọng nói ấm áp của thầy truyền trên từng trang vở, nét bút như ngọn gió ươm hôm nay cho mai sau. chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có một giáo viên ở trường này. và từ tận đáy lòng, chúng em xin gửi lời tri ân và lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo. Chúng tôi cảm ơn các giáo viên của chúng tôi vì tất cả mọi thứ! cảm ơn những hy sinh thầm lặng của các bạn đã dành cho chúng tôi! chúng em xin hứa sẽ học giỏi, sống tốt để thầy cô yên tâm và tự hào về chúng em.

    12. viết luận về thầy cô và trường học

    “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

    tôn sư trọng đạo để trở thành giáo viên

    nếu bạn muốn đi, bạn phải làm một chiếc cầu nối ở nước ngoài

    nếu bạn muốn trẻ em hay chữ, thì hãy yêu thương và kính trọng giáo viên ”

    Dòng họ từ ca dao, tục ngữ nhắc nhở chúng ta nhớ đến thầy cô và mái trường thân yêu. mái trường là nơi ươm mầm những ước mơ, có thầy cô, cha mẹ mang đến cho ta nhiều điều mới lạ, là nơi bạn bè là người bạn đồng hành cùng nhau vui vẻ, gắn bó. Trong những năm tháng học sinh, chắc hẳn ai cũng có mối quan hệ thân thiết với một người thầy nào đó. Em cũng rất yêu quý cô giáo của mình, nhưng người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em là Cô. tuyết, giáo viên lớp một của tôi.

    miss tuyet là người đã dạy tôi những bước đi đầu đời, cho tôi cảm giác gần gũi, yêu thương, quan tâm của một người thầy đối với các em học sinh những năm tháng ấu thơ, thuở cắp sách đến trường. đầy sợ hãi và bối rối. Tôi nhớ người dì với dáng vẻ nhỏ nhắn, mảnh mai hay mặc áo dài trắng bước đi nhẹ nhàng, mái tóc đen dài cắt ngang gáy với khuôn mặt nhân hậu chưa bao giờ mắng mỏ tôi.

    Năm tôi theo học, cô là một giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh và mong muốn tất cả học sinh của mình đều đạt kết quả học tập tốt. Tôi nhớ lớp cô dạy rất đông, có nhiều học sinh kém viết chữ khó nên cô thường đến lớp sớm để tập, cầm từng tay nắn nót từng nét chữ. Giọng anh không lớn nhưng anh luôn cố gắng giảng thật to để bao quát cả lớp, sau mỗi buổi học tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh. Cả năm tôi được cô chọn làm lớp trưởng vì chăm ngoan, ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi nhớ có lần tôi bị một con ve vào mắt, tôi bị đau mắt suốt 2 ngày liền, học hành không nổi, anh ấy ngay lập tức để ý đến tôi và chăm sóc tôi. Những ngày tôi ốm không đi học được, mẹ sẽ gặp mẹ tôi ở chợ, hỏi bao giờ tôi đi học lại, cô ấy sẽ chúc mừng mẹ tôi đã đến trường vì tôi rất ngoan và chăm học. Những ngày gần cuối năm học em luôn buồn vì không được học cùng cô nữa, năm đó em vẫn muốn ở lại lớp cô, rồi em muốn lên lớp 2, cô vẫn dạy cho em. . . và nhiều kỷ niệm khác, nó đã dạy tôi nhiều điều tốt đẹp. Tất nhiên, tình yêu của anh ấy không chỉ dành cho tôi, mà anh ấy coi tất cả những người bạn khác như con đẻ của mình. Có những lúc cô ấy cáu vì lớp ồn ào không để ý đọc bài mà chỉ la cả tiếng đồng hồ để tập trung trong lớp, mình chưa thấy cô ấy phạt bạn nào cả.

    thời gian trôi thật nhanh, tôi học hết cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3, thỉnh thoảng tôi lại đến trường thăm hỏi cô giáo kính yêu của mình. rồi học đại học xa nhà, tôi ít gặp cô, thỉnh thoảng tôi mới hỏi mẹ về hoàn cảnh của cô giáo. về gia đình cô ấy, tôi nghe và biết cô ấy có 2 con, chồng mất sớm, cô ấy rất vất vả lo cho các con nhưng công việc học hành của cô ấy vẫn đảm bảo và cô ấy hoàn thành tốt, điều đó khiến tôi rất buồn và cảm ơn. bạn rất nhiều. nhiều. Tôi nghĩ rằng tôi đã chọn để cống hiến mình cho sư phạm như một giáo viên tương lai. Tôi sẽ cố gắng giống như cô ấy để quan tâm và tận tâm với học sinh của tôi như cô ấy.

