Gặp gỡ và trao đổi với Nguyễn Huy Thiệp


Chuyên đề: Đời sống văn nghệ thời đổi mới – Trường hợp Nguyễn Huy Thiệp

*

– TCVH                                – Gặp gỡ và trao đổi với Nguyễn Huy Thiệp

– Vương Trí Nhàn            – Tưởng tượng về Nguyễn Huy Thiệp

– Đặng Anh Đào               – Biển không có thuỷ thần

– Tạ Ngọc Liễn                 – Về truyện ngắn Vàng lửa  của Nguyễn Huy Thiệp

– Lại Nguyên Ân              – Đọc văn phải khác đọc sử

– Nguyễn Hữu Sơn,

   Trịnh Bá Đĩnh               – Về một lối cảm thụ phê bình “bắt vít”

– Diệp Minh Tuyền         – Nguyễn Huy Thiệp, một tài năng mới

– Lê Đình Kỵ                     – Tướng về hưu, một thành tựu  không thể phủ nhận

– Văn Tâm                       –  Đọc Nguyễn Huy Thiệp

– Lê Xuân Giang              – Nhà văn đối thoại, phong cách phúng dụ

– Hoàng Ngọc Hiến           – Tư duy tiểu thuyết và phôn-cơ-lo hiện đại

– Trương Hồng Quang,

  Nguyễn Mai Xuân          – Vàng lửa, “triết học lịch sử”  hay “văn xuôi nghệ thuật”?

– Vương Anh Tuấn           – Lịch sử trong quan niệm  của Nguyễn Huy Thiệp

– Greg Lockhart                – Tại sao tôi dịch truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp ra tiếng Anh?

– Nguyễn Văn Lưu           – Về những cách đọc văn Nguyễn Huy Thiệp

– Đỗ Văn Khang               – Sự “mơ mộng” và “nghiêm khắc” trong truyện ngắn Phẩm tiết

– Trần Thanh Đạm           – Về tính nữ, chữ tâm và lòng nhân ái

*

TCVH

Sự xuất hiện cây bút Nguyễn Huy Thiệp đã gây tranh luận sôi nổi trong đời sống văn học thời gian gầy đây. Công chúng hào hứng tìm đọc, thích thú, tán đồng, phân vân, tranh luận và phản đối nữa, xung quanh hiện tượng văn học mới này trong không khí chung ấy, sáng 28-7-1988 Viện Văn học đã tổ chức cuộc gặp gỡ và trao đổi thân mật với Nguyễn Huy Thiệp tại trụ sở của viện. Tới dự có các nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Văn Bổng. Các nhà nghiên cứu, phê bình Đặng Nghiêm Vạn, Hoàng Ngọc Hiến, Hà Minh Đức, Lê Sơn, Bùi Duy Tân, Ngô Thảo, một số bạn viết văn trẻ cùng đông đảo cán bộ Viện Văn học và nhiều bạn đọc quan tâm đến Nguyễn Huy Thiệp ở các trường Đại học, các viện nghiên cứu và các nhà xuất bản.

Sau lời đề dẫn ngắn gọn cởi mở của Giáo sư Viện trưởng Phong Lê, Nguyễn Huy Thiệp bày tỏ sự cảm động đối với công chúng quan tâm đến sáng tác của anh, với Viện Văn học đã tổ chức cuộc hội thảo này và theo anh đó là sự động viên thực sự, kịp thời đối với anh, với những người sáng tác vốn đảm nhiệm một công việc khá nhọc nhằn. Sau những lời ngắn gọn tóm lược đôi nét về quan niệm và quá trình đến với văn học của mình, Nguyễn Huy Thiệp đề nghị được nghe hiểu nhiều ý kiến và sẵn lòng trao đổi với tinh thần cởi mở.

