Di sản Vũ Bằng


Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Vũ Bằng (1913-2013)

Văn Giá

Nhà văn-nhà báo Vũ Bằng sinh ngày 3/6/1913 tại Hà Nội; mất 8/4/1984 tại Sài Gòn. Ông có một số phận trải qua nhiều thăng trầm ngay từ khi còn sống, cho đến cả khi đã về cõi Phật. Đến hôm nay, con người và sự nghiệp của ông ngày càng được sáng tỏ và có một vị trí xứng đáng trong nền văn chương, báo chí của dân tộc.

Cho dù không đúng ngày sinh nhà văn Vũ Bằng như lẽ ra cần phải thế, sáng 20/12/2013 Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhà văn-nhà báo Vũ Bằng (1913-2013) tại Trụ sở của Hội – số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Buổi Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, ấm áp với sự chủ trì của nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam và sự có mặt của nhiều nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn học, báo chí và đông đảo những người yêu mến Vũ Bằng.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của NCPB Văn Giá về nhà văn-nhà báo Vũ Bằng để bạn đọc rộng đường tham khảo.

 

Như chúng ta đã biết, bằng nỗ lực của nhiều cá nhân và tổ chức, cho đến nay nhà văn Vũ Bằng đã được truy tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (năm 2007); nhiều tác phẩm đã được công bố trở lại và tái bản nhiều lần, tên tuổi và sự nghiệp của nhà văn đã có chỗ đứng vững chãi trong lòng bạn đọc và văn học dân tộc; văn chương của ông đã được chính thức đưa vào chương trình nhà trường Phổ thông và Đại học. Kể như thế cũng đã là một sự ghi nhận chính thức và hết sức tốt đẹp đối với những cống hiến to lớn của nhà văn Vũ Bằng trong suốt từ những năm 30 đến những năm 80 của thế kỷ XX vào nền văn chương, báo chí nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung.

Hơn 70 năm cầm bút, nhà văn Vũ Bằng đã để lại hàng chục tác phẩm văn chương trong đó có nhiều tác phẩm sáng giá, một số tác phẩm khảo cứu, một số sách phổ biến kiến thức đại trà, và con số lên đến hàng ngàn bài báo lớn nhỏ mà hiện nay chưa được sưu tầm là bao. Có thể nhận định rằng: tầm vóc Vũ Bằng vẫn chưa được hình dung và đánh giá đúng mức ngay cả trong giới văn chương, báo chí chứ chưa nói đến bên ngoài đời sống dân sự.

1.Về công việc sưu tầm văn học: Hiện nay, một sưu tập được coi là đầy đủ nhất: bộ Toàn tập Vũ Bằng (4 tập, NXB Văn học, 2006) do nhà văn Triệu Xuân san định và giới thiệu. Bộ sách này là một cố gắng lớn của người làm tuyển. Tuy nhiên, gọi là “Toàn tập” nhưng bộ sách còn thiếu khá nhiều tác phẩm của Vũ Bằng về văn chương chứ chưa kể đến các tác phẩm báo chí và các loại khác. Đó là những truyện ngắn, bút ký, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi, những tác phẩm dịch thuật…Thí dụ, chỉ tính riêng thể loại tiểu thuyết, trong đó còn thiếu vắng khá nhiều tiểu thuyết của Vũ Bằng như: Chớp bể mưa nguồn (1941), Mộc hoa vương (1953), Nước mắt người tình (1973), Quých va Quác (truyện thiếu nhi, 1941)…Trong sự nghiệp văn học của Vũ Bằng lại không thể không kể đến hoạt động nghiên cứu, phê bình văn học. Ông không chỉ là tác giả của tập Khảo về tiểu thuyết (1941-1942) như đã được công bố mà còn là tác giả của nhiều tiểu luận văn học khác bàn về văn học trong nước và quốc tế, văn học xưa và nay hiện chưa được sưu tầm khả dĩ.

Trong các loại hoạt động văn học của Vũ Bằng cũng cần kể đến hoạt động dịch thuật, phỏng dịch của ông. Hiện nay, theo sự chỉ dẫn của nhiều nguồn thông tin, có khá nhiều tác phẩm, chủ yếu là truyện ngắn, tiểu luận nghiên cứu phê bình của các tác giả nước ngoài được Vũ Bằng dịch qua nguồn tiếng Pháp. Lại có một số truyện ngắn, tiểu thuyết nước ngoài được Vũ Bằng phỏng dịch, hoặc phóng tác. Những loại tác phẩm này còn khá nhiều nằm rải rác ở các nguồn tài liệu tản mát, không dễ tìm thấy hết được.