    Sau khi ra trường, tôi may mắn được làm việc trong chính ngôi trường mà tôi đã theo học, nơi đây đã cho tôi những kỷ niệm sâu sắc và khó quên, được là đồng nghiệp của thầy cũ, tôi rất hạnh phúc. Vào ngày đầu tiên nhậm chức, tôi đã gặp người hiệu trưởng cũ trong 5 năm tiểu học, khi hỏi ông ấy tôi mới biết rằng bà ấy. tuyet đã nghỉ hưu và bị bệnh lao. và rồi … cô ấy chết vì căn bệnh tương tự, hôm tôi đi dự đám tang cô ấy, nhìn di ảnh của cô ấy, trong lòng tôi đau không thể tả. và bây giờ, khi viết bản kiểm điểm này, tôi không khỏi rơi nước mắt khi nghĩ về cô, người “cô giáo” đã dạy tôi những nét chữ đầu tiên trong đời. Dù đã nhiều năm trôi qua, dù cô không còn ở đây nhưng ngày 20-11 tôi rất nhớ cô và cảm ơn cô vì tất cả. /.

    13. những kỉ niệm về thầy cô và mái trường

    Đối với mỗi người, tuổi học trò luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. và mỗi lớp được trả về, trong lòng chúng em háo hức mong chờ ngày tựu trường. Tôi cũng vậy, dù đã trải qua nhiều buổi tựu trường nhưng lần nào tôi cũng thấy háo hức và mong chờ ngày này. và hơn hết là cảm giác lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo dài trắng trong ngày tựu trường cấp 3 khiến tôi càng nhớ sâu sắc hơn. Đó là trường trung học ……

    Trường thpt ….. nằm trên con phố nguyễn trai sầm uất, ngôi trường này nổi tiếng với bề dày thành tích học tập và các hoạt động thể thao. bố mẹ tôi cũng học ở đây, qua những câu chuyện mẹ tôi kể và những lời tâm sự của bố tôi, tôi đã mơ ước bấy lâu nay được trở thành học sinh của ngôi trường này. sau những tháng ngày miệt mài ôn luyện cho kì thi cấp 3, rồi những giây phút hồi hộp chờ đợi kết quả, giờ với số điểm mình đạt được, mình đã đậu cấp 3 …… và cảm giác niềm vui của mình càng nhân lên gấp bội khi nghe nói mình xếp vào lớp 10a1. nói thật, rất nhiều niềm vui, hạnh phúc xen lẫn một chút tự hào đã vỡ òa trong tôi. mọi thứ đã khiến tôi cảm động và tôi mong chờ ngày khai mạc mỗi ngày.

