Văn học nữ châu Âu


Hà Anh

Trong khuôn khổ Những ngày Văn học Châu Âu đang diễn ra tại Hà Nội, sáng 23/5 tại Trung tâm Văn hoá Pháp đã diễn ra toạ đàm Các nhà văn nữ châu Âu: Mối tình cho văn học và cuộc đời. Cuộc toạ đàm đã bàn về nữ tính và nữ quyền trong văn chương, qua đó, độc giả có thể hiểu thêm những tương đồng và khác biệt giữa châu Âu và văn học Việt Nam. 

Nữ tính và Nữ quyền, đề tài cũ hay mới của văn học?

Các diễn giả trong buổi toạ đàm gồm các nữ nhà văn châu Âu như, nhà văn Ba Lan Magdaleda Witkiewicz, nhà thơ Anh Aoife Mannix, nhà văn Đức Katharina Hagena cùng nhà văn Pháp gốc Việt Mây Hồng, dịch giả trẻ Nguyễn Vũ Hưng, GS. Lê Hồng Sâm.

Ngoài việc các nhà văn, nhà thơ có mặt trong toạ đàm chia sẻ về chính sáng tác của mình có đề cập đến yếu tố nữ tính và nữ quyền không thì một số nữ tác giả lớn của Pháp thế kỷ 20 cũng được đưa ra thảo luận như: Colette, Yourcenar, Duras, Simon de Beauvoir, Linda Lê…

Nữ tính và Nữ quyền xuất hiện khá sớm trong văn chương và dường như trở thành đề tài muôn thủa của văn học. Sở dĩ nó tồn tại vì tác phẩm văn học là sản phẩm của ý thức cá nhân – nữ nhà văn. Mà sự xác lập giới tính hoàn toàn tự nhiên theo quy luật đã bao hàm sự khác biệt với các giới khác cũng tồn tại xung quanh.

Từ các tham luận “Bàn về Viết của Marguerite Duras”, “Những vấn đề nữ quyền trong giới thứ hai của Simone de Beauvoir” và “Một vài vấn đề nữ quyền trong tác phẩm của Linda Lê” cho thấy nữ quyền là một dấu ấn đậm đặc trong tác phẩm của các nữ nhà văn. Nữ quyền biểu hiện trong suy nghĩ, hành động của nhân vật nữ đối với chính bản thân, với các nhân vật khác, trong đó có nam giới. Tuy nhiên, dịch giả trẻ Nguyễn Vũ Hưng cho rằng, khi nghiên cứu một số tác phẩm của nhà văn Pháp gốc Việt Linda Lê thì thấy nữ quyền còn thể hiện ở ngay ngôn ngữ của văn bản.

Bàn về nữ quyền, tuy là đề tài không mới của văn chương, nhưng ở mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm, mỗi quốc gia, thậm chí mỗi cá nhân lại có những điểm khác nhau, đáng để đưa ra mổ xẻ, bàn luận. Bởi vì nữ quyền còn phụ thuộc vào “ứng xử” của xã hội, của cộng đồng quan niệm, nhìn nhận, cũng như cả phong tục tập quán, văn hoá trước vai trò của nữ giới trong sự hiện diện đời sống mỗi thời điểm.

Tại cuộc toạ đàm, các nhà văn chia sẻ rằng, khi viết họ cố dung hoà, cố làm cân bằng nhân vật chính, có thể tác phẩm này phải nhập cuộc là nam giới cho nhân vật chính và tác phẩm khác nhân vật chính là nữ. Sự hoán đổi này để cho tác phẩm phong phú, đa dạng và tác giả phải biết cách “giấu” mình đi. Thế nhưng cũng có nhà văn khẳng định rằng họ không thể nhập vai là nhân vật nam để viết. Họ chỉ có thể là nữ giới trong tác phẩm, chỉ có thể viết cái mình thân thuộc và hiểu bản thân mình nhất. Vậy thì liệu cái gọi là nữ quyền tồn tại trong văn chương có dễ “đánh lừa” độc giả không?

Thử so chiếu với văn học Việt Nam, nhà thơ Hoàng Cầm từng nổi tiếng với Lá diêu bông viết về mối tình chị  – em, nhưng nhân vật nữ trong bài thơ lại được tác giả xây dựng khá tinh tế và thành công. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trong tác phẩm Hai người đàn bà xóm Trại cũng hoá thân khá xuất sắc vào vai người đàn bà. Nhà văn Nam Cao bên cạnh những tác phẩm thành công trong việc xây dựng nhân vật điển hình là nam giới như Chí Phèo, Lão Hạc… cũng có không ít tác phẩm viết về phụ nữ được độc giả chú ý như Dì Hảo. Hay như nhà văn Ngô Tất Tố với tác phẩm Tắt đèn có nhân vật nữ chính là Chị Dậu… Đây hầu hết đều là những tác phẩm nổi tiếng. Nhưng giả sử, nếu tác giả thực sự không để lộ tên tuổi của mình hoặc dùng bút danh thì liệu những ai nghiên cứu về nữ quyền có bị nhầm lẫn?