2.Về sự nghiệp báo chí: có thể nói, Vũ Bằng kéo dài hoạt động làm báo không phải chỉ có 40 năm như trong Hồi ký Bốn mươi năm nói láo, mà kéo dài đến hơn 50 năm, suốt từ những năm 30 cho đến sau 1975 (mặc dù từ sau 1975 những cái viết của ông không được in ấn nữa). Như nhiều người đã biết, sự nghiệp báo chí Vũ Bằng có thể được hình dung qua ba giai đoạn: từ 1930 đến 1945, 1945-1954, 1954-1975. Riêng quãng đầu tiên, Vũ Bằng đã tham gia viết, biên tập hoặc làm thư ký Tòa soạn cho nhiều tờ báo, trong đó có những tờ quan trọng và nổi bật như Trung Bắc tân văn, Tiểu thuyết thứ bảy, Vịt đực, Truyền bá, Ích hữu…Nhà văn Tô Hoài đánh giá Vũ Bằng là “một nhà báo kiệt hiệt”. Ông cùng với Vũ Trọng Phụng, Vũ Đình Chí được chủ bút Hà Nội báo Lê Tràng Kiều thời bấy giờ gọi bằng cái tục danh thân mật “Ba thằng họ Vũ” nổi tiếng trong làng báo chí đất Bắc lúc bấy giờ.

Quãng 1945  đến 1954, hoạt động báo chí Vũ Bằng lại chia ra làm hai khúc nhỏ: từ 1946 đên tháng 10/1948 ông đi tản cư, tham gia làm báo kháng chiến. Từ tháng 10/1948 (thời điểm ông rinh-tê vào thành theo chỉ thị của cấp trên tham gia màng lưới tình báo để gây dựng cơ sở liên lạc cho cách mạng) đến tháng 10/1954 trước khi vào Sài Gòn, ông làm báo trong vùng Hà Nội tạm chiếm hết sức phức tạp. Trong hồi ký Bốn mươi năm nói láo, quãng 4-5 tháng sống ở Hải Phòng, trong lúc chờ tàu để đi vào Nam tiếp tục công tác, ông cùng các cộng sự tranh thủ ra tờ Lửa sống.

Sau này, từ 1954 đến 1975, Vũ Bằng sống bằng nghề báo, viết cho nhiều tờ báo ở nội đô Sài Gòn (như ông đã miêu tả hết sức kỹ lưỡng và sống động trong Bốn mươi năm nói láo). Ông là thành viên chính thức của Hội văn bút quốc tế.

Về lĩnh vực báo chí, Vũ Bằng không chỉ làm báo, viết hồi ký về cuộc đời làm báo, ông còn viết khá nhiều chân dung các nhà văn-nhà báo cùng thời như: Nguyễn Văn Vĩnh, Tản Đà, Vũ Trọng Phụng, Vũ Đình Long, Thâm Tâm, Tú Mỡ…Các bài viết chân dung của Vũ Bằng không chỉ hiện lên gương mặt tinh thần của mỗi nhà văn nhà báo một cách sống động mà còn hiện lên cả một thời đại, một khung cảnh văn hóa, văn chương, báo chí  thời họ sống và viết.

Nhìn vào hoạt động báo chí như vậy, chúng ta thấy Vũ Bằng là người gắn chặt đời mình với hoạt động báo chí, coi báo chí như một nguồn đam mê, nguồn sống của mình. Nói không ngoa, ông coi báo chí (và rộng hơn báo chí là nghiệp chữ) như một tôn giáo của đời mình. Chả thế mà trong Bốn mươi năm nói láo, ông đã viết những lời trần tình với anh linh người mẹ của mình: “Người mẹ nào sinh ra con lại chẳng muốn con sau này ăn nên làm ra, có vai có vế, nhưng Mẹ ơi, con đành chịu tội bất hiếu với Mẹ: nếu được trở lại làm người, con cứ lại xin làm báo!”. Tôi ước lượng, riêng sự nghiệp báo chí, Vũ Bằng đã để lại số lượng các bài báo lớn nhỏ phải tính bằng đơn vị hàng ngàn. Với số lượng đồ sộ ấy, hiện nay chưa một ai và tổ chức nào tiến hành công việc sưu tầm một cách có bài bản, chọn lọc, san định để công bố. Trong hành trình nghiên cứu Vũ Bằng, hoạt động và sự nghiệp báo chí của ông đang còn là một khoảng trống to lớn.

3.Về sách phổ cập tri thức sinh hoạt: Sinh thời Vũ Bằng do phải gánh nặng mưu sinh, ông còn viết một số sách phổ biến tri thức phổ thông kiểu như: Hạnh phúc lứa đôi; Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống; Thuận vợ thuận chồng; Các cô gái dậy thì nên biết; Các cô gái lấy chồng nên biết; Các bà vợ nên biết…Các sách này có ích lợi thiết thực cho việc mở mang tri thức thực tiễn, kỹ năng sống thiết thực, khoa học, hợp vệ sinh, hướng đến phát triển thể chất và tâm lý con người. Có thể cho đến hôm nay, một số điểm trong sách này đã bị lạc hậu. Tuy nhiên, dưới con mắt của người sưu tầm và nghiên cứu, qua đó có thể tìm thấy không ít những chỉ dẫn thú vị để hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp Vũ Bằng.