    Sáng hôm đó, cô bạn thân đưa tôi đến trường từ rất sớm, dọc theo một con đường không biết nhưng chưa bao giờ cũ. phía trên, những đám mây trắng nhỏ vẫn lững lờ trôi giữa bầu trời xanh thẳm, dù mùa hạ đã dần qua nhường chỗ cho mùa thu dịu mát, vẫn còn đó những chùm phượng vĩ nở muộn, e ấp trong tán lá, e ấp trong mắt bao người. Mọi người. Trên đường đến trường, tôi cũng gặp những nam sinh, nữ sinh cấp ba như chúng tôi, trên môi ai cũng nở một nụ cười rất tươi, như thể sẽ không bao giờ tắt. Tôi cũng vô tình bắt gặp hình ảnh của chính mình, cách đây 9 năm, trong số những cậu bé, cậu bé lớp 1 được bố mẹ chở đến trường, tay cầm trên tay bó hoa tươi thắm và lá cờ Việt Nam đỏ sao vàng năm cánh được cắm ở giữa. . chiếc xe cứ lăn bánh, tung tăng trên những con đường rồi dừng lại trước cổng trường cấp 2 ….., lần đầu tiên tôi có dịp nhìn kỹ ngôi trường mới của mình như thế này và tôi phát hiện ra rằng, Nó thật là đẹp! những tia nắng đầu tiên của ngày mới tinh nghịch chiếu xuống sân trường, qua khung cửa sổ và vào các lớp học. màu vàng tươi của nắng đã làm cho ngôi trường thân yêu của em như được khoác lên mình chiếc áo mới lộng lẫy và rực rỡ! nhiều học trò phương xa đã tề tựu về, họ cũng như tôi, những cô cậu học trò vừa mới nhập học, e ấp, lạ lẫm như những chú chim non vừa rời tổ. Tôi cảm thấy không khí ở đây thật ấm áp và thân thuộc! những người bạn mới qua những lời hỏi thăm chân thành, ân cần đã trở nên thân thiết và gắn bó. Khoác lên mình chiếc áo dài trắng, cũng như bao bạn bè khác, tôi nhận ra mình đã thực sự trưởng thành, không còn là cô học sinh núp bóng mẹ nữa mà giờ đã là một thiếu nữ. Ngay sau đó buổi lễ bắt đầu, chúng tôi theo sát lớp, lần lượt ngồi vào giữa sân, người thầy tốt bụng của lớp tôi, với chiếc áo dài được cắt may tỉ mỉ và khéo léo, một cách khéo léo và lễ phép mỉm cười để tránh sự an toàn cho các học sinh mới của mình. và sau đó họ cùng nhau bước vào lĩnh vực này. hai bên là các anh chị khóa trên, những tiếng vỗ tay vang dội không ngớt, kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ chào đón chúng tôi, như muốn nói “mừng em đã về nhà”. Ngôi trường này “khiến tôi có cảm giác như chúng tôi đã biết nhau từ lâu, và tự nhiên chúng tôi cũng mỉm cười đáp lại. Tiếp theo là lễ chào cờ, không giống như tiếng trống quen thuộc ở trường trung học, nó được thay thế bằng tiếng nhạc hào hùng của bài quốc ca, gợi lên trong mỗi chúng ta những cảm xúc khó tả, một niềm tự hào và tình yêu quê hương da diết. khi đó giọng thầy hiệu trưởng cất lên, ngọt ngào, ấm áp và khi tiếng trống trường vang lên bên tai báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu. và cũng cho thấy rằng cuộc đời tôi đã sang một trang mới với một bước ngoặt mới, tên “cấp 3”.

    tất cả những cảm xúc của buổi lễ khai giảng hôm đó, tôi sẽ không bao giờ quên, mọi thứ đều in sâu vào tâm trí tôi, từ hồi hộp đến gần gũi, thân quen. Qua những buổi học đầu tiên, từng chút một em đã hiểu thêm về ngôi trường cấp 3 …, về thầy cô và bạn bè nơi đây. và không biết từ bao giờ, lòng tôi trào dâng những cảm xúc khó tả, chợt nhận ra mình đã yêu mái trường này! Tôi yêu những bài thơ, bài hát dân gian mà cô giáo lớp tôi giang – giáo viên lớp tôi đọc cho chúng tôi nghe mỗi lớp, thầy rất thích những con số, những công thức hơi khô khan nhưng cô giáo dạy các em. tải về một cách vui nhộn và dí dỏm, yêu quý cô giáo dạy dỗ bằng những lời động viên mỗi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. anh dang dạy công nghệ nhẹ nhàng như cây thục quỳ, giờ học tiếng anh vui nhộn, thầy dạy máy tính hơi nghiêm khắc nhưng mỗi bài thầy dạy đều khiến chúng em nhớ mãi,…. mọi thứ đi vào trái tim tôi bằng sự mềm mại và đẹp đẽ. Dưới mái trường này, thầy cô không chỉ truyền thụ kiến ​​thức cho chúng em mà còn như những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời, dạy chúng em cách sống, đạo làm người. từ đó tôi cảm thấy mình cũng là một phần của nhà trường và tôi cũng phải có một phần trách nhiệm với nhà trường. đó là mình phải chăm chỉ học tập để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và làm đẹp cho mái trường thân yêu này, có thể đối với một số học sinh điều đó không quan trọng lắm, nhưng đối với các thầy cô giáo, sự thành đạt của học sinh là niềm hạnh phúc lớn nhất mà các em mong muốn. . xem.

    Vài tuần đầu tiên của năm học trôi qua dần dần. bạn bè, thầy cô và mái trường đã trở nên quen thuộc với tôi. năm học mới đã bắt đầu. Tôi thầm hứa: Không được làm mất hạnh phúc của thầy cô. các thầy cô hãy tin tưởng vào chúng tôi! lòng tôi tràn đầy hy vọng và ước mơ về một điều gì đó xa vời …

    xem các thông tin hữu ích khác trong phần tài liệu của hoatieu.vn.

    Xem thêm: Bài tập làm văn số 1 lớp 8 đề 3

    XEM THÊM:  20 bài thơ lục bát về thầy cô làm báo tường hay và ý nghĩa - META.vn

    Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Viết bài văn về thầy cô và mái trường. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

    Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

    Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

    Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.