Như vậy nghiên cứu nữ quyền trong văn học chỉ đơn thuần xét về văn bản – tác phẩm hay nhất thiết phải trên phương diện tác giả? 

Vài quan điểm về nữ quyền của nhà văn châu Âu

Diễn giả đến từ châu Âu thẳng thắn chia sẻ, rằng họ sợ và không thích tính gia trưởng của đàn ông, thường thấy ở châu Á. Nữ quyền chính là hãy mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ. Ngay cả trong cuộc sống, có những điều tốt, hay chưa tốt nhưng cái đích cuối cùng vẫn phải hướng đến sự tốt đẹp chứ không phải là đường cùng.

Nữ quyền ở châu Âu giờ đã được cải thiện hơn trong quan điểm, tư tưởng đời sống và văn chương. Nữ quyền đã khiến cho phụ nữ làm cho xã hội tốt đẹp hơn, gia đình tốt đẹp hơn, chứ không phải sự hi sinh hay thoả thuận để có thể làm tốt một trong hai vai trò, trách nhiệm giữa gia đình và xã hội.

Nữ quyền là hướng đến sự bình đẳng tuyệt đối. Bình đẳng ở đây không có nghĩa là đàn ông làm được việc gì thì phụ nữ làm tương tự. Mà bình đẳng trong việc tự do phát huy những thế mạnh của bản thân, những lựa chọn phù hợp. Ở châu Âu, việc bình đẳng giữa phụ nữ và đàn ông chưa phải là thực sự, là tuyệt đối, nhưng một số công việc như chăm con, việc nhà… thì được đánh giá như nhau.

Trước câu hỏi, các nữ nhà văn cảm thấy mình “nữ tính” nhất ở thời điểm nào, trong cuộc sống hay trong văn chương thì một số diễn giả trả lời là trong cuộc sống chứ chưa hẳn trong văn chương. Câu trả lời này chắc hẳn khiến không ít người dự đoán sai. Vì nhiều người cứ nghĩ rằng, trong cuộc sống hiện thực có quá nhiều thứ rằng buộc, chẳng hạn như địa vị xã hội, khả năng kiếm tiền, sự khác biệt… sẽ khiến phụ nữ kiềm chế, hoặc kìm nén cái gọi là “nữ quyền”. Dần dần, nó trở thành một “ẩn ức”, và cách giải toả của người cầm bút không nơi nào khác và hữu hiệu chính là trang viết. Văn chương với đặc tính hư cấu nghệ thuật khiến người phụ nữ vừa có thể giãi bày thành thực cái ẩn ức của bản thân vừa có thể làm “mờ”, làm “nhoè”, làm tác giả “giấu mặt” tất cả những tình huống mà đời sống chưa, hoặc khó làm được.

Nữ nhà thơ người Anh nói: Nữ tính nhất là khi tôi được là chính tôi. Còn nhà văn Pháp gốc Việt – Mây Hồng thì giản dị hơn: Tôi thấy mình là phụ nữ nhất khi xuất hiện trước đàn ông.

Nhà văn người Ba Lan Magdaleda Witkiewicz người có những đầu sách bán chạy nhất tại quê hương. Trong tiểu thuyết của mình, nữ nhà văn đã đề cập đến những vấn đề quan trọng nhất của phụ nữ hiện đại. Và nhờ các cuốn sách của nhà văn phụ nữ tìm thấy niềm tin cho những ước mơ thành hiện thực. Tác phẩm mới nhất của nhà văn cũng vừa được ra mắt tại Việt Nam có nhan đề: Trường học cho các bà vợ.

Có ý kiến cho rằng, chừng nào còn tồn tại phụ nữ trong đời sống chừng đó còn có văn chương nữ quyền. Đây là điều hiển nhiên. Và có cần thiết tách văn học nữ quyền riêng ra để nghiên cứu? Hay văn học khi xem xét trên phương diện nữ quyền cũng mang ý nghĩa xác lập về một sự thay đổi mang tính thời gian? Chẳng hạn, đọc tác giả này ở giai đoạn này độc giả có thể biết được vai trò, vị thế của người phụ nữ đến đâu, như thế nào. Tác phẩm đương đại thì vai trò, vị thế phụ nữ có gì giống và khác… Hoặc trong tương quan so sánh về mặt địa lý, nữ quyền nơi này khác nơi kia như thế nào?…

Có thể nói, nữ quyền trong văn chương là đề tài không mới, thế nhưng để trả lời rốt ráo mọi câu hỏi xem ra vẫn chưa thực sự được thoả đáng. Cuộc toạ đàm, dù có nhan đề về nữ quyền các nhà văn châu Âu, tuy nhiên, với năm, sáu đại biểu làm diễn giả chưa thể làm nổi bật, bao quát hoặc bức tranh văn học châu Âu, khu vực châu Âu. Đó chỉ một, vài lát cắt để độc giả Việt Nam hiểu thêm phần nào đó về văn học nữ một số nước ở châu Âu.

 

Nguồn: http://vanhocquenha.vn

Leave a Reply