Thế giới của Milorad Pavich


Nhà văn Serbia vĩ đại Milorad Pavich sinh ngày 15 tháng 10 năm 1929 và mất  ngày 30 tháng 11 năm 2009, tại Belgrad, hưởng thọ 81 tuổi. Ở Nga, tác phẩm của Pavich đã được in với số lượng lớn, đồng thời ông được coi là một trong những đại biểu nổi tiếng nhất của chủ nghĩa hậu hiện đại. Hầu như tất cả các cuốn tiểu thuyết của ông xuất bản ở Nga đều do nữ dịch giả Larisa Savelyeva chuyển ngữ từ tiếng Serbia và Croatia. Nhân dịp bốn năm ngày mất của Milorad Pavich (30.11.2009 – 30.11.2013), chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số hồi ức của bà về nhà văn.

 

Năm 1984, lần đầu tiên tôi đến Nam Tư. Ở Belgrad diễn ra lớp tập huấn mùa hè dành cho các nhà Xlavơ học với sự tham gia của các chuyên gia ngữ văn trên thế giới. Trong vòng ba tuần lễ, chúng tôi được nghe giảng bài và tham quan thành phố. Tôi để ý thấy  hầu như trong tất cả các tủ trưng bày của các hiệu sách đều có cuốn Từ điển Khazar. Lúc bấy giờ tôi chưa biết Milorad Pavich là ai. Khi trở về Moskva bằng tàu hoả, tôi nằm trên giường tầng cao nhất đọc một mạch cuốn tiểu thuyết và chỉ “tỉnh dậy” khi tàu vào ga. Sau đó, tôi đến các nhà xuất bản, xin được dịch và xuất bản cuốn tiểu thuyết. Các biên tập viên nhìn tôi tròn xoe mắt…

5 năm sau, từ tạp chí Văn học nước ngoài người ta gọi điện thoại cho tôi và nói rằng muốn đăng Từ điển Khazar trên tạp chí. Đúng lúc đó, tôi có dịp đến Nam Tư một lần nữa. Tôi liên hệ với Pavich và muốn được gặp ông để xin phép dịch và đăng cuốn tiểu thuyết ở Nga. Ông mời tôi đến chơi. Lúc bấy giờ nhà văn sống ở trung tâm thủ đô Belgrad, nhưng tại một địa điểm rất yên tĩnh, bên cạnh là công viên và nghĩa trang. Vào giờ hẹn, chính xác từng phút, tôi bước tới cổng nhà ông và ấn chuông. Đúng lúc đó, tiếng chuông ở nghĩa trang cũng bắt đầu vang lên. (Bây giờ, khi đã hiểu Pavich hơn, tôi nghĩ rằng ông cố tình hẹn gặp vào thời điểm đó – ông thích gây ấn tượng, sau này tôi nhiều lần nghiệm ra như vậy). Một lát sau, cánh cổng mở ra và tôi nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ với những hàng cây hoa hồng được trồng xung quanh các bức tường, và nhà văn với hai con chó boóc-dôi. Pavich không cao lắm, ông có vóc dáng điển hình của người Serbia: mũi hơi khoằm và hàng ria mép kiểu bàn chải – nói chung ông không gây ấn tượng một người đẹp trai, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn và đáng yêu. Ông biết gây thiện cảm đối với bản thân hơn bất cứ kẻ nào khác. Chúng tôi bước vào nhà, vào căn phòng khách rất đặc biệt, trong đó đặt những chiếc ghế bành bọc nhung kiểu gôtic, một quả địa cầu cổ, chiếc kính viễn vọng và rất nhiều sách. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Lát sau một người đàn bà da rất xanh với mái tóc để xoã bước vào phòng, sau này tôi biết được đó là người vợ đầu của Pavich. Bà bưng một chiếc khay bằng bạc đựng một bình rượu ngâm anh đào. Chúng tôi trò chuyện về đề tài tuổi thơ, mỗi người bắt đầu hồi tưởng về một điều gì đấy, sau đó uống rượu, không khí trở nên hết sức ấm cúng và dễ chịu. Chúng tôi thoả thuận với nhau khá chóng vánh – Pavich thậm chí còn cho phép tôi tự rút gọn Từ điển Khazar cho vừa với khuôn khổ tạp chí. Từ đó chúng tôi chơi thân với nhau và gặp nhau thường xuyên – hầu như năm nào tôi cũng đến Belgrad hoặc ông đến Moskva.

Về các bản dịch

Pavich thường xuyên đọc các bản dịch tác phẩm của mình rất thận trọng. Ông giỏi tiếng Nga (tiếng Anh, Pháp, Đức còn giỏi hơn). Một lần ông phát hiện trong bản dịch của tôi một sai sót nghiêm trọng, khiến tôi rất lúng túng. May thay, sai sót không phải trong sách, mà trong một truyện ngắn của Pavich tôi dịch đăng trên tạp chí Playboy. Trong một đoạn văn tôi hiểu cụm từ “Đunai dừng lại” nghĩa là “Đunai bị đóng băng”, vì thế nên không có cá. Hoá ra, hoàn toàn không phải như vậy: Đunai dừng lại trong nghĩa đen, và thậm chí bắt đầu chảy theo hướng ngược lại, còn cá thì đơn giản là lặn xuống đáy. Nói chung người ta thường hỏi tôi: “Chắc là dịch Pavich khó lắm nhỉ?”. Thực ra không phải vậy. Ông viết rất đơn giản. Bí quyết chính của ông là ở chỗ đó: ông chiếm lĩnh được cái đẹp và sự sự độc đáo nhờ những phương tiện đơn giản nhất.