4. Vào thời điểm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Vũ Bằng, tôi xin có mấy đề xuất sau:

Thứ nhất, bằng cách nào đó, cần có một tổ chức đứng ra đảm trách công việc xét soát, khẩn trương sưu tầm thêm một phần di sản khá đồ sộ còn khuất lấp trong di sản Vũ Bằng. Cố gắng riêng lẻ của mỗi cá nhân không thể kham nổi. Nếu không tiến hành sớm, các tư liệu này bị hư hoại bởi thời gian, sẽ có thể bị mất vĩnh viễn. Hiện nay, nhà sưu tập sách Hoàng Minh (hiện sống ở Sài Gòn) đã có trong tay một số tư liệu rất quý của Vũ Bằng. Dĩ nhiên, để có được những tài liệu này, ông không chỉ phải tốn tâm sức, mà còn phải tốn kém tài chính nữa. Nếu muốn có được những tư liệu này để xuất bản, cần phải có trách nhiệm chia sẻ với nhà sưu tập.

Thứ hai, các cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học cần tiếp tục đẩy nhanh các nghiên cứu về Vũ Bằng trên hai phương diện chính: văn chương và báo chí. Bên văn chương, ngoài một số luận văn Thạc sĩ, chúng tôi có tham gia tư vấn khoa học và giúp đỡ tư liệu cho hai luận án tiến sĩ đã được bảo vệ (Hà Minh Châu với Văn xuôi Vũ Bằng trong tiến trình văn học dân tộc; Đỗ Thị Ngọc Chi với Văn chương Vũ Bằng dưới góc nhìn văn hóa). Tuy nhiên, cần có thêm nhiều công trình nữa với nỗ lực sưu tầm tiếp và những cách tiếp cận khác nhau về văn chương Vũ Bằng. Tôi đặc biệt nhấn mạnh về sự nghiệp báo chí Vũ Bằng. Hiện nay chưa có một sưu tầm nào đáng kể, và chưa có một công trình nghiên cứu nào đáng kể về mảng báo chí đồ sộ của Vũ Bằng. Chúng tôi hy vọng “món nợ” này sớm được các cơ quan đào tạo, nghiên cứu về ngành Báo chí học thực hiện.

Thứ ba, thủ đô Hà Nội rất nên có một con đường mang tên Vũ Bằng. Như chúng ta biết, câu chuyện sáng tạo văn hóa thực chất là một thỏa ước tự nguyện và kỳ diệu: Vũ Bằng mang ơn Hà Nội, mang ơn đất nước này; nhưng Hà Nội và đất nước này cũng nên biết ơn Vũ Bằng mới phải. Nhờ Vũ Bằng,  chúng ta có được những áng văn đẹp đẽ vào bậc nhất về Hà Nội trong nền văn chương dân tộc. Với Thương nhớ mười hai, Miếng ngon Hà Nội, Người Hà Nội nhớ người Hà Nội…xuất sắc của một người Hà Nội chính danh, không lý gì Hà Nội lại không có một con đường mang tên Vũ Bằng.

Thứ tư, gia đình và Hội nhà văn Việt Nam nên xây dựng một Phòng lưu niệm nhà văn Vũ Bằng đặt tại ngôi nhà lúc sinh thời nhà văn sinh sống (hiện nay anh Vũ Bá- con trai trưởng của nhà văn Vũ Bằng với người vợ sau này là bà Lương Thị Phấn- đang ở nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM); và Bảo tàng văn học cũng cần gấp rút sưu tầm những di cảo, những bản thảo viết tay và một số di vật còn lại của Vũ Bằng để xây dựng một góc trưng bày riêng sánh cùng với những góc trưng bày các bạn văn thân thiết của ông lúc sinh thời như Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Nam Cao, Kim Lân…

Thời gian không chờ đợi chúng ta. Công việc sưu tầm các tác phẩm, tư liệu về rất nhiều các nhà văn Việt Nam, đặc biệt đối với các nhà văn lớp trước, trong đó có Vũ Bằng  hiện đang đặt ra một cách cấp bách. Đây là  loại công việc cần đưa vào chương trình hoạt động của Hội nhà văn Việt Nam như một mục việc cần làm ngay.

Với Vũ Bằng, hậu thế chúng ta đang còn quá nhiều việc phải làm để trả ông về đúng vị trí và tầm vóc mà ông xứng đáng được tôn vinh trong sự nghiệp văn chương, báo chí, văn hóa của dân tộc.

Hà Nội những ngày rét mướt tháng Mười hai, 2013.

Leave a Reply