Duyên nghiệp phê bình


Phong Điệp

Nhà phê bình ở đâu?

Nếu căn cứ vào công tác xét kết nạp hội viên mới hàng năm của Hội nhà văn Việt Nam thời gian qua có thể nhận thấy một thực tế: đội ngũ làm công tác lý luận phê bình luôn thuộc nhóm “thiểu số”. Năm 2011, trong số 596 hồ sơ xin vào Hội nhà văn, chuyên ngành thơ có tới 294 người, văn xuôi có 243 người còn lý luận phê bình chỉ có 35 người. Kết quả năm đó, lực lượng làm lý luận phê bình chỉ chiếm 3/44 người (tỷ lệ 6,8%) được chính thức trở thành hội viên của Hội nhà văn sau những vòng bỏ phiếu ngặt nghèo. Sang năm 2012, trong số 41 hội viên mới được xét kết nạp thì đội ngũ làm lý luận, phê bình vẫn chỉ chiếm số lượng ít ỏi là bốn người. Năm 2013 bổ sung lực lượng làm lý luận phê bình cho Hội chỉ có ba người trong số 36 hội viên mới được xét kết nạp. Năm 2014, trong số 50 hội viên mới được kết nạp, đội ngũ làm lý luận phê bình tiếp tục chiếm số lượng khiêm tốn là ba người. Như vậy trong vòng bốn năm qua, hơn 170 hội viên mới được xét kết nạp của Hội nhà văn Việt Nam chỉ có 13 người thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình. Điều đáng suy nghĩ là trong số 13 hội viên mới này, hoàn toàn không có gương mặt trẻ dưới 35 tuổi. Phải chăng, người trẻ hiện nay không còn mặn mà với lĩnh vực này?

Phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng trẻ bổ sung vào đội ngũ những người làm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật là vấn đề thường xuyên được đặt ra trong nhiều năm qua, thậm chí có lúc trở thành chủ đề được bàn thảo sôi nổi trong một số hội thảo, hội nghị. Năm 2013, tại Hội nghị lý luận, phê bình văn học (Hội nghị) lần thứ III do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã đón nhận sự xuất hiện của nhiều nhà phê bình trẻ. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam khẳng định: “Sự hiện diện của các nhà phê bình trẻ trong Hội nghị này được trân trọng và đánh giá cao. Thời gian sẽ trôi đi và sắp xếp lại trật tự của nó, lớp trẻ sẽ thay thế lớp trước như một tất yếu. Và chúng ta vẫn đang lắng nghe, công nhận và trân trọng mọi ý kiến của lớp trẻ”.

Vậy hiện nay, lực lượng trẻ tham gia trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã sẵn sàng tiếp nhận “sứ mạng lịch sử” của mình?

Vẫn còn là “tiềm năng”?

Mới đây, Hội nghị “Những người trẻ viết về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật” do Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức (tại Vũng Tàu, cho các đại biểu ở khu vực phía nam và tại Hà Nội, cho các đại biểu ở khu vực phía bắc), tập hợp được gần 140 đại biểu tham dự. Đây là con số không hề nhỏ. Quan sát đời sống văn học có thể nhận thấy trên thực tế, những người trẻ hiện đang quan tâm và dự phần trong lĩnh vực lý luận, phê bình khá đông đảo. Họ tập trung ở các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan báo chí… và một lực lượng tiềm năng khác vẫn chưa được huy động hiệu quả, đó chính là đội ngũ các giáo viên ngữ văn tại các trường phổ thông. Điều ấy cho thấy, lực lượng bổ sung cho đội ngũ làm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở nước ta không hề thiếu. Tuy nhiên để khích lệ, thu hút đội ngũ này tham gia nhiệt tình vào đời sống văn học, nghệ thuật; cũng như tâm huyết, gắn bó với lý luận, phê bình lại là một câu chuyện khác.

Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù, có nhiều khó khăn, thách thức, dễ làm nản lòng những người trẻ. Sáng tác văn, thơ có khi chỉ cần năng khiếu là viết được; nhưng người làm lý luận, phê bình rất cần được đào tạo bài bản, cần trang bị cho mình kiến thức về triết học, mỹ học, văn hóa, lịch sử… cũng như phải có cơ sở lý thuyết vững chắc. Trong khi đó việc đào tạo ở các khoa chuyên ngành văn học, nghệ thuật hiện nay của các trường đại học còn đang tồn tại nhiều bất cập, những môn chuyên ngành cho lý luận, phê bình quá thiếu và sơ sài, chất lượng đào tạo thấp. Thực tế đó dẫn đến tình trạng: sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường khó đáp ứng được những đòi hỏi trong công tác nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Nếu họ không chủ động tự học hỏi, rèn rũa chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm sống thì khó có thể làm nghề.

Không phải vô cớ mà ở Hội Văn học, nghệ thuật (VHNT) tỉnh Hải Dương, một trong những tiêu chuẩn để xét kết nạp hội viên trong lĩnh vực lý luận, phê bình là: bên cạnh các bài viết về lý luận phê bình, người xin vào Hội còn phải có bằng đại học chuyên ngành. Lý giải về điều này, nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga – Chủ tịch Hội cho biết: Làm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật phải được đào tạo và có nền tảng kiến thức nhất định. Hiện nay, trong tổng số 240 hội viên của Hội VHNT Hải Dương, chỉ có năm hội viên thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình; và không có ai dưới 30 tuổi. Tuy nhiên không thể vì thiếu người, vì cần bổ sung lực lượng mà “hạ chuẩn”.