Về những sở thích

Rất khó xác định phạm vi những sở thích của Pavich, vì nó rất rộng. Ông theo dõi các tác phẩm mới của văn học thế giới tới phút chót. Ông say mê âm nhạc, thích đi xem các buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển, biết chơi viôlông và đàn dương cầm, thích đi du lịch. Một thời gian thậm chí ông đã mua căn hộ ở Paris, nhưng sau đó bán đi…Pavich thích ăn ngon – không ăn nhiều, mà tinh tế. Ông thích và biết chơi quần vợt, thường xuyên theo dõi tất cả các giải đấu lớn. Trong một lần đến thăm Belgrad, tôi đã tiễn Pavich về tận nhà. Thời tiết mùa xuân tuyệt đẹp, chúng tôi chậm rãi bước đi trên phố, trò chuyện về cuộc sống. Bỗng Pavich nhìn thấy tờ quảng cáo cuộc triển lãm của một nhà thiên văn Serbia nào đó. “Chúng ta vào xem sao, – ông đề nghị. – Tôi rất quan tâm tới thiên văn học, muốn biết mọi thứ trong vũ trụ như thế nào…”. Nói chung cái gì Pavich cũng thích. Thời gian gần đây thậm chí ông còn thích trò chơi điện tử.

Pavich

Về trí tưởng tượng

Trong các cuốn sách của Pavich không có các nhân vật thực. Vả lại trong đó không có cuộc sống như vốn có – đó là một hành tinh khác. Một trong những cuốn sách mới nhất của ông “Nhà hát bằng giấy” là hợp tuyển tưởng tượng về nền văn học thế giới. Ông nghĩ ra 38 nhà văn (theo số nước đã dịch tác phẩm của ông) với tiểu sử, danh mục tác phẩm, và viết cho mỗi người trong số họ một truyện ngắn. Tất cả đều thuần tuý tưởng tượng. Có thể nói rằng ông sống trong một thế giới ảo song hành nào đó của mình.

 

Về chính trị

 

Bất chấp dư luận xã hội, Pavich không quan tâm tới chính trị. Bạn hãy hình dung, đối với một người luôn đắm chìm vào thế giới của mình và cố gắng chuyển tải nó lên trang giấy thì tin tức thời sự là điều vụn vặt biết chừng nào. Chiến tranh, tất nhiên, Pavich không thể bỏ qua, ông rất đau buồn – thuần tuý như một con người. Nhưng ông hoàn toàn không quan tâm tới các mối quan hệ của giới chính trị cao cấp của Mỹ, EU, Serbia, Nga, thậm chí ông còn khinh miệt đề tài này. Ông coi tất cả những cái đó là rác rưởi.

Về cuộc gặp gỡ cuối cùng

Nó diễn ra hồi tháng ba năm 2009. Tôi cùng với giám đốc nhà xuất bản “Amfora’’ đến gặp Pavich ở Belgrad để ký với ông một hợp đồng (quan hệ của ông với nhà xuất bản “Azbuka” đã chấm dứt, và không hiểu vì lý do gì ông muốn thay đổi nhà xuất bản). Chúng tôi đến gặp ông tại Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật. Ông tiếp chúng tôi tại phòng làm việc của mình. Những bức tường được treo đầy tranh, trong đó có bức tranh của con trai ông “Phong cảnh vẽ bằng chè”. Con trai nhà văn quả thật đã pha chè và dùng nó vẽ lên vải. Thực chất, bức tranh này đã tạo cảm hứng cho Pavich sáng tác cuốn tiểu thuyết cùng tên. Ngày hôm sau, ông gọi điện thoại cho tôi và mời đi chơi ở trung tâm thành phố. Chúng tôi đi dạo rất lâu trên các con phố và nói chuyện phiếm, sau đó vào uống chè ở một quán cà-phê nào đó rất ấm cúng… Cả tôi lẫn ông đều không muốn chia tay nhau…
Về tác phẩm chưa xuất bản

 

Sau khi xuất bản tiểu thuyết Thân thể khác Pavich nói với tôi: “Đây là cuốn sách cuối cùng của tôi. Tôi sẽ không viết nữa – mệt lắm rồi”. Sau đó bỗng nhiên ông gọi điện thoại: “Lara ạ, tôi vừa viết xong một cuốn mới –Nhà hát bằng giấy. Không mất nhiều thời gian, chưa đầy một năm, nói chung Pavich viết khá nhanh…. Sau khi xuất bản Nhà hát bằng giấy ông lại nói với tôi: “Thôi, bây giờ thì đủ thật rồi – tôi chỉ muốn vui sống”. Nhưng năm 2009 lại xuất hiện tiểu thuyết Nốt ruồi giả. Trước khi dịch, Pavich nói với tôi rằng “trong đó lần đầu tiên có nhiều chi tiết tự truyện”. Thực sự, khi dịch, tôi phát hiện ra nhiều điều liên quan tới cuộc đời ông. Quả thật, có một tình tiết khiến tôi rất ngạc nhiên. Nhân vật chính, tức Pavich, viết cuốn tự truyện chính trị của mình và đề nghị công bố nó sau khi chết. Tôi nghĩ: “Phải chăng ông muốn gây cho chúng ta một ấn tượng mạnh? Hay đơn giản là đùa một vố như thường lệ?”

Trần Hậu (Theo The New Times)

 Nguồn: Bản tác giả gửi Phê bình văn học

Leave a Reply