Posts Tagged ‘Phùng Gia Thế’

Chạm khắc vào lịch sử

Lịch sử là cái “có thể xảy ra”, chứ không phải cái hẳn (hay nhất định) đã diễn ra. Nhà văn muốn sống cùng lịch sử, không cách nào khác, anh ta phải tạo sinh những diễn ngôn về lịch sử. Và, nếu mỗi “văn bản sử” là một diễn ngôn thì tiểu thuyết của Uông Triều là diễn ngôn về các diễn ngôn.

“Nhà văn cũng là một văn bản”

Phê bình là hoạt động của giới chuyên môn. Khác với “cái mọi người cùng quan tâm” trong sáng tác, câu chuyện phê bình trước hết là câu chuyện của người trong giới. Một người bình thường có thể rất quan tâm đến vấn đề đặt ra trong một sáng tác văn học nghệ thuật song lại không quan tâm đến hoạt động phê bình là điều rất bình thường. Tôi chỉ sợ chính người trong giới thờ ơ với hội thảo, tọa đàm và thậm chí cả phê bình trên báo chí bởi sự thù tạc, ồn ào và vô bổ của nó mà thôi.    Văn hóa thay đổi, văn hóa đọc cũng thay đổi. Người ta không thích đọc văn bằng xem phim, nghe nhạc thì cũng không phải điều gì quá bất thường. Lịch sử nghệ thuật đã chứng minh bao sự thăng trầm trồi sụt của các loại hình của nó.

Nhà phê bình văn học trẻ Phùng Gia Thế: PR văn học thời sách ế ẩm

Trước hết, đó là sự thưa vắng của đội ngũ những người chuyên sâu. Một cách tương đối, nếu tính độ tuổi những người sinh ra từ 1975 trở lại đây thì số lượng này có thể đếm trên đầu ngón tay. Thứ hai là những người trẻ viết phê bình đang có mắc mớ với sự lựa chọn hệ hình lí thuyết. Thiếu một sự xác tín về lí thuyết nên nhà phê bình trẻ chưa có “thương hiệu” riêng. Một số người viết trẻ hiện nay có trình độ, lại không thiếu sự nhạy cảm nhưng chỉ viết phê bình theo lối “tài tử”, không dấn thân cho công việc này (đơn giản là vì các công việc khác khiến họ dễ sống hơn). Nhiều người trẻ viết phê bình tỏ ra có cá tính, không bị chi phối bởi những quan hệ cá nhân với người sáng tác, với những quyền lợi cụ thể và với các đám đông. Tuy nhiên, ở một vài cây bút cũng đã thấy xuất hiện dấu hiệu của lối phê bình, đưa đẩy, trích dẫn người này một tí, người kia một tí theo kiểu “mánh lới”, không dám nói thẳng ra chính kiến của mình. Nói chung, phê bình của những cây bút trẻ còn nghiêng về phản xạ, nhận định lẻ tẻ, chưa thể hiện vai trò “tác động”, kích hoạt của nó đối với đời sống văn học, chưa đối thoại một cách sòng phẳng với người sáng tác.