Trên đây là quan điểm hoàn toàn đúng đắn. Bởi lẽ lý luận, phê bình tham gia trực tiếp vào công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm, tác giả, phát hiện các giá trị, các quy luật, dự báo, phát hiện cái mới, đánh giá khả năng phát triển của các hiện tượng văn học, nghệ thuật, tạo điểm tựa cho sự ra đời của các trào lưu, khuynh hướng hay trường phái nghệ thuật. Bên cạnh đó lý luận, phê bình còn có chức năng tham gia điều chỉnh, định hướng sự vận động, phát triển của văn học nghệ thuật. Nếu người làm lý luận, phê bình non nớt về trình độ, sẽ có nguy cơ dẫn đến những lệch lạc trong nhìn nhận, đánh giá một số vấn đề của đời sống văn học, nghệ thuật; làm nhiễu loạn thông tin, đảo lộn các quan niệm về giá trị của văn học, nghệ thuật,… hậu quả tác động đến công chúng sẽ rất khó lường. Chính vì thế yêu cầu trình độ chuyên môn của người làm lý luận, phê bình đòi hỏi hết sức khắt khe. Song hiện nay những cơ chế thu hút, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cũng như tạo môi trường làm việc thuận lợi cho lực lượng này còn nhiều bất cập nên khó thu hút được người trẻ.

Có một thực tế đáng buồn đang diễn ra ở một số trường văn hóa, nghệ thuật đó là công tác tuyển sinh ngành lý luận, phê bình hiện gặp nhiều khó khăn. Có trường nhiều năm qua dù có chỉ tiêu, nhưng chỉ nhận được từ 5 đến 10 hồ sơ đăng ký dự thi; thậm chí có nơi không thể tuyển sinh được vì chất lượng đầu vào không đạt yêu cầu, do các khoa khác “hot” hơn nên đã hút hết thí sinh vào đó.

Rõ ràng, lực lượng tiềm năng trong lĩnh vực lý luận, phê bình ở nước ta không thiếu, nhưng cơ chế chính sách chưa đồng bộ, không bảo đảm cho người làm nghề phát triển được tài năng và ổn định cuộc sống thì sẽ khó giữ chân được người trẻ tìm đến và gắn bó với lĩnh vực này lâu dài. Tình trạng các nhà lý luận, phê bình “tay ngang” sẽ có nguy cơ tiếp tục lấn át các nhà lý luận, phê bình chuyên nghiệp.

Nhà phê bình cần “dấn thân”!

Tuy nhiên cần nhìn nhận một thực tế: lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật từ xưa đến nay luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng nền văn học, nghệ thuật của chúng ta chưa bao giờ vắng bóng các nhà lý luận, phê bình cho dù nhuận bút một bài viết có khi chỉ vài ba trăm nghìn, những công trình nghiên cứu không bao giờ lọt vào danh sách sách bán chạy, và nhiều nhà lý luận, phê bình dù phải chật vật vừa làm nghiên cứu vừa lo mưu sinh với cơm áo gạo tiền. Rõ ràng, không phải cứ chế độ nhuận bút cao, chế độ đãi ngộ tốt thì mới xuất hiện những nhà lý luận, phê bình xuất sắc còn chế độ nhuận bút thấp, chính sách bất cập thì “mặt trận” lý luận, phê bình sẽ “vườn không nhà trống”.

Trong câu chuyện này, lý luận, phê bình có nhiều điểm tương đồng với các lĩnh vực văn học, nghệ thuật khác. Một nhà văn ấp ủ chục năm trời để cho ra một cuốn tiểu thuyết, sẵn sàng nhận về một mức nhuận bút khiêm tốn, có khi chỉ đủ cho họ sống tằn tiệm trong 2 – 3 tháng.

Nhưng họ vẫn viết. Một diễn viên múa muốn học để thành nghề phải mất hơn chục năm, tuổi thọ của nghề thì ngắn, mức thu nhập khiêm tốn, nhưng họ vẫn chấp nhận mọi khó khăn để theo đuổi nghề đến cùng. Một nhạc công dàn nhạc giao hưởng, khổ luyện quanh năm suốt tháng, chỉ để trình diễn một năm vài lần, có khi ngồi ở chỗ không ai thấy mặt và nhận về mức lương ít ỏi nhưng tại sao họ vẫn gắn bó với nghề?…

Rõ ràng, những người chọn lĩnh vực văn học, nghệ thuật để hoạt động, họ không phải mưu cầu cho mình sự nổi tiếng hay một cuộc sống dư dả. Họ làm nghề vì “duyên” và “nghiệp”, bởi lẽ nếu không có năng lực thật sự thì dù có muốn cũng không thể theo được nghề. Đó là sự lựa chọn tự thân để thỏa mãn đam mê sáng tạo của mỗi người. Nhà phê bình Phùng Gia Thế có lý khi gọi đó là “bản mệnh, nghiệp chướng” của mỗi người và “nghiệp chướng” ấy đòi hỏi sự dấn thân quyết liệt của mỗi cá nhân. Sự hời hợt, nóng vội sẽ không bao giờ giúp họ ở lại với nghề lâu dài và đạt được thành công. Vì vậy có thể thấy rằng cho dù lĩnh vực văn học, nghệ thuật nói chung và lý luận, phê bình nói riêng không phải là con đường “trải hoa hồng”, nhưng nó vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục xuất hiện những tài năng đích thực.

Về phía các cơ quan quản lý, nếu chế độ chính sách đặc thù trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật sớm được hoàn thiện, sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực này, đồng thời tạo nền tảng chắc chắn để phát triển các tài năng.

Nguồn:  Nhân Dân cuối tuần số 34 (ngày 21-8)

Leave a Reply