Bạn đang xem:
Chúng ta gặp nhau, vào những tháng ngày thanh xuân nồng nhiệt nhất. Không nói ra, nhưng chỉ có hai người là tự hiểu được tình cảm của nhau. Nó cao hơn tình bạn một chút, nhưng vĩnh viễn không thể nào chạm tới mốc tình yêu.
Chúng ta vẫn bên nhau, trải qua mọi ngọt ngào, cay đắng, những thành công mới chớm nở, cả những vấp ngã đầu đời. Cứ êm đềm mà cạnh nhau, vô tư, không băn khoăn lo lắng đến những việc ngày mai xảy đến.
Nhưng rồi em à, thời gian là thứ công tâm và tàn nhẫn nhất. Rồi chúng ta sẽ phải trưởng thành, rồi chúng ta sẽ phải xa nhau.
Chỉ mới vài tháng thôi…. Ngày em quyết định bước ra khỏi cuộc sống của anh, và đó cũng là lúc anh bắt đầu cảm thấy sự cô đơn, 1 sự mất mát, niềm vui, niềm hạnh phúc… Đã bao lâu rồi anh không cười? Thời gian vẫn cứ trôi đi… lặng lẽ…
Nhưng anh sẽ không buồn đâu… vì anh đã có 1 cuộc tình thật đẹp…1 tình yêu chân thành anh dành cho em… không có sự dối trá.. Mà anh yêu em được bao lâu rồi nhỉ? Từ hồi mình học lớp 7 đến nay… Mà tình cảm lúc đó có phải là “yêu”? hay chỉ là “thích”… Nhưng anh nghĩ là yêu đó…Anh thường nhìn lén mỗi khi em cười, cảm nhận 1 nỗi buồn khi em khóc… Tình cảm đó theo anh đến tận bây giờ, khi mà 2 đứa đang chập chững vào đời… Đã 10 năm rồi đó em…
Anh không hiểu sao anh lại yêu em nhiều vậy… Và đến bay giờ, khi 2 đứa mình chia tay, anh cũng vẫn yêu em như lúc ban đầu… nồng nàn và êm dịu…
Tất cả giờ đây còn lại chỉ là những dư âm hạnh phúc. Có những lúc anh đã cố muốn quên đi, nhưng anh thật sự không thể.. Từ đáy lòng mình thì anh làm sao có thể dễ dàng quên em được chứ?
Làm sao anh có thể quên được một người con gái thật hồn nhiên trong sáng, ngang bướng nhưng ngoan ngoãn… Em đã đi vào cuộc sống của anh và em đã đưa bàn tay giúp anh đứng dậy được trong những lúc khó khăn của cuộc sống.
Anh yêu và thương em thật nhiều, thật nhiều… Em là niềm vui, niềm hạnh phúc, an ủi anh xua tan đi tất cả mọi nỗi buồn phiền… những vụn vặt trong cuộc sống…
Xem thêm:
Thật sự anh không muốn mất em, anh không muốn mất đi mục đích sống trong cuộc đời còn lại của anh… anh rất muốn níu kéo, níu kéo vì tình yêu của anh dành cho em rất nhiều.
Anh đã từng níu kéo vì anh lo lắng sợ rằng sẽ không có ai yêu em nhiều như anh đã từng yêu em để rồi họ làm em bị tổn thương về tình cảm.. em sẽ lại buồn… sẽ khóc… anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má em nữa… em biết, em khóc sẽ làm anh khóc theo?
Phải chăng đây là số phận, là ý trời phải không em? anh đã cố gắng làm tất cả để có em bên cạnh và để được em yêu. Nhưng không thể…
Liệu anh có thể vượt qua để sống những ngày không có em bên cạnh? Hay anh sẽ trở lại những ngày tháng cô đơn trước kia.. không bạn bè… không ai chia sẻ… vì anh đã dành tất cả cho em rồi..