Mọi người tham gia thảo luận đều phát biểu chân tình, cởi mở trên những sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp ở cả ba mảng truyện: Dân gian, đời thường và lịch sử, phần đông ý kiến cho rằng: Việc xuất hiện này là điều đáng mừng cho văn học ta. Dẫu có điều cần bàn luận, tranh luận, nhưng Nguyễn Huy Thiệp là một tài năng thực sự. Ở anh chứa đựng nét tài hoa và bản lĩnh đáng quý của một ngòi bút văn xuôi. Ý kiến phát biểu tương đối thống nhất trong việc đánh giá đóng góp của Nguyễn Huy Thiệp ở hai mảng truyện: Dân gian và đời thường. Về truyện dân gian của anh, có người cho đó là “Một kiểu kết hợp thành công dân gian – hiện đại”. Ý kiến tập trung nhiều hơn vào mảng truyện đời thường của Nguyễn Huy Thiệp. Cũng là sự khẳng định, có người đánh giá cao những đóng góp của Nguyễn Huy Thiệp trên hai phương diện, một tư duy tiểu thuyết tài năng và một cách nhìn mới mẻ về mâu thuẫn xã hội – cơ sở để có được sự đổi mới thực sự trong văn xuôi, tránh được lỗi nhìn mâu thuẫn xã hội một cách đơn giản, phiến diện rạch đôi thế giới thành hai khối: địch – ta, tốt – xấu, đối lập nhau. Nguyễn Huy Thiệp đã có thái độ và cách biểu hiện mới về mâu thuẫn, anh nhìn thấy mâu thuẫn ngay trong cộng đồng “Nhân dân ta – xã hội ta – dân tộc ta”. Không đi vòng, anh nói thẳng với nhân dân về nhân dân, đó là cách nhìn mới đóng góp vào sự phát triển của văn xuôi sau 1975. Từ đó Nguyễn Huy Thiệp có thể đặt ra nhiều vấn đề có liên quan đến sự phát triển của văn học Việt Nam, nhất là văn xuôi. Có ý kiến cho rằng: Truyện của Nguyễn Huy Thiệp có ý nghĩa “tháo gỡ” trong văn học Việt Nam, bởi lẽ, lâu nay trong văn học Việt Nam vấn đề con người, vấn đề số phận và bản lĩnh cá nhân con người còn chưa được coi trọng bên cạnh những vấn đề chung của cộng đồng: Đảng, Tổ quốc, nhân dân… truyện Nguyễn Huy Thiệp đã bù đắp được một phần sự thiếu hụt này, giúp chúng ta sàng lọc lại xem con người là thế nào và nhận thức rõ hơn: con người là một tác phẩm của lịch sử, ở con người luôn luôn có sự phấn đấu để bảo đảm tính người, trên sự giao động giữa hai phần tốt – xấu… Truyện Nguyễn Huy Thiệp cho chúng ta gần gũi với con người và những vấn đề của con người mà lâu nay văn học là còn kiêng kỵ. Đó là điều đáng quý, nhất là trong điều kiện xã hội hiện nay.

Đi sâu hơn vào nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, có ý kiến xem truyện Nguyễn Huy Thiệp là “những tác phẩm hay, có giá trị nghệ thuật cao, có giá trị văn học thực sự”. Truyện Nguyễn Huy Thiệp đa dạng: khi huyễn hoặc, thực tình, khi tàn nhẫn, ghê rợn. Đó là tiếng nói thực của cuộc sống hôm nay cất lên qua nhà văn. Cuộc đời qua Nguyễn Huy Thiệp, cất tiếng nói của chính mình “bởi vì chúng ta cũng đang sống những ngày cũng ghê rợn, cũng nhân hậu, cũng trữ tình, huyễn hoặc…”. Cắt nghĩa sức hấp dẫn của truyện Nguyễn Huy Thiệp, tác giả ý kiến này cho rằng “một trong những điều tạo nên sức hấp dẫn” là ở chỗ lần đầu tiên anh cho chúng ta nghe một tiếng nói “phi chính thống” trong văn học… đó là điều báo hiệu cái mới của văn học ta từ một nền văn học bình thường để đi vào dòng chung của văn học nhân loại. Sự xuất hiện của Nguyễn Huy Thiệp, do vậy có ý nghĩa. Có ý kiến hoan nghênh Nguyễn Huy Thiệp trong việc mạnh dạn đi vào những khía cạnh mới của cuộc sống (nói như một số người trước đây những vùng phải treo “biển cấm”); góp vào việc thúc đẩy quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội. Có người đi sâu phân tích mảng truyện đời thường của Nguyễn Huy Thiệp, từ đó thấy rõ nét độc đáo trong truyện Nguyễn Huy Thiệp, khía cạnh đời thường ở anh “là một cách nói mới, gây nhiều kinh ngạc cho bạn đọc bên cạnh dạng đời thường quen thuộc của Nam Cao, Thạch Lam và Đỗ Chu; một mảnh đời thường nham nhở và nhếch nhác của đời sống hiện tại”. Trong nỗi trăn trở chung của xã hội ta từ sau 1975 để đi lên, có người đã phát biểu một cách tâm huyết “mỗi người đều có trách nhiệm, từ vị trí của mình, đặt ra những vấn đề cho xã hội trăn trở – về mặt này, anh Thiệp đã thành công. Chúng ta không thể bằng lòng mãi được với những hạn chế của chúng ta, vạch ra những hạn chế, tiêu cực của dân tộc là điều cần trong hoàn cảnh mới này và đáng được ủng hộ”.