Hôm nay là ngày cưới của em, ngày em trở thành cô gái xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên đời. Anh đã từng tưởng tượng đến ngày ấy từ rất lâu rồi, khi anh còn là một cậu nhóc 18 tuổi. Trong lễ đường ngập tràn hoa hồng và nến, em mặc chiếc váy cưới tinh xảo nhất, đầu đội khăn voan, khuôn miệng mỉm cười rạng rỡ. Bên ngoài, bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ như cũng muốn thì thầm gửi đến em muôn vàn lời chúc phúc. Mọi thứ thật hoàn hảo, chỉ có điều, anh không làm cách nào để tưởng tượng ra hình dáng của chú rể. Vì anh biết, người đó không phải anh.
Anh không hối tiếc vì đã ở cạnh em. Nhưng anh đau lòng khi không thể nắm tay cô gái trong giấc mơ của mình mà bước ra ngoài đời thực. Anh và em đi về hai ngã rẽ khác nhau.
Cả hai chúng ta lặng lẽ gom lại tất cả những kỉ niệm, kí ức đẹp đẽ, bỏ vào một góc thật sâu. Để một ngày trời mưa ẩm ướt, bên tách trà nóng, những kí ức đột nhiên ùa về, thoang thoảng, vương vấn vào hương trà, khiến trái tim anh thêm trĩu nặng.
Anh đến dự lễ cưới của em, nhưng lẳng lặng đứng ở một góc xa. Người đàn ông bên em chững chạc và mạnh mẽ. Bờ vai rộng lớn ấy sẽ thay em gánh vác mọi sóng gió trong cuộc đời này. Em không giấu được nụ cười rạng rỡ, tình yêu ngập tràn trong đôi mắt em, khi em nhìn người đàn ông ấy.
Anh cũng vui, bởi vì em đã tìm được hạnh phúc cho mình. Lễ cưới kết thúc, anh bước nhanh chân ra khỏi nhà thờ. Bên ngoài, anh đào nở rộ, rực rỡ như những áng mây hồng xốp. Bông anh đào xinh đẹp nhất của anh cũng vậy, nó đã tìm được mùa xuân của mình.
Đã từng có người nói rất yêu, và rồi sau đó, nhiều năm tháng sau đó, họ quên đi lời yêu, quên đi người kia, quên đi giây phút họ bước vào lòng một người ấy…
Đã từng có người nói rất thương, và rồi sau đó họ không còn bận tâm nữa. Họ bỏ lại người nghe, bỏ lại câu nói theo gió bay, bỏ lại tấm lòng của một người, vì một câu thương ấy mà cả đời không quên đi được…
Đã từng có một người hứa hẹn, nhưng rồi cuối cùng lại cất bước ra đi trước. Họ quên lời đã hứa, quên rằng người kia đã đặt niềm tin, quên rằng khi ra đi, họ cũng mang theo cả niềm tin đi mất…
Năm tháng trôi đi, lòng người thay đổi, nhưng có những chuyện, chúng ta còn nhớ mãi, chỉ là người hứa đã quên. Họ đã từng nói yêu, và rồi họ yêu một người khác. Họ đã từng nói không có thì không sống nổi, vậy mà cuối cùng cũng vẫn sống vui vẻ bên một người khác…
Thanh xuân tựa như một giấc mộng đẹp. Con người ta đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào, mà quên rằng, đến một lúc nào đó, mình sẽ phải tỉnh dậy.
Chợt nhận ra, những người đang dạo bước cùng ta trong giấc mộng thanh xuân kia, sẽ chẳng thể nào cùng ta đi đến cuối con đường. Tạm biệt em, tạm biệt cô gái trong những giấc mơ của anh.
Xem thêm:
Lời kết: Ai rời ai sẽ sống không nổi, chỉ có mình bạn cho là thế thôi, nhưng người khác không nghĩ vậy.
Chúc các bạn thành công !