Nếu như ở mảng truyện đời thường của Nguyễn Huy Thiệp ý kiến tương đối thống nhất, thì xung quanh mảng truyện lịch sử, sự đánh giá còn dè dặt, hoặc khác nhau, nhiều vấn đề được đặt ra thảo luận, chẳng hạn truyện lịch sử của Nguyễn Huy Thiệp có phải là hình thức để nhận thức lịch sử hay không? Vấn đề thực lịch sự và hư cấu lịch sử được đặt ra như thế nào qua truyện lịch sử của Nguyễn Huy Thiệp?

Một số ý kiến đứng lại trên quan niệm chung về truyện lịch sử “nhà văn có quyền hư cấu nhưng phải làm sao phản ánh được thời đại, phải giữ được cảm hứng của thời đại, không nên viết để gán cho nhân vật có những điều mà nhân vật không có”. Đi vào phân tích các truyện ngắn lịch sử của Nguyễn Huy Thiệp, một số ý kiến tương đối thống nhất cho rằng “chúng ta đang phải khám phá, lật lại, nhận thức lại những gì chúng ta đã đi qua. Nguyễn Huy Thiệp đã viết với ý thức đặt lại vấn đề nhận thức lịch sử. Trên ý nghĩa ấy, những truyện lịch sử của anh là cần thiết. Có điều về phong cách, thao tác hoặc một số chi tiết còn chưa thật ổn”.

Từ quan niệm của Dumas “Lịch sử là cái đinh trên đó tôi treo những bức tranh của tôi” hay của Balzac: “Phải làm lại lịch sử”, có người đặt giả thiết: Phải chăng Nguyễn Huy Thiệp cũng có một quan niệm như thế? Cũng có một Gia Long, một Nguyễn Huệ của Nguyễn Huy Thiệp? Nguyễn Huy Thiệp có thể viết về đời thường của lịch sử. Lịch sử chỉ để lại những kết quả, mà nhà văn phải đi tìm những mỗi quan hệ. Phải chăng ở đấy có một khoảng rộng cho hư cấu, tưởng tượng của nhà văn “cái hay của Nguyễn Huy Thiệp là ở chỗ anh đặt mình ngang với nhân vật với sự kiện lịch sử để phát biểu…”. Ngoài những ý kiến tương đối chung ấy còn có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Huy Thiệp quan hệ với nhân vật anh hùng với tư cách người viết tiểu thuyết tác phẩm của anh viết có bản lĩnh. Anh không đứng xa để ngưỡng mộ các nhân vật lịch sử, anh thấy cả những mặt thường tình ở họ. Nếu tư cách sử thì chỉ có thể nêu được những biếm họa thì tư cách tiểu thuyết có sức mạnh và sự công bằng để không đi vào biếm họa, để dựng được những chân dung. Nguyễn Huy Thiệp đã xuất hiện với tư cách tiểu thuyết và đó là điều đáng mừng. Sự phát triển của văn học sắp tới phụ thuộc rất nhiều vào tư duy này”.

Càng về cuối không khí thảo luận càng sôi nổi khẩn trương hơn. Bên cạnh việc phân tích, đánh giá, khẳng định đóng góp của Nguyễn Huy Thiệp, một số ý kiến cũng nêu rõ quan điểm nên chừng mực trong việc đánh giá tránh dạng ý kiến quá quá khích xuất hiện trong văn học gần đây, chẳng hạn “trước Thời xa vắng của Lê Lựu và Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp văn học chúng ta dường như không có gì cả”. “Nguyễn Huy Thiệp…

Nguồn: Tạp chí Văn học, Hà Nội, số 5 & 6 (tháng 12-1988). Rút từ chuyên đề tư liệu “Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới” do 2 nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân và Nguyễn Thị Bình sưu tầm, biên soạn

Leave a Reply